5
Lúc ăn cơm trưa, Thần Côn ngoài dự đoán lại là người ăn nhanh nhất, sau khi lau miệng, bắt đầu lưu luyến ngắm ngía từng người, ngắm xong Mao ca rồi ngắm Mao tẩu, ngắm Mao tẩu xong rồi ngắm Quý Đường Đường.
Ai cũng bị ngắm như kim châm, Mao ca mắng anh ta: "Ông có bệnh à?"
Thần Côn đẩy cái bát hết lên phía trước, trịnh trong tuyên bố: "Tôi phải đi rồi."
Trong một khắc, tất cả mọi người đều bất động, Quý Đường Đường vừa định vươn đũa gắp thức ăn lại chậm rãi thu trở về.
Cuối cùng vẫn là Mao ca lên tiếng: "Đang yên đang lành, sao lại phải đi?
Thần Côn nói: "Không tự do!"
Mao ca tức giận: "ĐM nó ông mà còn không tự do, ông ở đây muốn ăn thì ăn muốn uống thi uống, muốn đi chơi liền ra ngoài chơi, còn bắn gãy chân gà nhà người ta, ông còn dám nói ở đây không tự do?"
Thần Côn khinh bỉ nhìn Mao ca: "Tiểu Mao Mao, tôi bảo ông đọc nhiều sách một chút, có ăn có uống mà đã nói là tự do? Đến chim còn có chí lớn hơn ông!"
_____________________________
Thần Côn nói đi là đi, ăn cơm xong liền trở về phòng dọn đồ, Quý Đường Đường đứng ở cửa nhìn anh ta cũng chẳng phát hiện ra, dẩu mông lên chúi đầu vào bao sắp lại đống sổ và bản thảo.
Quý Đường Đường không nhịn được nữa, hỏi anh ta: "Anh đi thật đấy à?"
"Đúng vậy."
"Thì cũng đừng đi vội vậy chứ, lùi lại một hai ngày, Mao ca nói nếu Nhạc Phong lái xe nhanh thì đêm nay là đến rồi."
Thần Côn đột nhiên giở giọng triết lý: "Không gặp lần này thì gặp lần khác, tùy duyên."
Quý Đường Đường vẫn chưa từ bỏ ý định: "Trước kia có thấy nói gì đâu, lần này anh lại đột nhiên..."
Đang nói dở thì Mao ca từ bên kia đi tới, vẫy tay với Quý Đường Đường: "Nha đầu, lại đây."
Quý Đường Đường ỉu xìu đi qua, Mao ca khuyên cô: "Em cứ mặc kệ Thần Côn lên cơn dở hơi đi, lão này suốt ngày thế đấy, có một lần ở cùng nhau hơn 10 ngày rồi, bọn anh đang nói chuyện, giây trước lão vừa nói bữa trưa muốn ăn lẩu, tự dưng có con chim sẻ bay qua, lão lập tức nói lão quyết giống như chim ưng bay lượn, cơm trưa còn chưa ăn đã kéo bao tải đi rồi. Lần này chẳng qua vì bận sáng tác lão mới chịu ở lâu một chỗ, chuyện muốn đi kia hoàn toàn là tùy hứng, thật đấy."
Nghe cũng rất có lý, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, Mao ca đi rồi, Quý Đường Đường lại quay lại dựa vào cửa nhìn Thần Côn thu dọn đồ đạc: "Không phải anh nói muốn mướn em sao, em chưa đi làm nổi một ngày anh đã bỏ đi rồi."
Thần Côn nhíu mày: đây đúng là một vấn đề nan giải.
Anh ta rút từ bao tải ra nửa xấp bản thảo, rất chi là hào phóng đưa cho Quý Đường Đường: "Đành vậy đi Tiểu Đường Tử, em cứ sửa sang lại trước, chờ một thời gian sau chúng ta gặp lại, anh sẽ nghiệm thu."
Một thời gian? Là mấy tháng, hay là một năm?
____________________________
Cả buổi chiều, Mao ca đều giúp Thần Côn dọn dẹp đồ đạc, hỏi anh ta cái này có cần không, cái kia có muốn không, kem đánh răng hết rồi có muốn mua tuýp mới không, có cần mang theo quần áo bông không. Thấy Quý Đường Đường đang khó chịu, bèn kéo một băng ghế nhỏ ra trước cửa khách điếm cho cô ngồi.
Mao tẩu ra xem một lần, thấy cô ngồi phát ngốc, hỏi cô: "Lạp Mỗ à, đang làm gì thế?"
Cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không nghi cô sẽ đáp, chị đi được một lúc, Quý Đường Đường mới thấp giọng nói một câu: "Phơi nắng."
Con đường trước cửa khách điếm của Mao ca rất rộng, du khách qua lại nhiều, đôi khi có xe đi qua, tiếng động cơ ầm ầm. Mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn rực lên ráng chiều hồng hồng tạo thành từng đường vân cuối chân trời, làm cô tự dưng nhớ đến Đa Mã.
Có đôi khi, mặt trời Đa Mã đã lặn, mấy đứa trẻ trong bộ lạc sẽ cùng đám chó Tạng đi thành một đoàn, các cô gái ngồi vây quanh con bò Tây Tạng, cách đàn ông thì cười ha hả nói chuyện phiếm hoặc uống rượu.
Cô chưa bao giờ tham dự, chỉ đứng cách rất xa, vuốt ve Tạng bào thêu hoa văn, cảm thấy sự náo nhiệt kia chẳng liên quan đến mình.
Kỳ lạ, tâm tình bây giờ và lúc ấy giống nhau y như đúc.
Thần Côn muốn đi, cô không nghĩ chính mình sẽ khổ sở như vậy, mấy ngày nay, cùng Mao ca và Thần Côn sinh hoạt dưới cùng một mái nhà, cơ hồ quên mất những chuyện trước kia và sau này, cảm thấy ngày ngày sẽ luôn trôi qua vui vẻ trôi qua, cảm thấy Thần Côn vẫn sẽ luôn ở bên phát bệnh thần kinh, cùng cô đi làm chuyện xấu, giương nỏ bắn gà.
Cô không có người thân, theo bản năng cảm thấy bọn Thần Côn chính là nhưng người thân thiết nhất, bỗng nhiên có một ngày, những người này lại nói cho cô biết, đường xa vạn dặm, không có bữa tiệc nào không có lúc tàn.
Thần Côn chung quy là muốn kéo bao tải đi loạn khắp nơi, lúc nào cũng chăm chăm đi tìm những huyền thoại kì dị.
Chỗ Mao ca, chung quy cũng không thể ở mãi, làm khách thì cũng phải đến lúc ra về.
Sau này muốn cùng bọn Mao ca Thần Côn tụ họp sẽ phải đợi tới bao giờ?
Cách đó không xa vang lên tiếng bấm còi, ba tiếng rồi lại ba tiếng, cứ bấm mãi.
Còn có đạo đức không vậy, bấm cái gì mà bấm?
Quý Đường Đường giận dỗi ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh hoàng hôn, cô nhìn thấy một chiếc xe.
Xe của cô, xe của Nhạc Phong, phong trần mệt mỏi, xuyên núi vượt nước vẫn luôn vững chắc, giống nhưng một bằng hữu lâu ngày.
Nhạc Phong nói: "Vợ à, em bị ngốc rồi sao? Kê ghế ngồi trước cửa ăn xin nhưng mà thiếu mất cái bát rồi kìa."
Tầm mắt Quý Đường Đường liền mơ hồ, không rảnh để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Phong, nhào vào lòng anh nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Nhạc Phong ôm cô, có chút bối rối không biết phải làm sao. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng Mao ca không chút khách khí nói: "Chú giao vợ cho bọn anh không đến mười ngày, biểu cảm thế này người ta lại tưởng bị mẹ kế ngược đãi 3 năm, chú để ảnh giả thích đã!"
______________________________
Mao ca mà giải thích được mới là lạ.
Vào nhà được một lúc, anh ta đưa khăn giấy cho Nhạc Phong giúp Quý Đường Đường lau mắt, rất không tự tin mà nói: "Ban nãy vẫn bình thường mà, chắc nhớ chú quá, nhìn thấy chú nên hơi kích động thôi."
Quý Đường Đường vừa mới khóc, đem phiền não tích tụ trong lòng khóc ra ngoài, thấy cũng không khó chịu đến vậy, ngẫm lại thấy mình có chút chuyện bé xé ra to, ngượng ngùng bào chữa: "Không có gì đâu."
Nhạc Phong không để yên: "Vợ à em đừng sợ, giờ mình là người một nhà, em nói cho anh nghe có phải mấy hôm anh đi, bọn Mao Tử không cho em ăn thịt không?"
Nói xong lại lườm Mao ca: "Không phải em bảo anh rồi à, mỗi bữa phải đảm bảo Đường Đường ăn 3 cân thịt, bằng không bị sụt cân, làm sao bán giá tốt được!"
Quý Đường Đường đang chùi mũi, cười phì một tiếng, Mao ca nhìn ra chuyện không phải do mình, tức giận phủi tay đi ra cửa, vào trong viện gặp được Mao tẩu, còn oán giận càu nhàu: "Hai đứa đúng là đều từ bệnh viện tâm thần trèo tường ra rồi."
________________________
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Nhạc Phong vừa tức vừa buồn, trong lòng nổi lên chút máu ghen: "Đường Đường, làm bạn gái người ta rồi mà không biết xấu hổ sao? Vì một gã khác khóc rối tinh rối mù lên mà chẳng hổ thẹn tí nào?"
Quý Đường Đường sụt sịt mũi, ngẩng đầu lên, chậm rì rì nói: "Chí tình chí nghĩa, phát sinh từ tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa."
Nhạc Phong tức giận, nắm chặt cằm cô: "Lại còn văn vẻ?"
Quý Đường Đường không phục, trợn mắt nhìn anh, Nhạc Phong thấy mắt cô phiếm hồng, trong lòng mềm nhũn buông lỏng tay, xoay mặt cô lại, cúi đầu hôn: "Lưu luyến Thần Côn đến vậy à."
"Chỉ là cảm thấy mọi người ở bên nhau, y như người một nhà vậy, rất là thú vị, tự dưng đi mất làm em khó chịu lắm."
"Nhưng mà Đường Đường à, dù sao chúng ta cũng phải đi, khách ở lâu sẽ bị ghét, hiểu không?"
Quý Đường Đường thấp giọng nói: "Em biết mà, nhưng mà, đừng có đường đột như vậy chứ, mọi người quây quần bên nhau 1 2 ngày cũng tốt mà."
"Để anh đi khuyên anh ta."
"Không khuyên được, Mao ca nói Thần Côn vẫn luôn như vậy."
Nhạc Phong buông lời tàn nhẫn; "Vẫn luôn như vậy? Anh ta dám?"
___________________________
Hai mươi phút sau, Thần Côn vui vẻ rao rực đi theo Nhạc Phong, vừa thấy Quý Đường Đường từ xa đã chào hỏi: "Tiểu Đường...Lạp Mỗ, anh không đi nữa!"
Trước mặt người khác, Thần Côn gọi cô là Lạp Mỗ, khi không có ai thì gọi cô là Tiểu Đường Tử, cứ phải thay đổi liên tục, đành biến thành Tiểu Đường Lạp Mỗ, Nhạc Phong và Mao ca dù sao trong lòng cũng biết rõ, không thèm trêu chọc anh ta.
Lật lọng, rõ ràng là có uẩn khúc, Quý Đường Đường hồ nghi nhìn anh ta: "Sao anh lại không đi nữa?"
Thần Côn phấn chấn: "Không đi thì là không đi thôi."
Rồi hân hoan nhảy nhót rời đi.
Chắc chắn là giở trò mèo, Quý Đường Đường bám riết Nhạc Phong: "Anh nói gì với anh ấy cái gì thế?"
"Muốn biết không?"
"Muốn."
Nhạc Phong mỉm cười ôn hòa nhìn cô, nói: "Còn lâu mới nói."
Quý Đường Đường bị Nhạc Phong chọc tức, không thèm để ý đến anh nữa, đúng lúc Mao tẩu chuẩn bị cơm chiều, kêu cô vào bếp hỗ trợ, lúc thái khoai tây, cô lén nhìn qua cửa sổ nhà bếp xem Mao ca và Nhạc Phong nói chuyện phiếm: Tên này sao có thể giản xảo vậy chứ, kiểu gì cũng biết tay cô!
Một lúc sau Nhạc Phong bước vào hỏi Mao tẩu đang nấu món gì, cầm cái bát lên xem, rồi đi đến chỗ cô: "Vợ à, nhìn em thái khoai này, như thế này là đủ để người ta nghẹn chết rồi."
Quý Đường Đường tức giận: "Biến ngay!"
Mao tẩu đứng bên xen vào: "Lạp Mỗ, bây giờ người trẻ yêu đương đều khó chịu với nhau như vậy à? Chị năm đó cũng không cũng chẳng đến nỗi vậy, em nhìn em xem, lúc Phong Tử không ở đây thì nhớ nó tưởng muốn chết đến nơi, người về đến trước mặt rồi thì lại lạnh mặt không đáp."
Quý Đường Đường nhảy dựng, lúng búng đáp: "Em....Em làm gì có lúc nào....nhớ anh ta.....đến muốn chết đâu?"
Lúc này cô mới phát hiện Mao tẩu đích thị là loại người không lên tiếng thì thôi, mà một khi đã mở miệng thì chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thản nhiên đáp lời cô: "Nhớ hay không thì em phải tự hỏi mình thôi."
Nói xong thì thản nhiên xào rau, ném một nắm gừng vào, khói xôn xao bốc lên, bỏ lại Quý Đường Đường đứng im mặt thoắt trắng thoắt đỏ, cô thoáng liếc đến Nhạc Phong, thấy anh đang nhìn mình cười đầy ý vị thì lại càng thêm bực bội, băm mạnh cái thớt: "Không được cười!"
Nhạc Phong cười ha ha, trực tiếp bước lại từ phía sau ôm cô vào lòng, Quý Đường Đường cố thoát ra nhưng không được, nghe thấy Nhạc Phong nói với Mao tẩu: "Chị dâu đừng quay sang bên này nhé, em với vợ đang thân mật."
Quý Đường Đường thẹn quá, cả mặt đỏ bừng, lỗ tai ong ong chẳng nghe ra được Mao tẩu trả lời cái gì, Nhạc Phong lại siết tay chặt một chút, cọ cọ môi vào bên thái dương cô, chậm rãi chuyển qua vành tai rồi cắn nhẹ, thấp giọng hỏi: "Bảo bối à, nhớ anh không?"
Quý Đường Đường suýt đứng không vững, cả người mềm oặt dựa vào lồng ngực anh.
Cũng thật kì quái, cái từ "vợ" này, trước kia cô thấy hơi quê quê, đậm mùi tình yêu nông thôn, "bảo bối" thì lại càng không phải nói, vừa chua vừa tục, nghe thôi đã thấy nổi hết cả da gà da vịt rồi.
Nhưng nếu là từ miệng Nhạc Phong, cô lại thấy êm tai dễ nghe vô cùng, anh đã nói, từ này vì cô mà được thốt ra.
Cô gật đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của anh phảng phất trên mặt cô, đôi mắt đen láy, lông mày góc cạnh, bờ môi mềm mại, sống mũi cao thẳng....
Muốn chết thật rồi, não bộ bắt đầu xuất hiện những hình ảnh làm người người ta đỏ mặt rồi, Quý Đường Đường thấy môi hơi khô, cô phát hiện tư thế của cô và anh có chút tà niệm...
"Đường Đường em đang nghĩ gì thế?"
Anh thình lình lên tiếng làm Quý Đường Đường bị dọa run một chập, cứ như kẻ gian bị bắt quả tang, chân tay luống cuống, lắp bắp trả lời: "Em...Em đang nghĩ khoai tây nên xào thịt hay là...ớt xanh..."
Mao ca gọi với vào, kêu Nhạc Phong ra giúp bê bàn.
Nhạc Phong buông Quý Đường Đường ra, đẩy cô về chỗ cái thớt: "Chính mình lưu manh còn đổ cho khoai tây, đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì?"
Quý Đường Đường choáng váng, Nhạc Phong đi tới cửa rồi cô mới phát hiện ra mình giấu đầu hở đuôi, tức muốn hộc máu: "Em làm sao nào? Em đúng là đang nghĩ nên xào rau như thế nào thì sao nào?"
Cô đúng là không biết xấu hổ còn dám nói mình đang nghĩ về xào rau, Nhạc Phong cười phì. Di động trong túi bỗng rung lên, có tin nhắn đến, Nhạc Phong thuận tay móc ra xem, đọc được một nửa thì nụ cười tắt ngấm, chần chừ quay lại nhìn Quý Đường Đường.
Trực giác Quý Đường Đường cho biết tin nhắn này có liên quan đến mình: "Ai thế?"
Là Thạch Gia Tín gửi.
"Lấy được Lộ Linh rồi, tìm anh ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top