6


Thạch Gia Tín tới Cổ Thành là chuyện của 3 ngày sau.

Trong 3 ngày này, Quý Đường Đường vẫn luôn đeo bám Nhạc Phong để hỏi vấn đề duy nhất: Lộ Linh được để trong hang núi đá vôi của Bát Vạn Đại Sơn, người ngoài không thể vào động, vậy Thạch Gia Tín lấy Lộ Linh ra kiểu gì?

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Nhạc Phong đối với Thạch Gia Tín, nếu nói là chán ghét căm hận thì cũng không đến, nhưng cũng tuyệt đối ấn tượng tốt đẹp gì, thậm chí còn chẳng buồn thắc mắc, chỉ nói: mèo có cách của mèo, chuột có cách của chuột, vì Tư Tư, anh ta luôn có cách.

Nếu đằng ấy đã không hứng thú gì chuyện này, Quý Đường Đường cũng chỉ đành rầu rĩ ngồi suy nghĩ một mình, Nhạc Phong cũng rất ít khi ở cùng cô, rảnh một cái là lại cùng Mao ca thương lượng công việc, đầu gật gù vẻ rất nghiêm túc, không thể hiểu nổi hai gã đàn ông lớn đùng với nhau sao lại có nhiều chuyện để nói đến vậy.

Có một lần Quý Đường Đường phô ra cho Nhạc Phong xem sự bất mãn của mình, nhưng anh chỉ nghiêng đầu nhìn cô: "Vợ ngoan, em có muốn ăn sung mặc sướng không, có muốn quần áo mới giày mới túi mới không, muốn mua mỹ phẩm dưỡng da xa xỉ không? Mấy cái đó không cần tiền chắc? Anh với Mao Tử thì nói chuyện gì được chứ, đương nhiên là chuyện làm thế nào để sau này kiếm được nhiều tiền rồi. Em không cần nuôi vợ, đương nhiên em không hiểu áp lực của đàn ông!"

Nghe hợp lí vô cùng, Quý Đường Đường lập tức thành khẩn thừa nhận sai lầm, còn giả dối kiểm điểm với Nhạc Phong rằng chính mình đúng là quá hẹp hòi.

Đến hành động cũng tỏ ra vô cùng biết điều, có một lần nhìn thấy Nhạc Phong và Mao ca nói chuyện, liền lăng xăng chạy đi pha trà cho anh, lại còn dùng khay của quầy bar đoan đoan chính chính bưng lên: "Gia uống trà ạ."
Nhạc Phong đón lấy, từ từ nhấc nắp chén lên thổi thổi, Quý Đường Đường liền nhanh nhảu: "Để em để em, gia cẩn thận không bỏng."

Nhạc Phong cũng không hé răng, đoán chừng cô gây ra chuyện xấu gì. Cô phồng má liều mạng thổi mấy phát, cười hì hì đưa lại: "Gia uống đi."

Mao ca nói: "Đường Đường, rót cho anh một ly."

Quý Đường Đường lật mặt ngay lập tức, giây trước vẫn là Lý Liên Anh hầu hạ Từ Hy thái hậu, giây sau đã thành ma ma tổng quản răn dạy cung nữ: "anh uống cái gì mà uống hả, anh đâu có nuôi em, tự đi mà pha."

Nhạc Phong cười phun cả trà, Mao ca trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Đường Đường ôm khay nghênh ngang bỏ đi, mãi sau mới tức dận giậm chân: "Đường Đường là cái đồ lật mặt!"

__________________________

Nếu Nhạc Phong không rảnh ở bên cô, cô đương nhiên chỉ có thể tự mình tìm vui, nhàn rỗi không có việc gì làm bèn lôi xấp bản thảo của Thần Côn ra sửa. Nhiều câu chuyện nghe như lời đồn, thật giả lẫn lộn, xem xong rồi vứt đấy, chỉ có một chuyện, đọc xong làm lòng cô chợt rơi lộp bộp, chậm rãi ngồi thẳng lưng lên.
Câu chuyện Thần Côn ghi lại xảy ra ở Thanh Hải, nói về một cái thôn nhỏ có từ trước giải phóng, sau lại bị tướng của Quốc Dân đảng tại Thanh Hải - Mã Bộ Phương tiêu diệt.

Trong chuyện có nhắc tới ăn gì bổ nấy, trực giác của Quý Đường Đường mách bảo câu chuyện này và chuyện của cô ở Ca Nại có liên quan.

Từ khi dùng Lộ Linh hóa giải oán khí, những chuyện ở Cổ Thành hay Đôn Hoàng cô ít nhiều cũng biết tiền căn hậu quả, chỉ có lần Ca Nại cô không hiểu nổi đối phương ra tay vì cái gì.

Ăn gì bổ nấy, mảnh ghép đã thiếu đang dần lộ diện, Quý Đường Đường đi tìm Thần Côn, muốn hỏi một số chi tiết cho rõ ràng.

Quái, lão này đóng chặt cửa, cửa sổ cũng khóa, cô dán tai vào lỗ khóa nghe ngóng, thấy bên trong có tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng ho khan, rõ ràng có người ở.
Quý Đường Đường nảy sinh ý xấu, kéo băng ghế nhỏ qua để trèo lên, ghé mắt qua kẽ hở trên cửa sổ.

Đây là đang.....làm gì vậy?

Thần Côn đang đứng thẳng tắp trước cái gương to, trên mặt mang theo vẻ hiền từ, ấm áp, bình thản, vui mừng rồi....mỉm cười.

Tóm lại là không tìm được từ nào để miêu tả nụ cười xuất hiện trên mặt Thần Côn, chân Quý Đường Đường mềm nhũn, suýt trượt khỏi ghế, vuốt ngực mấy cái định thần, rồi lại híp mắt nhìn trộm.

Miệng anh ta mấp máy, cứ như đang diễn thuyết, nhưng lại không có âm thanh, lại còn vung vẩy tay, rút khăn giấy làm bộ làm tịch lau khóe mắt, lau xong rồi lại mỉm cười, còn khom lưng cúi chào xung quanh cứ như thể đang có một đống người đang vỗ tay vậy.

Cúi chào xong còn đi đi lại lại, hết bên này đến bên kia, vừa đi vừa nhìn xem dáng người trong gương có hoàn mỹ không, rồi lại ưỡn ngực hóp bụng các kiểu.
Phía dưới chợt có người túm chân cô, hóa ra là Nhạc Phong, không biết đã đứng đây từ bao giờ, ánh mắt như đang mắng cô, biết thừa cô đang làm chuyện xấu, anh không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình hỏi cô đang làm gì.

Quý Đường Đường nhanh chóng trượt xuống, kêu Nhạc Phong trèo lên băng ghế nhìn, hai phút sau lại túm áo anh xuống, hỏi: "Anh thấy anh ấy có giống bị ma nhập không?"

Nhạc Phong nghiêm túc gật đầu: "Giống."

Rồi bỗng dưng đổi giọng, mắng cô té tát: "Em con gái con đứa, đứng có mà không có gì làm thì đi nhìn trộm đàn ông độc thân, nhỡ Thần Côn đang thay quần áo, tưởng em là lưu manh lôi ra đánh chết thì sao! Một tí tự giác cũng không có!"

Nói rất có lý, Quý Đường Đường hậm hực nhưng đành ủ rũ cụp đuôi, Nhạc Phong là kiểu vừa đấm vừa xoa điển hình, vươn tay xoa xoa đầu cô, vô cùng thân thiết bồi thêm một câu: "Có điều nhìn trộm anh thì được, lúc nào cũng hoan nghênh, muốn nhìn trộm kiểu gì cũng được, buổi tối anh không khóa cửa chính cửa sổ đâu, vợ biết mà!"
_______________________________

Thạch Gia Tín đến vào lúc chạng vạng cùng ngày, Nhạc Phong chưa nói mình ở đâu, chỉ cho anh ta phương hướng đại khái của tòa nhà cũ ngoài ngoại thành, để anh ta đến đó đợi trước.

Trước khi đi anh cũng trịnh trọng phân phó Quý Đường Đường, cho cô đem theo di động của Mao ca, cô không được lộ diện trước, chính anh sẽ nói chuyện với Thạch Gia Tín, xác nhận an toàn thỏa đáng rồi sẽ nhắn tin cho cô đến.

Quý Đường Đường cho rằng Thạch Gia Tín chẳng có vấn đề gì, cười anh chuyện bé xé ra to, Nhạc Phong trừng mắt: "lão tử trải qua trăm cay ngàn đắng, giống như thăng cấp đánh quái vậy, vất vả mãi mới đến ngày kết hôn sinh con, chỉ còn một bước lại càng không thể lơ là cảnh giác, hạnh phúc nửa đời sau không thể để gã này phá hỏng."

Quý Đường Đường cười khanh khách, đẩy Nhạc Phong đi ra ngoài: "được rồi được rồi, đi thôi."
Đi ra đến cổng, thấy có chuyển phát nhanh Taobao đưa đến, là một cái thùng to cao bằng nửa người, Mao ca ký nhận, Thần Côn vui sướng vây quanh ngó trái ngó phải, Quý Đường Đường thuận miệng hỏi: "Anh mua gì thế?'

Chắc là mua dụng cụ cho khách điếm, Quý Đường Đường vốn không tò mò gì, nhưng lại thắc mắc phản ứng của Thần Côn.

Anh ta kêu to như có ma, cả người che chắn trước cái thùng, trưng ra vẻ mặt chém đinh chặt sắt có chết cũng không từ rồi nói: "Không có gì."

Trời ạ, phản ứng thế này mà kêu không có gì? Mao ca đang ký nhận đơn cũng run lẩy bẩy.

Thế này thì quá là khinh thường chỉ số thông minh của người ta rồi, Quý Đường Đường cố tình sấn lại: "Anh tránh ra, để em xem xem."

Thần Côn đã thề sống chết không từ, chân tay càng bám chặt: "Không có gì thật!"
Nhạc Phong vỗ trán thở dài, Quý Đường Đường cũng tàn nhẫn không kém, bước lên túm lấy cái thùng, kéo cái thùng xềnh xệch trên đất, Thần Côn vẫn bám chặt vào cái thùng, cả người rung lên theo, sống chết không chịu thả ra.

Quý Đường Đường mắng anh ta: "Đồ kẹt xỉ, đúng là không có lương tâm, còn không biết xấu hổ nhận người ta là bạn tốt, bí mật của em lớn như vậy mà vẫn nói cho anh, anh mua đồ thôi mà cũng không cho em xem!"

Bí mật lớn gì?

Nhạc Phong buồn bực hồi lâu mới nhớ ra ý cô chính là "Thân phận Lạp Mỗ là giả, cô đích thị là Quý Đường Đường", anh cảm nhận sâu sắc được da mặt Quý Đường Đường quá dày, còn hơn cả đế giày nữa.

Nghĩa khí bằng hữu chính là đòn chí mạng với Thần Côn, anh ta thực sự không tiếp tục nổi, trưng vẻ mặt đưa đám ra, nói: "Em đừng nói nữa, anh nói cho em là được chứ gì?"
Quý Đường Đường thu tay, cười tủm tỉm y như bà ngoại sói: "Nói đi."

Thần Côn trông đáng thương vô cùng, phía sau Quý Đường Đường chính là Nhạc Phong đang hung hăng trừng mắt với anh ta, mỗi ánh mắt đều như phi đao, lại quay sang nhìn Mao ca, Mao ca liền ho khan, nhanh tay lấy đơn chuyển phát che mặt, nhưng anh mắt hé ra rõ ràng là đang nói: Ông dám!

Quý Đường Đường lại giục anh ta: "Nói nhanh ơ hay."

Thần Côn gục đầu xuống: "Anh mua......đồ lót tình thú......cái mà.....xuyên thấu."

Nhạc Phong nhẹ nhàng thở phào, Mao ca đứng im như trời trồng.

"Anh mua đồ lót xuyên thấu?" Quý Đường Đường trưng ra vẻ mặt không thể tin được: cái đồ kéo đồ bao tải rúc trong rừng sâu, không mặc đồ lót mới là bình trường, lại còn là đồ lót xuyên thấu?

"Em cứ bảo anh khờ đi" cô hết nhìn cái rương rồi lại nhìn Thần Côn, "Em có muốn mở cái thùng nội y xuyên thấu nữa không"
Đằng nào cũng vậy, thôi thì đem hết tiết tháo của mình ra chém một đao đi.

"Còn có một con búp bê bơm hơi."

Quý Đường Đường sửng sốt chừng 5 giây, lúc sau mới "ew" một tiếng, rồi tỏ vẻ ghét bỏ tránh xa hai bước, Nhạc Phong chạy lại túm cô đi ra ngoài: "Nha đầu thúi này cứ thích ganh đua với người khác, ai mà chả có bí mật, đi đi đi."

Sau khi ra đến kia, nhân lúc Quý Đường Đường không chú ý, còn âm thầm giơ ngón cái lên với Thần Côn.

Thần Côn kiêu ngạo mà toàn thân thư thái, từ từ bò từ cái thùng xuống, nghĩ ngợi rồi hỏi Mao ca: "Búp bê bơm hơi là cái quái gì?"

Mao ca nhìn anh ta như nhìn quỷ: "Ông không biết?"

"Có một lần nhìn thấy một cô gái cầm chổi vừa đuổi vừa mắng một tên đàn ông chạy nửa con phố, người bên cạnh nói là anh ta mua búp bê bơm hơi, giọng điệu và ánh mắt khi ấy, đặc biệt là phụ nữ, vừa nhắc tới liền nhổ nước bọt..." Thần Côn kết luận, "Tôi đoán cũng không phải thứ tốt đén gì."
Mao ca lệ rơi đầy mặt, trong lòng tự thấy Thần Côn nên đi tìm một người vợ, đến Đường Đường còn biết búp bê bơm hơi là gì, ông không thấy mất mặt à.

________________________

Quý Đường Đường đợi ở một chỗ cách đó khá xa lâu thật lâu, sắc trời chuyển từ hơi u ám đến khi tối triệt để, khu nhà cũ kia vẫn núp ở đó, đen tối, sau khi mắt đã dần thích ứng được với bóng đêm thì sẽ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng những cọng cỏ dại mọc trên mái nhẹ nhàng phất phơ theo gió.

Vì đang xây dựng cái gọi là tinh phẩm danh lam thắng cảnh, Cổ Thành đã dần dần mở rộng quy hoạch ra bên ngoài, một ngày nào đó, khu nhà cũ này cũng sẽ bị máy xúc máy ủi san phẳng, đào móng mới, xây nhà mới, rộn ràng nhốn nháo, kẻ đến người đi, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, sẽ không còn ai biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.
Sở dĩ mọi sự đều sẽ qua đi, đó là cách thế giới này vận hành.

Di động vang lên, là tin nhắn của Nhạc Phong.

"Đường Đường, em đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman