quyển 2 - chương 8
Ngoài dự đoán của mọi người, Thần Côn lần này không ba hoa chích chòe, anh ta vậy mà lại đờ người ra một lúc, giống như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, sau đó nhìn Quý Đường Đường: "Tiểu Đường Tử, nói về chuông, anh thật sự có thể kể cho em nghe một câu chuyện rất dài rất dài."
Nhạc Phong vốn đã không có hứng thú với trò kể chuyện của Thần Côn, nghe thấy định ngữ "rất dài rất dài" như vậy lại càng váng hết cả đầu: "Vậy anh không biết tóm tắt lại à?"
Quý Đường Đường vậy mà lại nạt anh: "Không muốn nghe thì anh về đi, tôi cũng đâu có giữ anh lại đây."
Con nhóc thối tha này, đúng là cùng một giuộc với Thần Côn, Nhạc Phong tức điên lên chỉ muốn cốc cho cô một cái thật mạnh, cũng may chủ quán lại bê số thịt nướng còn lại lên — so với cô ta, mấy xiên thịt nướng này còn đáng yêu hơn một chút, Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô một cái, vùi đầu chuẩn bị lấp đầy bụng mình.
"Chuông, thứ này vốn đã rất kỳ bí. Thường nói có chuông gọi hồn chuông trấn quỷ, còn có một ý kiến khác, nói rằng vào thời điểm bốn loại quỷ tiết: mồng ba tháng ba, tiết thanh minh, rằm tháng bảy, đầu tháng mười, ngàn vạn lần chớ mang theo chuông mà đi đêm, nếu không sẽ dẫn về những thứ không sạch sẽ, Tiểu Đường Tử, em có nghe qua chuyện này chưa?"
Quý Đường Đường gật đầu: "Có nghe."
Nhạc Phong khinh bỉ, lầu bầu một câu: "Mê tín."
"Thật ra thì chuông còn coi như bình thường, dù sao cũng là bị chạm vào nên mới phát ra tiếng. Kỳ bí nhất chính là một dạng biến tướng của chuông, đó là chuông gió." Vẻ mặt Thần Côn rất kỳ quái, "Tiểu Đường Tử, đã nghe thấy tiếng kêu của chuông gió bao giờ chưa?"
"Tiếng kêu của chuông gió làm sao? Không phải là nghe rất hay sao?" Nhạc Phong nhàm chán nói: "Kiểu dáng cũng đẹp, có nhiều người đều lấy chuông gió làm quà tặng, sao đến anh lại thành kỳ bí rồi, lại còn biến tướng nữa chứ, sao anh không bảo là dị dạng đi..."
Còn chưa nói xong, Quý Đường Đường đã vỗ bàn một cái, nổi cáu với anh: "Nhạc Phong anh xong chưa hả? Ở đâu ra mà lắm mồm thế? Còn nói nữa có tin tôi ném anh ra không hả?"
Nhạc Phong bị cô làm cho sợ hết hồn, nửa ngày không kịp phản ứng, sau khi hồi hồn lại mới cảm thấy mình thực sự là oan ức vô cùng: "Này, Quý Đường Đường, tôi nghe kể chuyện có thắc mắc lại không được hỏi à, Thần Côn không có ý kiến thì thôi, cô cáu cái gì, đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp."
Vừa nói vừa cầm một xiên đậu phụ nướng lên, vừa ăn vừa hung dữ nhìn cô, cố ý nghiến răng kèn kẹt, rất có cảm giác như đang mài dao để thịt heo thịt dê.
Thời khắc mấu chốt, Thần Côn vẫn đứng về phía người nhà mình: "Ai da Tiểu Đường Tử, hiếm khi Tiểu Phong Phong lại hiếu học như vậy, cứ để cậu ấy nghe một chút đi."
Chủ trò đã lên tiếng, Quý Đường Đường cũng không tiện đuổi người, trừng mắt nhìn Nhạc Phong một cái cho xong việc.
"Tiếng kêu của chuông gió đúng là rất dễ nghe, nhưng hai người nghĩ xem, phải có gió thổi thì mới kêu đúng không?" Thần Côn khoa tay múa chân miêu tả gió thổi, "Lúc không có gió thì chuông gió hẳn là không thể kêu đúng không? Nhưng có rất nhiều chiếc chuông gió lúc không có gió vẫn bất chợt vang lên. Ví dụ như ở nhà, đầu giường treo một chiếc chuông gió, cửa sổ đóng chặt rồi, đang đêm hôm cái chuông gió kia đột nhiên lại kêu lên, cậu nói có kỳ bí không?"
Thần Côn hạ thấp giọng không nhanh không chậm như vậy, Nhạc Phong vậy mà lại bị anh ta đưa vào trong khung cảnh đó, đặt mình vào hoàn cảnh người đó mà nghĩ thì đúng là có điểm rờn rợn, định mắng anh ta bớt giả thần giả quỷ đi, lời đến cửa miệng, liếc thấy Quý Đường Đường lại nuốt trở lại. Sau khi nuốt vào lại buồn nôn muốn chết, tự sỉ vả bản thân mình nhát như cáy: bà nội nó, đúng là sợ con nhóc này thật rồi.
"Cho nên mới có một ý kiến, đó là lúc chuông gió đột ngột vang lên là có ma quỷ đi qua. Hai người nghĩ coi, ma quỷ là thứ gì? Căn cứ vào phỏng đoán của anh, ma thuộc về một loại khí, một loại khí lưu động, một loại năng lượng, chuông gió là một loại vật chất đặc biệt nhạy cảm, cho nên khi thứ năng lượng ấy xuất hiện sẽ khiến cho chuông gió phát ra tiếng. Hai đứa nói coi, anh nói thế có lý không?"
Quý Đường Đường ừ một tiếng, coi như đáp lời.
"Trước khi kể câu chuyện này, anh sẽ phân tích cho hai đứa nghe về trạng thái sau khi chết. Theo những lý luận nghiên cứu của phương Tây thì con người khi chết đi rồi sẽ đi qua một đường hầm thật dài, cuối đường hầm có một quầng sáng trắng. Anh thấy như thế không đúng, không phù hợp với trạng thái của chúng ta, sau khi người ta chết đi, chỉ xoạt một cái, sẽ tiến vào một trạng thái tối tăm mông lung, hai đứa hiểu thế nào gọi là trạng thái tối tăm mông lung không? Nói thế này đi, Bàn Cổ hai đứa biết chứ, không phải truyền rằng trước khi Bàn Cổ ra đời, ông ta ngủ trong một quả trứng hay sao? Ngủ bên trong bóng tối mông lung, chính là trạng thái này, anh giải thích đã đủ thông tục chưa?"
Nhạc Phong rủa thầm trong lòng: Thông tục cái rắm!
Quý Đường Đường lại ừ một tiếng.
"Trước đó không phải anh đã nói, hồn của người chết chính là một loại khí hay sao? Khi tiến vào trạng thái tối tăm mông lung như vậy, thực ra có rất nhiều luồng khí sẽ tự động tiêu tan, tương tự như anh sống cả đời, biết mình đã chết, bỏ hết trọng trách của kiếp này xuống, buông hết những thứ ở kiếp này lại — nhắm mắt xuôi tay ấy, cho nên tâm sự vừa bỏ xuống, luồng khí ấy sẽ tiêu tán, hòa vào bóng tối mông lung kia. Nhưng có vài người tình trạng của họ lại rất đặc thù. Ví dụ như những người chưa chết mà linh hồn không hiểu sao lại tiến vào nơi tối tăm kia, người kiểu đó sẽ làm sao bây giờ? Phải gọi hồn về đúng không, dùng cái gì để gọi? Chuông gọi hồn! Bởi vì tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể truyền từ dương gian đến cõi âm, những linh hồn đi lạc kia đang đi lung tung dưới âm phủ, đột nhiên, kìa, ở dương thế có âm thanh đang gọi ta, vậy linh hồn đó chẳng phải sẽ quay về được đúng không?"
Quý Đường Đường lần này không lên tiếng, Nhạc Phong trái lại đang nghe nhập thần, theo bản năng ừ một tiếng.
"Trên đây là một loại tình huống, còn một tình huống khác, chính là người này có oán khí quá mạnh, chết không nhắm mắt, biết mình chết rồi cũng không buông tay được, người như thế chính là kiểu trợn mắt như Kim Cương, nắm tay siết chặt ấy — Hai đứa nghĩ coi, trẻ con mới sinh ra, có phải đều nắm tay thật chặt mà bước vào thế giới này không? Loại người siết chặt nắm tay mà bước vào âm phủ như thế này, giống hệt như những đứa trẻ mới sinh, khí rất thịnh, bọn họ có thể ở lại âm phủ rất lâu, mà thứ hồn khí này trải qua thời gian dài vẫn không tiêu tan, sẽ tạo thành ma mà chúng ta vẫn hay nhắc đến."
"Tuy là, rất nhiều câu chuyện ma đều kể rằng ma hung dữ ra sao hại người thế nào, nhưng cá nhân anh lại cho rằng, ma thật ra rất đáng thương. Mọi người nghĩ xem, ma thật ra chỉ là một loại khí, một loại khí thì có thể làm gì? Ngay cả mùi vị cũng không có, muốn hun người ta cũng chẳng được. Nhưng chúng ta không thể để cho luồng khí này tích tụ như vậy được đúng không? Qua nhiều ngày suy nghĩ anh đã nghiên cứu ra một lý luận của riêng mình, anh cho là, thân thể của con người là chính, mà thứ khí của linh hồn này là phụ, hai thứ chính phụ này hoặc là đều ở đây, hoặc là đều không tồn tại, vậy thì năng lượng trên thế gian này mới có thể bảo toàn. Nhưng thân thể đã bái bai rồi mà luồng khí này vẫn còn, năng lượng không được bảo toàn, mà không bảo toàn thì Newton sẽ không đồng ý. Cho nên luồng khí này nhất định phải được hóa giải, nhất định phải trừ khử, vậy làm sao để trừ khử, bản thân nó không thể trừ khử được thì phải mượn tác động từ bên ngoài đúng không? Mượn ngoại lực thế nào, khí chắc chắn là không biết nói chuyện rồi, vậy phải làm sao bây giờ, oán khí va vào chuông, tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể truyền từ dương thế đến âm phủ, từ cõi âm truyền đến dương gian, oán khí va vào chuông, lấy một loại ngôn ngữ riêng của chuông, tương tự như mã Morse vậy, để một vài người có năng lực đặc biệt nghe được những gì mà bản thân muốn truyền đạt. Những người này sau khi nghe được sẽ lựa chọn hành động, dùng những cách khác nhau để hóa giải luồng oán khí này..."
Nói đến đây, Thần Côn dừng lại một chút: "Này, hai đứa hiểu được không đấy? Anh không lo cho Tiểu Đường Tử, nhưng mà Tiểu Phong Phong, lý luận cá nhân của anh đây khá là cao thâm, có dính đến bảo toàn năng lượng thâm ảo trong Vật lý học, Tiểu Phong Phong cậu có hiểu được không?"
Nhạc Phong hận không thể cầm xiên nướng đâm xuyên người anh ta: "Gia từng đi học! Gia nghe hiểu được!"
Quý Đường Đường bật cười một tiếng, thật ra thì Thần Côn nói cũng khá dễ hiểu, nhưng thỉnh thoảng lại đề cập đến nghiên cứu của phương Tây rồi cái gì mà lý luận khoa học khiến cho cô cảm thấy rất xoắn não: "Tại sao còn lôi cả bảo toàn năng lượng ra?"
"Đây chỉ là một loại giả thuyết, giả thuyết của Thần Côn." Thần Côn giải thích với cô, "Hiện giờ chưa có lập luận vững chắc để ủng hộ, nhưng Tiểu Đường Tử, em nên nhớ là, rất nhiều những nghiên cứu mới đầu chỉ là giả thuyết, anh phải đặt ra giả thuyết trước, sau đó mới chứng minh nó. Nói cách khác, học thuật thì không có biên giới, Tây làm Trung dùng ấy mà, một lý luận khoa học chính xác thì có thể ứng dụng trong bất cứ lĩnh vực nào, cho dù là khoa học huyền bí. Em nói có đúng không?"
"Đúng đúng đúng." Quý Đường Đường vừa gật đầu vừa vươn tay lấy xiên nướng, "Đây chính là câu chuyện về chuông của anh? Câu chuyện rất dài rất dài?"
"Ai bảo, đây chỉ là mở màn thôi." Thần Côn kích động, "Anh mới nói qua kiến thức liên quan cho hai đứa một lượt thôi, để hai đứa hiểu được toàn bộ bối cảnh."
Vừa mới nghe đây chẳng qua mới chỉ là mở đầu, Nhạc Phong thiếu chút nữa ngất đi: hóa ra lão Thần Côn này cũng thật thà thật, rất dài rất dài của anh ta, không hề dính một tí hơi nước nào.
"Tiếp theo anh sẽ chính thức bắt đầu kể chuyện đây, câu chuyện này anh đã ghi chép lại rất cẩn thận, anh còn đặt riêng cho nó một đầu đề nữa, tên là: Con gái nhà họ Thịnh."
Quý Đường Đường đang ăn, vừa nghe đến câu này, tay đột nhiên run lên, đầu xiên nướng vẽ ra một vệt máu ở môi dưới, mùi sắt tràn ra giữa răng môi, bản thân cô cũng không chú ý tới giọng nói của mình đang run lên nhè nhẹ: "Tại sao câu chuyện này lại tên là Con gái nhà họ Thịnh?"
Thần Côn không hiểu câu hỏi của cô, mờ mịt nhìn cô: "Cái gì mà tại sao, chẳng tại sao hết, tên là Con gái nhà họ Thịnh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top