8 - kết thúc
Thạch Gia Tín nhanh chóng rời đi.
--"Tiểu Hạ, tôi đi rồi, cô sau này hẳn sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa đâu."
Nhớ lại lời này, trong lòng cô thấy vắng vẻ khó chịu, có cơn gió thổi tới, cảm giác giống như bị đâm xuyên qua ngực, lạnh lẽo vô cùng.
Nhạc Phong lại gần, hỏi cô: "Vợ anh không vui phải không?"
Câu hỏi này lại càng làm cô muốn khóc, Quý Đường Đường ôm lấy Nhạc Phong, dụi đầu vào ngực anh.
Nhạc Phong ôm cô thật chặt, thân mật cọ cọ cằm vào tóc cô: "Thế này là hơi làm khó anh đấy, phải làm gì vợ mới vui lên đây?"
Quý Đường Đường thò tay kéo tai anh: "Hát bài gì cho em nghe đi."
Nhạc Phong lườm cô: "Gia trông giống thằng hát rong lắm à?"
Quý Đường Đường đem giận dỗi trút hết lên tai anh: "Hát không thì bảo?"
"Ai ai, đau, anh hát anh hát." Vốn muốn làm cô vui lên nên anh cũng chẳng thèm so đo, "Vợ muốn nghe nhạc kiểu gì? Có chủ đề gì không?"
"Có."
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Nhân vật chính phải đẹp như em."
"Biết xấu hổ chút đi, da mặt em giờ dày đến mức nào rồi?"
"Hiền lành chăm chỉ, hào hiệp trượng nghĩa, không sợ cường quyền, luôn đấu tranh với thế lực tà ác."
"Đường Đường à, chủ đề này hơi phức tạp."
"Cuối cùng có một cuộc sống hạnh phúc, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, gặp quan tài thì quan tài tự biết đường tránh xa, tóm lại là hình tượng tích cực, cho anh 3 giây, nghĩ xong chưa?"
"Nghĩ xong rồi."
Nghĩ xong rồi? Quý Đường Đường không tin: "Thế anh hát đi."
Nhạc Phong hắng hắng giọng, rồi anh hát thật.
"Ở bên kia núi bên kia biển có một đám tinh linh xanh, các nàng vừa mỹ lệ vừa thông minh..."
Quý Đường Đường cười đến ngả hẳn vào lòng anh, Nhạc Phong không hát nữa, hỏi cô: "Vui vẻ hơn chút nào chưa?"
Có người ôm cô ấm áp như vậy, kiên nhẫn chọc cô vui, giống như tri kỉ của cô, đương nhiên là cô rất vui rồi.
Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố: "Một chút."
"Một chút thôi á? Không sao, vẫn còn phương án B." Nhạc Phong nháy mắt với cô "Vợ, duỗi tay ra, thò vào túi áo trong bên trái."
"Có phải đồ xịn không?"
"Đồ xịn."
Nghĩ một tí rồi lại hỏi cô: "Móc ra cái gì thì em sẽ vui nhất, hm?"
"Tôm hùm Úc Châu."
"Có nhà em mới đem tôm hùm Úc Châu nhét vào túi ấy!"
Quý Đường Đường thò tay vào tìm, bĩu môi lải nhải: "Anh hỏi em mà, em chỉ nói thật thôi."
Mò đến đúng chỗ, cô móc ra, đó là hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, trên bìa in ba chữ.
Giấy kết hôn.
Quý Đường Đường hảng sợ, cái này là từ bao giừ? Cô không đi cùng thì anh làm sao có thế lấy được giấy kết hôn?
Mở ra mới biết té ra là giả, rất nhiều quầy lưu niệm bán mấy thứ kiểu này, nào là "Chứng nhận người tốt", "Chứng nhận người lương thiện", là kiểu mặt bìa làm giống y như thật, bên trong thì không có gì.
"Đường Đường."
"Ừ?"
Nhạc Phong đem cô đứng thẳng lại: "Anh muốn nói với em vài câu."
Anh nghiêm túc như vậy, Quý Đường Đường có hơi không quen, cô đứng đối diện với Nhạc Phong, tự dưng thấy có chút áp lực: "Anh nói đi."
"Thủ tục kết hôn với người Tạng không đơn giản chút nào, hơn nữa, anh cũng không thể để em dùng cái chứng minh thư giả kia đi đăng kí, vợ anh tên Đường Đường, không phải Lạp Mỗ."
"Nếu mẹ em năm đó có thể vì em mà nghĩ cách tạo ra được một thân phận hợp pháp, anh cũng có thể, nhưng chuyện này yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu cơ hội. Nếu bây giờ anh muốn kết hôn với em, vậy thì anh sẽ không thể cùng em đi lãnh chứng."
"Cho nên dùng đồ giả thay thế sao?" Quý Đường Đường ném hai quyển sổ nhỏ kêu loạt soạt.
Nhạc Phong nói: "Không phải giả."
"Anh muốn nói với em, giấy của Cục Dân Chính kia, là quốc gia cho em, là chính phủ thừa nhận thân phận của em, tương lai chẳng may li hôn sẽ bảo hộ em phân chia tài sản, nhưng nó không hứa hẹn cho em tình cảm, người cùng em lãnh cái giấy kia mà muốn ly hôn, quốc gia cũng sẽ chẳng nói gì, xoẹt một cái là ly hôn, chẳng tốn mấy đồng."
"Cái này, là anh cho em, anh mặc kệ quốc gia nghĩ thế nào, quốc gia có thừa nhận hay không, anh đã nhận định vợ anh là em, tiền em tùy ý tiêu, người em tùy tiện sai bảo, ly hôn thì em đừng hòng, trong tim anh chỉ có một mình em, nếu có người thứ hai thì em cứ đem anh ra cào nát, em chọn cái của quốc gia hay là cái này của anh?"
"Của anh."
Nhạc Phong cười rộ lên, nhẹ giọng nói: "Đường Đường, bây giờ mình kết hôn được không?"
"Bây giờ á?" Quý Đường Đường lắp bắp "Ngay... hôm nay? Có hơi sớm không?"
"Không sớm đâu, lửa sém lông mày mà." Nhạc Phong lấy di động ra, mở cho cô xem mấy trang tin tức.
Tiêu đề mấy bài báo đều làm người ta phải kinh sợ, nào là nhà đột nhiên bị sụp, chiếc xe mất tích cùng những người ngồi trong, nào là đột nhiên mưa to nổi lũ cuốn người trôi đi mất, đều là thình lình xảy ra, chớp mắt đã phải vĩnh biệt.
"Đường Đường, mấy năm nay lăn lộn bên ngoài, trải qua nhiều, xem nhiều, cũng biết thế nào là người không đấu nổi trời, có những thứ không thể giữ được, bỗng nhiên có một ngày, nói mất là mất luôn."
"Chúng mình đều không biết ông trời cho mình bao nhiêu thời gian, vậy nên anh không muốn để phí dù chỉ một giây đồng hồ. Chúng mình tìm được đúng người rồi, không cần phải lãng phí thời gian hẹn hè bồi đắp tình cảm nữa, nếu em cũng nghĩ như anh, vậy mình kết hôn đi."
"Không cần chọn ngày lành sao?"
"Có gì gọi là ngày lành đâu, một năm em không ở đây, trên lịch có nhiều ngày hoàng đạo như vậy, nhưng anh lại chẳng thấy tốt đẹp tí nào, ngày nào có em ở bên thì đó chính là ngày lành, có phong ba bão táp đi chăng nữa thì cũng vẫn là ngày lành."
Anh nói lúc nào cũng có lý, Quý Đường Đường bỗng thấy bực bội chính mình cứ đi lo nghĩ vẩn vơ, cô ra sức gật đầu: "Vậy mình kết hôn đi, kết luôn bây giờ, không chần chừ gì nữa!"
Nhạc Phong mỉm cười, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
"Anh biết con gái các em đều muốn hôn lễ đẹp đẽ nhất, đuôi váy dài, đeo nhẫn kim cương mấy cara, một vườn hoa hồng hoa bách hợp, rượu vang đỏ, cái này cái kia. Đường Đường, em muốn hôn lễ như thế nào anh đều có thể cho em."
"Nhưng đấy là trong tương lai, Đường Đường à, hôm nay, em hãy cho anh một hôn lễ, anh vẫn luôn mong muốn có một hôn lễ như thế nầy."
Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh: "Như thế nào cơ?"
"Kể qua cho em nghe chuyện nhà anh nhé?"
Quý Đường Đường gật gật đầu.
"Bố mẹ anh năm đó, cũng tổ chức đám cưới mấy chục mâm, rất nhiều bạn bè thân thích đến, uống rượu, tặng quà, vô cùng náo nhiệt. Sau này mẹ anh có người đàn ông khác bên ngoài, bố anh đến quán rượu bắt gian, quán bar bỗng bị cháy, bố anh bị thiêu chết."
Quý Đường Đường ngơ ngẩn.
"Từ đó về sau, quan hệ của anh với mẹ liền đi xuống, bà đánh anh, mắng anh, rồi lại chê anh ngứa mắt, nghe được trong quân đội quản lý rất nghiêm, lại dùng quan hệ đi sửa tuổi anh, tống vào quân ngũ."
"Anh tham gia quân ngũ mấy năm, bà chưa từng viết cho anh một bức thư nào, chưa từng gửi đồ gì cho anh, khi đó anh còn nhỏ, hay khóc, thường xuyên bị đánh, bị đánh một cái đã òa khóc."
Quý Đường Đường có nuốt nước mắt, cười cười, cô vòng tay ôm lấy eo anh: "Em mà có ở đấy, nhất định em sẽ giúp anh trút giận, cào chết cả đám, cào ba lần."
Nhạc Phong cười: "Khi đó anh thề, nhất định không được cưới một người vợ như vậy."
"Anh không cần những thứ hư vinh khoa trương, chỉ cần một người thực lòng yêu anh, anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, anh không nỡ để vợ anh phải ăn cỏ trấu, nếu cô ấy có thể ăn cỏ trấu cùng anh, anh còn đau lòng hơn cô ấy gấp bội."
"Anh hi vọng cô ấy đã nhận định rõ anh chính là anh, kết hôn rồi phải thật trung thành với nhau, Đường Đường, chuyện của mẹ trong lòng anh như một cái gai vậy, trước khi kết hôn em có thể náo này náo kia, có nhiều lựa chọn, nhưng hôn nhân là một lời hứa, kết hôn rồi, em phải nhận định cho rõ."
Quý Đường Đường gật mạnh đầu: "Anh xem cái nào em cũng phù hợp, tuy có lúc em thích ăn tôm hùm Úc Châu nhưng đồ ăn chủ yếu của em đạm bạc, với cả, em chẳng có điểm tốt nào, chỉ được mỗi cái trung thành."
Nhạc Phong miết cằm cô, cười: "Anh vẫn chưa nói hết mà."
"Em hỏi anh muốn hôn lễ như thế nào, đơn giản lắm, anh chỉ cần một người nói với anh rằng "em nguyện ý", thế là được."
"Em nguyện ý."
Nhạc Phong cười rộ, cười mãi cười mãi, nước mắt chảy ra, anh rút từ trong túi ra một hộp mực đóng dấu: "Đóng dấu vân tay."
Anh đã chuẩn bị đủ hết, Quý Đường Đường ấn ngón trỏ vào, nghiêm túc đóng dấu lên quyển sổ nhỏ, sau đó Nhạc Phong cũng đóng dấu, vân tay anh ở trên vân tay cô. Khi nhìn anh đóng dấu, cô cảm thấy ngón tay vững chắc kia như đang ấn lên trái tim mình, thật ấm áp, thật kiên định.
Đóng dấu xong, Nhạc Phong cất một quyển đi, quyển còn lại nhét vào trong túi cô: "Vợ à, nhắc nhở em một chút, cái gì cũng phải theo trình tự...Tối nay, mình ngủ cùng nhau đi."
Quý Đường Đường lườm anh một cái, bĩu môi lẩm bẩm không cam lòng: "Chẳng khác gì em đem tiện nghi của mình đi bán."
Nhạc Phong cười xấu xa: "Thế nào? Hối hận? Vân tay cũng đóng cả rồi. Đường Đường ạ, con người quý ở chỗ biết giữ lời, bây giờ anh bán em đi làm nhân sủi cảo em cũng phải chịu."
Quý đường đương bực bội, bỗng đưa tay ra: "Nhẫn của em đâu, không có thì không được tính."
Nhẫn đúng là chưa mua thật, anh vốn định đưa cô đi chọn. Nhạc Phong nghĩ ngợi nửa ngày, nhổ cọng cỏ bên đường lên, cẩn thận cuốn quanh ngón áp út trái của cô một vòng.
Quý Đường Đường tả hữu đoan trang, lại thò tay đến trước mặt anh: "Nạm thêm cái gì lên đi Nhạc Phong."
Anh nâng tay cô lên, nghiêng đầu nhìn cô: "Nạm xong là coi như xong, còn đòi hỏi thêm gì nữa thì đem giấy kết hôn trả lại cho anh."
Quý Đường Đường gật đầu: "Được."
Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mang "nhẫn" của cô, rồi cúi đầu hôn lên.
Nghe nói, nhẫn cưới phải đeo ở ngón áp út, bởi vì ngón áp út có một mạch máu nối thẳng với trái tim. Trước đây cô vẫn thấy bán tín bán nghi với cách nói này, nhưng giờ phút này, cô thấy điều này thật đúng. Khi anh hôn lên, cô thực sự cảm thấy có vô dòng nước nhỏ ấm áp, từ điểm xuất phát chảy trôi trong khắp người cô rồi chạm vào tâm thất, xua đi những đau đớn chua xót ngày trước, để lại sau đó là hậu vị ngọt ngào vô tận.
Nhạc Phong ngẩng đầu hỏi cô: "Thế nào, kim cương đủ to chưa?"
Tầm mắt của Quý Đường Đường hơi mơ hồ, cô cúi đầu nhìn, rồi vuốt ve thật nhẹ.
Thật lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói: "Đủ rồi, quá...đủ."
__________________________________
Mao tẩu hua hua cái kéo trên tay, những mảnh vụn màu đỏ rào rạt rơi xuống, dần dần hiện ra hình dáng của chư "Hỉ". Mao ca đang đứng dán trên ghế, cố vuốt cho thẳng những chỗ phập phồng vì hồ dán.
Nhóc Mao cầm một hộp đầy táo, đậu phộng, long nhãn, hạt sen bình bịch chạy tới: "Mẹ ơi, phải rải lên giường thật sao, không sợ làm bẩn chăn ga mới ạ? Buổi tối chú Nhạc Phong sẽ ngủ thế nào, chú ấy không sợ cộm sao?"
Mao tẩu cười: "Chú ấy không sợ cộm, rải trên giường xong thì con rải tiếp vào ngăn kéo, tủ quần áo, chân giường cũng rải hai hạt, làm xong chú Nhạc Phong sẽ thưởng kẹo cho."
Nhóc Mao vui mừng kêu một tiếng, cầm cái hộp chạy về phía gian phòng ở sân sau. Thần Côn đang khẩn trương đi đi lại lại, cứ như mục sư nước ngoài trong phim, tay chắp sau lưng tập luyện diễn thuyết lần cuối.
"Con có nguyện ý.... Bất luận cô ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần hàn, có bị ma ám vào người hay không, trước sau vẫn trung thành như một....."
"Không được trọng nam khinh nữ, con gái hay con trai đều như nhau, không được đẻ nhiều, quốc gia không cho phép...."
Mao tẩu cười ầm lên, cúi đầu cắt cũng lâu, cổ có chút mỏi, đứng lên xoa xoa cổ rồi nói: "Tôi đi xem xem bọn họ đã về chưa."
Mao ca ừ một tiếng, rất vừa lòng vì chữ "Hỉ" vừa rồi được dán rất ngay ngắn.
Mao tẩu đi tới cửa, tiếng cửa bị đẩy ra kẽo kẹt vang lên.
Khi đã qua nửa đêm, gió đêm tựa như hòa hoãn không còn thổi mạnh như trước, Cổ Thành yên tĩnh mà ôn nhu, khóe môi Mao tẩu cong lên, mỉm cười: Hai người chắc vẫn đang trên đường, đi nhanh chút đi chứ, cô cậu không vội nhưng mà chúng tôi vội.
Thần Côn đang lẩm bẩm chợt dùng lại, rồi thò đầu vào hỏi: "Tiểu Mao Mao?"
"Hử?" Mao ca kéo cái ghế đến bên cửa sổ, "Lại sao thế?"
Thần Côn phiền muộn: "Tôi cũng muốn kết hôn."
"Chuyện tốt đấy." Mao ca giũ giũ chữ hỉ trong tay, "Thế là bình thường mà."
"A Huệ không còn nữa..."
Mao cả trợn mắt: Rõ ràng là không còn từ lâu rồi.
"Tiểu Mao Mao, ông thấy liệu tôi có tìm được một nửa thích hợp không, như Tiểu Đường Tử và Tiểu Phong Phong vậy?"
Thời khắc mấu chốt, anh ta cũng quên luôn chuyện phải gọi là "Lạp Mỗ".
"Có thể chứ." Mao ca cổ vũ anh ta.
"Thế giới vô biên, vũ trụ mênh mông, luôn có một người phụ nữ bị bệnh thần kinh thích hợp với ông!"
---Hoàn toàn văn---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top