chương 5
Khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên chiếc ghế salon trong chính căn nhà của mình, đầu đau dữ dội, Nhạc Phong hít một hơi đứng dậy, nhìn thấy tờ giấy nhắn mà Khiết Du để lại bên cạnh, trên đó viết cô phải đi thăm bà con vài ngày, tối thứ ba rảnh, mời anh đến nhà ăn bữa cơm.
Nhạc Phong không suy nghĩ gì nhiều, vo tờ giấy ném vào thùng rác, đứng dậy tìm đồ ăn trong tủ lạnh, tìm khắp ba tầng tủ lạnh mới thấy một túi sủi cảo đông lạnh, không nhớ ra nổi đã mua từ lúc nào, lật qua lật lại cũng không thấy hạn sử dụng, anh dứt khoát mặc kệ, lúc nấu sủi cảo cũng không biết là đang tức giận với ai: Không tin ăn có thể chết được.
Trong khi chờ nước sôi, di động bỗng vang lên, Nhạc Phong tay đang bận không bỏ xuống được, trực tiếp nghiêng đầu kẹp điện thoại vào cổ: "Ai đấy?"
Đầu bên kia vô cùng hung hãn: "Oắt con, biết bố là ai không?"
Giọng nghe khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi, hai tay đều bận, lại không thể lấy điện thoại xuống xem màn hình: "Ai hả?"
Đầu kia rống lên: "Con em ông chứ, Nhạc Phong, ông có cần phải tuyệt tình như vậy không? Tôi với ông từng ngủ với nhau mà..."
Nhạc Phong sặc một cái, vai không kẹp chặt, di động chút nữa rơi vào trong nồi sủi cảo, anh tắt bếp gas, cầm lấy điện thoại, nghiến răng nghiến lợi quát: "Trần Nhị Bàn, nói tiếng người!"
Trần Nhị Bàn còn cáu hơn anh: "Đáng đời, đổi số mà không bảo ông đây, ông biết tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được ông không hả thằng ranh!"
Bị chửi thế này đúng là không oan, lúc đó sau khi đưa Quý Đường Đường rời khỏi Cổ Thành, Nhạc Phong sợ tiếp tục dùng số di động ban đầu sẽ bị Tần gia định vị được, trong lúc vội vã đã đổi sổ, chỉ chừa lại số của Mao Ca, Đầu Trọc và Khiết Du, sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, cả thể xác và tinh thần anh đều mệt mỏi nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện lấy lại số, dù sao những người muốn liên hệ với anh, quanh quanh quẩn quẩn đều liên lạc được, có thể liên lạc được lại không liên lạc, có mất liên hệ cũng không đau không ngứa.
Trần Nhị Bàn này, đúng là cá lọt lưới, Nhạc Phong cũng chẳng nể mặt anh ta chút nào: "Cũng chẳng nhọc công tìm tôi lắm đâu nhỉ, nếu không đã chẳng chờ đến tận hôm nay."
Trần Nhị Bàn có chút xấu hổ, cười hà hà mấy tiếng: "Sau dạo ấy Tú Nhi sinh, làm cha, tinh lực cũng hữu hạn, ha ha, tinh lực hữu hạn."
Khi Nhạc Phong rời khỏi Đôn Hoàng, Trần Nhị Bàn từng liên lạc vói anh một lần, biết không có vấn đề gì cũng an tâm, sau đó Quan Tú lại sinh con, nghênh đón vai trò mới, ông bố bỉm sữa này thực sự là đầu tắt mặt tối, hết giặt quần áo lại nấu cơm thay tã, đến cả khi ngủ trong lỗ mùi cũng đầy mùi sữa, bao nhiêu bạn bè thân thiết còn ít liên lạc, huống chi Nhạc Phong xa xôi như vậy? Sau đó một thời gian mới rảnh rang đôi chút, nhắn tin cho Nhạc Phog mấy lần đều không thấy trả lời, gọi điện thoại hai lần cũng báo tắt máy, còn tưởng là anh quên sạc, đến lần này có việc nhất định phải tìm anh, trái tìm không thấy phải tìm không được mới nhờ bạn bè hỏi thăm liền tức đến vẹo mũi, té ra là đã đổi số rồi.
Nhạc Phong ngồi xuống sa lon: "Cũng phải trách tôi dạo này bận quá, lúc tôi đi chị dâu cũng sắp sinh rồi, đáng ra phải gọi điện hỏi thăm mới đúng. Trai hay gái thế?"
Trong giọng nói của Trần Nhị Bàn lộ ra vài phần đắc ý: "Tòi ra được thằng cu, đủ tám cân, tướng tá kinh người."
Nhạc Phong cười rộ lên, Trần Nhị Bàn phấn chấn hỏi anh: "Còn ông, Phong Tử, tiến triển thế nào? Cô bé lúc đó ấy, chia tay rồi hay tiến thêm bước nữa?"
Nhạc Phong sửng sốt một chút, trầm mặc một lúc mới qua loa đáp là vẫn ở bên nhau, Trần Nhị Bàn cũng không nghĩ nhiều, còn bơm hơi cho anh: "Phải cố lên Phong Tử, ông xem đến tôi còn được lên chức rồi, cậu đến cưới còn chưa cưới nữa, tụt hậu quá."
Nhạc Phong cười cười, xốc lại tinh thần hỏi anh ta: "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Trần Nhị Bàn rất kích động, bô bô không dứt lời: "Tôi nói cậu nghe này Phong Tử, một năm nay tôi nghẹn phát điên rồi, hoàn toàn làm một thằng phụ nam của gia đình, giặt quần áo nấu cơm thay tã, CMN ngày ngày ở nhà ủi quần áo, tôi nhìn vào gương mà thấy tay đã tự động bắt thành lan hoa chỉ rồi ----- Phong Tử, nếu không làm việc gì đàn ông một chút thì tôi sẽ biến thành đàn bà từ trong ra ngoài mất, tôi bảo với Tú Nhi rồi, cả năm trời ngậm đắng nuốt cay vừa ngửi rắm vừa hít nước tiểu, cũng nên thả tôi ra ngoài hít thở không khí chứ."
Nhạc Phong ừ một tiếng: "Định thế nào?"
"Tôi với mấy thằng bạn có xe bàn nhau, tính tự lái đi đâu phượt một chuyến, ông biết rồi đấy, phượt đến miền Đông thì chẳng có gì thú vị cả, chúng nó toàn Tây tiến hết thôi. Chuyến này tôi định đi chừng hai mươi ngày, từ Tân Cương chạy đến Tây Tạng không thành vấn đề. Tú Nhi lo, nói đường bên kia không dễ đi, tôi liền nghĩ ngay đến ông, thế nào, có hứng thú không, bao ăn bao ở, ông làm trưởng đoàn dẫn đường, mang đám tay mơ bọn tôi lượn một vòng được chứ?"
Nếu vì chuyện này mà tìm anh, Nhạc Phong trả lời thẳng thừng: "Không hứng thú."
Trần Nhị Bàn bất ngờ, thất vọng nói: "Sao thế, tôi thấy ông nhất định không thành vấn đề chứ, ông tự làm tự ăn, không cần xin nghỉ các thứ, hơn nữa, không phải ông thích rong ruổi trên đường à, Phong Tử, ông phải nể mặt anh em chứ, Tú Nhi nghe có ông mới thả cho tôi đi đấy, không cô ấy lại làu bàu không cho tôi đi đâu..."
Nhạc Phong ngắt lời anh ta: "Không có gì to tát đâu, các ông cứ đến nơi tìm tài xế địa phương hướng dẫn, giá cũng không đắt, Tân - Tạng không nguy hiểm như Xuyên - Tạng, chú ý lái một chút là được, tôi... dạo này bận quá, thực sự không dứt ra được."
Đã nói đến mức này cũng không tiện ép buộc, Trần Nhị Bàn tranh thủ lần cuối cùng: "... Phong Tử, tôi gửi tuyến đường cho ông xem qua nhé, chỗ nào cần chú ý thì ông note lại nhé. Tuyến đường này không tệ đâu, cảnh đẹp, không chừng ông xem xong lại đổi ý đấy."
----------------------------------------------------------
Nghe điện thoại xong, sủi cảo trong nồi đã nát thành cháo, nhìn thật không nuốt nổi, Nhạc Phong quyết định ra ngoài kiếm ăn, hơn nữa cuộc gọi của Trần Nhị Bàn đã nhắc nhở anh, anh quyết định đến chi nhánh nhà mạng hủy số.
Trong chi nhánh kín người, đang là thời kỳ thúc đẩy tiêu thụ đầu năm, toàn là nạp tiền điện thoại tặng điện thoại, tặng dầu rồng vàng vân vân, đến để hủy số như anh thật đúng là không có mấy người, nhân viên ra sức đề cử với anh: "Anh hủy số làm gì, có hai số rất tiện mà, một dùng cho công việc một dùng cho cuộc sống, phân biệt rõ ràng. Giờ di động cũng không mắc, anh xem thử ưu đãi năm nay đi, đóng trước 6 tháng tiền điện thoại sẽ được tặng một chiếc smartphone, rất có lợi!"
Nhạc Phong thuận miệng hỏi một câu: "Tặng máy gì vậy?"
Hận thì chỉ hận vì đã hỏi một câu như vậy, nhân viên kia túm lấy Nhạc Phong không buông, dùng sự nhiệt tình cao độ giới thiệu cho anh chiếc di động thông minh hàng chợ trời từ đầu đến đuổi, từ vỏ ngoài có dùng gạch đập cũng không vỡ, cho đến phần mềm rồi nâng cấp rồi khả năng cung cấp thông tin, cái gì mà chỉ cần nạp một lần có thể dùng đến ba bốn ngày, nói chung đây là một chiếc di động có một không hai, Steve Jobs mà sớm biết có chiếc di động này thì đã dùng búa đập nát Iphone rồi.
Nghe từ đầu tới cuối, Nhạc Phong cũng chẳng thấy xi nhê gì, nhưng anh lại chẳng nỡ mở miệng nói "Không", nếu không chẳng phải rất phụ lòng sự nhiệt tình thao thao bất tuyệt văng đầy nước bọt để bán hàng của người này hay sao.
Dù sao... 6 tháng tiền điện thoại, cũng chỉ là chuyện mấy trăm ngàn mà thôi.
--------------------
Về đến nhà, Nhạc Phong mở máy tính, tiện tay lấy cái di động mới ra dùng dây USB sạc điện khởi động máy, mail của Trần Nhị Bàn đã gửi đến, chiến lược làm đâu ra đấy, nhưng đường đi lại không thích hợp, theo sự sắp xếp của bọn họ, sẽ đi từ Uighur đến Nam Cương Kashgar, đi qua Diệp Thành, qua ghềnh Đại Hồng đến sông Sư Tuyền, lại đi về hướng Gegyai, hồ nước mặn, đi qua đội bảo dưỡng 382 hướng về phía Song Hồ, đây là nơi hoang vắng ở Tạng Bắc, nhất là Song Hồ, hai năm trước còn từng xảy ra vụ xe bị vùi không được cứu viện nên dẫn đến tử vong, đám Trần Nhị Bàn toàn mấy tay tự lái gà mờ, tốt nhất là không nên chọn tuyến đường này.
Nhạc Phong trả lời thư, đề xuất rằng lúc đến sông Sư Tuyền, bọn họ nên đi về phía Nam, đi qua Saga, Lhaze, đến Himalayas thăm đỉnh Everest, dù sao cũng là đỉnh núi cao nhất thế giới, đi thăm một chuyến cũng coi như không tệ.
Trả lời mail xong, điện thoại mới đột nhiên rung lên, cầm lên xem, là thông báo của điện thoại, đều là Trần Nhị Bàn, có thể thấy hai ngày trước anh ta tìm anh gấp gáp thế nào, gọi không ít đến số máy cũ ---- mới vừa rồi ở chi nhánh Nhạc Phong đã hỏi qua, loại thông báo này tối đa lưu được 48 tiếng đồng hồ, nói cách khác, nếu số cũ của anh không trả phí định kỳ, anh sẽ không biết được trước đó có những ai gọi điện cho anh.
Nhạc Phong mở danh bạ ra, lật từng trang xem những người đã liên lạc với anh lúc đó, lật mãi, bỗng nhiên dừng lại.
Anh nhìn thấy dãy số của Quý Đường Đường.
Đó là khi còn ở Ca Nại, hai người từng trao đổi số di động một lần, nhưng sau khi Quý Đường Đường rời khỏi Ca Nại, sim đã ném vào thùng rác, hoàn toàn là một dãy số bỏ đi, lúc đó không hiểu xuất phát từ tâm trạng thế nào mà không xóa số.
Nhạc Phong nhìn thật lâu, bấm nút quay số gọi.
Trong khoảnh khắc bấm gọi, anh bỗng nhiên thấy hồi hộp vô cùng, rõ ràng biết không nên chờ mong, nhưng vẫn ảo tưởng, có lẽ trong lúc bất chợt, đầu dây bên kia sẽ bắt máy.
"Chào bạn, số điện thoại bạn vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại..."
Nhạc Phong cười rộ lên, cười mãi cười mãi, trong lòng bỗng dâng lên một trận chua xót, anh ngắt dây USB, mở ngăn kéo bàn vi tính, ném chiếc di động vào bên trong, sau đó đóng sầm lại.
--------------------
Bữa tối ở nhà Khiết Du vô cùng không thoải mái, Nhạc Phong lái xe đi, từ trên xe đã nhận được điện thoại của Phương Trình: "Anh, anh rộng lượng một chút, Khiết Du có làm chuyện gì khiến anh mất hứng anh cũng đừng để trong lòng, cô ấy đang mang thai."
Nhạc Phong lúc đó còn cười cười: "Đó là em gái tôi, cậu rộng lượng một chút mới đúng. Có chuyện gì hả?"
Phương Trình ấp úng không nói gì, chỉ bảo đến rồi sẽ biết.
Vừa vào phòng khách nhà Khiết Du, Nhạc Phong đã đại khái đoán ra được là chuyện gì, Khiết Du đang ngồi cùng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trên sa lon nói chuyện phiếm, thấy Nhạc Phong bước vào, cô gái kia hơi đỏ mặt, Khiết Du lại rất tự nhiên giới thiệu: "Đây là anh tớ, anh, đây là chị em tốt của em, Kiều Manh."
Nhạc Phong ngoài mặt thì cười, trong lòng lại thấy phiền, còn hẹn anh ăn tối, hóa ra là ngay từ hôm tất niên đã định bày ra chuyện này rồi.
Sau khi mọi người ngồi vào bàn, anh lấy di động nhắn cho Khiết Du một tin: "Em bị điên à."
Khiết Du ngồi bên bàn bên kia, vẻ mặt tự nhiên cầm di động lên một chút, không hề trả lời anh, lại cất đi giống như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Phương Trình phụ trách nấu nướng trong phòng bếp, Khiết Du chuẩn bị bàn ăn cho Nhạc Phong và Kiều Manh, ăn được một nửa, Phương Trình mượn cớ hỏi nấu cà ri với nhiệt độ nào cho vừa gọi Khiết Du vào, cuối cùng cũng để hai người ở lại riêng.
Nếu đã không có người khác, Kiều Manh cũng vào thẳng chủ đề, cô ta nói: "Anh đừng trách tôi hỏi đường đột nhé, tôi chỉ thấy có một số chuyện nên hỏi trước cho chắc chắn, đỡ phải để đến sau này mới biết thì phiền, xem mắt ấy, cũng chỉ là một phép so sánh thôi mà, đúng không?"
Nhạc Phong khắc chế nỗi kích động muốn bóp chết Khiết Du lại: "Ừ."
"Khiết Du nói anh có một cái biệt thự, là mua đứt hay trả góp thế, còn lại trả thế nào?"
"Biệt thự à? Ở nhờ của họ hàng."
Kiều Manh sửng sốt: "Không phải của anh à?"
Nhạc Phong thản nhiên cười cười: "Chẳng qua là sĩ diện một chút ấy mà, gặp người ta mới khoác lác là của mình. Cô đã thẳng thắng thì tôi cũng nói thật, con người phải thật thà chứ đúng không?"
Sắc mặt Kiều Manh có chút khó chịu, được một lúc lại hỏi anh: "Nghe nói mẹ anh không sống cùng với anh hả?"
Nhạc Phong cười xấu xa: "Tạm thời là như vậy, nhưng tôi là người hiếu thảo, trước đây không đưa mẹ tôi lên ở cùng là vì bận rộn, không có ai ở nhà chăm sóc mẹ tôi, bất tiện. Nếu sau này kết hôn rồi, mẹ tôi nhất định phải ở cùng với tôi, cho nên vợ tương lai của tôi cũng phải hiếu thảo như tôi mới được, bưng trà rót nước giặt quần áo đấm lưng vân vân cũng phải tự biết đường mà làm."
Kiều Manh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bắt đầu gẩy gẩy đĩa rau, được một lúc lại khách khí với anh: "Tôi thấy... điều kiện anh cũng không tệ mà, tại sao lại không có bạn gái chứ?"
Nhạc Phong thở dài: "Chia tay rồi."
Kiều Manh hiếu kỳ: "Sao lại chia tay?"
Nhạc Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: "Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát, tình cảm giữa tôi và cô ấy rất tốt đẹp, cô ấy có chút... ham tiền, mua cho cái nhẫn vàng, còn đòi mua cả cái dây chuyền vàng, không mua liền ầm ĩ lên, trong cơn nóng giận tôi có đánh cô ấy một cái, thực ra cũng không nặng, chỉ sưng một bên mắt mà thôi, gia đình cô ấy không bỏ qua, bắt cô ấy phải chia tay với tôi...."
...
Khiết Du tiễn Kiều Manh mặt mày đã âm u đến chảy nước đi, quay về liền không nhịn được mà nói Nhạc Phong: "Anh, anh muốn tìm đường chết đúng không, anh cứ nhớ mãi một người đã chết không chịu thoát ra phải không, coi lòng tốt của người khác với anh là rắm thối hết đúng không?"
Nhạc Phong bị lời nói của cô làm cho bốc hỏa: "Anh nhớ ai là chuyện của anh, không ảnh hưởng gì đến em hết, em có tư cách gì mà nói này nói nọ!"
Hai người cãi lộn, khiến cho Phương Trình chảy mồ hôi đầm đìa, anh vợ và bà xã đều không thể đắc tội, anh ta hốt hoảng đến độ hận không thể quỳ xuống trước hai người: "Cả hai bớt nóng đi, bớt nóng đi được không?"
Khiết Du khóc rống lên: "Em vì ai chứ, còn không phải là để tốt cho anh, đêm hôm đó em nhận được điện thoại của bảo vệ qua tìm anh, nhìn anh nằm trên đất như vậy, nước mắt em liền không cầm lại được. Em không muốn anh cứ như vậy, muốn anh có thể sống tiếp, tìm một người con gái tốt khác bắt đầu lại, nếu em nói trước với anh, liệu anh có đến không, hả?"
"Em làm vì em à, tìm được bạn gái cũng là của anh, em cũng có nhiều ra miếng thịt nào đâu!"
"Kiều Manh cũng là bạn của em, anh nói xằng nói bậy với cô ấy như vậy, anh có để ý đến mặt mũi của em không? Người ta lại tưởng em giới thiệu người không đáng tin cho cô ấy, sau này em còn gặp cô ấy chứ!"
Khiết Du vừa khóc, Nhạc Phong liền không có cách nào nổi nóng tiếp, ngẫm lại lại thấy Khiết Du nói cũng có lý, anh làm mọi chuyện rối tung lên như vậy, cô ấy rất khó giải quyết, Phương Trình bước qua dỗ dành Khiết Du, vừa an ủi vừa ra sức nháy mắt phất tay với Nhạc Phong, ý tứ là: Đi đi, anh mau đi nhanh lên.
--------------------
Nhạc Phong không biết mình đã lái xe về nhà như thế nào, anh gửi cho Khiết Du một tin nhắn xin lỗi, cô không hề hồi đáp. về đến nhà, Nhạc Phong rửa mặt qua loa, sau đó ngã xuống giường.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe mắt bất tri bất giác đã phiếm ướt, nghĩ lại mấy ngày ngắn ngủn chẳng ra gì vừa qua, gặp trắc trở ở nhà mẹ mình, trở mặt với Cửu Điều, nổi nóng với Mao Ca, hiện giờ, thậm chí cả Khiết Du cũng bị anh quấy rầy.
Một kẻ cô đơn thực sự, có chết trong căn phòng trống trơn này chắc cũng không ai biết.
Nhạc Phong bật cười, cười mãi cười mãi, anh kéo cả chiếc chăn qua, ghì chặt vào trong lòng.
Tại sao Đường Đường lại thích ôm chăn đến như vậy, lúc trước anh vẫn không hiểu lắm, giờ thì đã thông suốt.
Có một thứ đau đớn khiến cho người ta cảm thấy giữa từng khớp xương, từng thớ thịt đều trống rỗng, bắt buộc phải tìm thứ gì đó để khỏa lấp, để lấp đầy, cho dù là giả dối cũng có sự ấm áp và đầy đủ của giả dối.
--------------------
Nhạc Phong mơ thấy một giấc mộng hoang đường.
Anh mơ thấy mình và Kiều Manh kết hôn, còn nhanh chóng có con, anh giống như Trần Nhị Bàn, mỗi ngày bận bịu quanh quẩn với việc giặt đồ nấu cơm thay tã, sau đó cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Kiều Manh nhàn nhã dắt chó đi dạo phía trước, còn anh thì mặc đồ bảo mẫu, ôm đứa bé ở đằng sau lúi húi chạy theo.
Chạy mãi chạy mãi, bỗng nhiên lại nhìn thấy Quý Đường Đường, cô đứng ở ven đường, bên chân là một cái ba lô lớn, cứ nhìn anh chằm chằm, nước mắt gần như sắp trào ra.
Nhạc Phong thấy mình sắp phát điên rồi, anh lớn tiếng giải thích với cô: "Đường Đường, anh chưa kết hôn, anh không biết đứa bé này là của ai, Đường Đường, anh thực sự chưa kết hôn, anh không biết sao anh lại có vợ nữa!"
Anh như phát điên mà giải thích, mồ hôi đầm đìa, sau đó giật mình tỉnh giấc.
Trong khoảnh khắc khi tỉnh lại, Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, thực sự là ác mộng, mặc dù hiếm hoi lắm mới có thể mơ thấy Đường Đường, cuối cùng lại là một cơn ác mộng từ đầu đến cuối.
Anh xuống giường đi vệ sinh, lúc đi ngang qua cầu thang, anh bỗng nghe thấy dưới lầu vọng tới một tiếng chuông khe khẽ.
Cực kỳ nhỏ, nếu như không phải tỉnh lại đúng lúc, nếu như không phải vừa vặn đi qua chỗ này, nhất định sẽ không nghe được.
Nhạc Phong có chút khó hiểu, anh men theo tiếng chuông không xác định đi xuống lầu, âm thanh lãng đãng, trầm muộn, anh bước tới cạnh bàn vi tính còn thấy kỳ lạ, sau đó mới đột nhiên mới phản ứng kịp, cúi người xuống kéo ngăn kéo ra.
Chiếc di động hàng chợ đen nạp tiền được tặng kia quả nhiên giống hệt như lời nhân viên bán hàng khoác lác, pin siêu khỏe, lúc đó anh chỉ sạc có một lúc mà ba ngày vẫn không sập nguồn ---- trên màn hình là một dãy số bàn, cùng lúc đó, thông báo sắp hết pin đỏ lè cũng nhấp nháy.
Không hiểu vì sao, Nhạc Phong lại không nhấn nút nghe ngay, giống như đang bình tĩnh lại, muốn xem người ở đầu dây bên kia có thể kiên trì được bao lâu, hơn hai giờ đêm, một số điện thoại đã không sử dụng gần một năm, rốt cuộc là ai đang gọi cho anh? Thậm chí một lúc lâu không có người nghe vẫn không từ bỏ? Tiếp thị? Điện thoại quấy rối? Hay là... gọi nhầm số?
Thông báo màu đỏ càng nhấp nháy nhanh hơn, Nhạc Phong cầm chiếc di động lên, bấm nút nghe.
Tín hiệu không tốt, chỉ nghe sàn sạt, gió rất lớn, giống như đang quét qua một nơi hoang dã bát ngát, hơi thở dồn dập, sau đó là một tiếng hỏi run rẩy khản đặc.
"Nhạc Phong?"
Oành một tiếng, Nhạc Phong thấy như có vật đó đập nát đầu anh, có một khoảnh khắc, anh không thể nào suy nghĩ, từng tấc thân thể nóng rừng rực, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, đồ dùng, nhà cửa, thậm chí cả thành phố, anh cảm thấy mình như đang trôi nổi trên tầng mây hoang dã, cuồng phong gào thét ầm ấm, nhưng không thể nào cuốn đi tiếng gọi vô cùng quen thuộc bên tai vẫn quấy rầy anh trong từng cơn mộng mị.
"Đường Đường?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top