2
Mao ca vừa nói chuyện với Nhạc Phong xong thì liền đi nhà hàng đặt phòng, coi như là bạn bè gặp mặt, chào mừng Lạp Mỗ.
Xe Nhạc Phong gần đến Cổ Thành thì nhận được tin nhắn của Mao Ca:
"Thần Côn nói có đánh chết lão cũng không đi gặp Lạp Mỗ, mua cho lão 2 thùng KFC suất gia đình cũng không cần, bảo lão suy nghĩ cho đoàn kết dân tộc lão cũng không chịu, anh đây hết cách rồi, không lôi lão theo được."
Nhạc Phong thuận tay đưa điện thoại sang ghế phụ cho Quý Đường Đường: "Đường Đường, fan của em đúng là lũ ngoan cố."
Quý Đường Đường vui vẻ: "Đúng vậy đấy."
Ra khỏi đất Tạng, Quý Đường Đường cũng đã sửa sang lại trang phục, bím tóc cũng thả ra, lúc mới thả ra mái tóc trông thảm không nỡ nhìn, từ gốc đến ngọn đều xù lên như sư tử vậy. Nhạc Phong lôi cô đến hiệu tóc để ép thẳng ra, ép xong cô mới nhận ra tóc cô một năm nay đã dài ra không ít, đen nhánh sáng bóng, dài đến tận eo.
Có điều cô vẫn còn thói quen tết tóc, lấy ba lọn tóc nhỏ bên trái tết lại thành thành một bím rồi tô điểm bằng một hạt châu san hô đỏ, trong rất có phong vị, trong mắt người Hán trong rất mới lạ nhưng không lòe loẹt.
Nhạc Phong nhắc nhở cô: "Nhớ kĩ đấy, đợi lát nữa gặp Mao ca thì phải nói mình là Lạp Mỗ, đánh chết cũng không được nhận là Đường Đường. Nếu anh ấy tức lên thì phải làm thế nào?"
Quý Đường Đường trả lời giõng dạc: "Chứng! Minh! Thư! Đây!"
Thế này thì cũng khí thế quá rồi, Nhạc Phong không nhịn cười nổi: "Nhiều năm rồi không có chứng minh thư, bây giờ tự dưng có một cái, lại còn theo phong cách dân tộc, em chỉ hận mua bánh bao cũng không được lôi chứng minh thư ra đúng không?"
Quả thực là như vậy, mấy ngày nay ham muốn được trình chứng minh thư ra của Quý Đường Đường tăng vọt. Mỗi lần đi qua xã, huyện nào cô cũng hy vọng công an có thể nhìn đến cô nhưng người ta chỉ kiểm tra của mỗi tài xế, có lần không nhịn được, Quý Đường Đường lòng đầy hy vọng lên tiếng nhắc nhở: "Không cần xem của tôi sao?"
"Không cần."
Quý Đường Đường thất vọng tràn trề, Nhạc Phong ngồi bên thì cười đến phát nghẹn. Sau bữa trưa ở một quán mì thịt bò, Nhạc Phong nghiêm giọng nhắc nhở cô: "Đường Đường, đưa chứng minh thư cho ông chủ xem."
Quý Đường Đường tưởng thật, kích động lục túi: "Vì sao thế? Ở quán này ăn mì cũng phải kiểm tra sao?"
Nhạc Phong cười phì, Quý Đường Đường thì tức nổ mũi, gắp hết thịt bò trong bát của anh, lại còn đổ thêm một thìa ớt to.
Hai ngày nay Nhạc Phong toàn lấy chuyện này ra trêu cô, Quý Đường Đường đã luyện được da mặt dày, hừ mũi định nói gì đó thì bỗng sững lại. Xe quẹo vào, mái thành cong cong của Cổ Thành đã hiện ra, gần ngay trước mắt.
_______________________
Thần Côn đặc biệt tức giận, giận xong thì lại thấy thê lương.
Vừa rồi anh ta còn tranh thủ khuyên nhủ Mao ca lần cuối: "Mao à, Đường Đường với người khác không giống nhau, Đường Đường là bạn bè của chúng ta, bạn bè đấy, có đúng không?"
Mao ca tán đồng: "Đúng vậy."
"Cho nên lập trường này có vấn đề! Ông chỉ được chọn một người, nếu ông ủng hộ Lạp Mỗ thì chẳng phải Đường Đường sẽ rất thất vọng sao? Hử? Thì đặt tay lên trái tim mà nghe xem!"
Mao ca đành phải sờ sờ ngực: "Nếu phải chọn một, tôi nhất định sẽ chọn Đường Đường. Nhưng mà Đường Đường đã...đã qua đời, ông cứ bắt Phong Tử phải yêu Đường Đường thì sẽ rất bất công với nó, ông hiểu không?"
Thần Côn không hiểu, qua đời rồi thì cũng đâu phải vấn đề to tát gì: "A Huệ nhà tôi cũng qua đời rồi thây, tình cảm của bọn tôi vẫn..."
.......
Xin tuyên bố đàm phán thất bại.
__________________
Thần Côn đành đi sắp chữ, tự an ủi chính mình có sự nghiệp để theo đuổi là tốt rồi, mất mát nào cũng được an ủi, hơn nữa cảm xúc hơi tiêu cực đối với "tác giả" cũng không hẳn không tốt, nhìn xem, hôm nay anh ta hạ bút như thần, viết đến đâu trôi chảy đến đấy, giống như trên quảng cáo có một câu: Mẹ không bao giờ lo lắng tôi tạp văn!
"Huyền dị ký. Những ghi chép về chuông nhà họ Thịnh" rồi còn viết thêm một dấu chấm câu đầy viên mãn!
Thật sự chỉ thiếu một cái chấm câu, Thần Côn ngồi nghiêm chỉnh, cầm bút bi trong tay mà cứ như thể cầm bút lông, mang theo sự nghiêm túc của bạn học AQ dù chết cũng phải vẽ một dấu chấm nghiêm chỉnh dưới ngòi bút của thần tượng Lỗ Tấn, bắt đầu viết dấu chấm câu....
"Côn!"
Giọng nói của Mao ca bất thình lình rống lên làm Thần Côn giật bắn mình, cái bút trên tay chệch đi, dấu chấm câu viên mãn tự dưng lại có thêm một cái đuôi dài.
Không thấy Thần Côn đáp lại, Mao ca lại cấp bách rống thêm mấy tiếng "Côn", khi Mao ca chạy đến hậu viện, Thần Côn nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trở lại, giả bộ đang múa bút thành văn lắm.
Tiếng "Côn" thứ mười ba vang lên, Mao ca lạch bạch chạy đến bên bàn anh ta, nghe tiếng thở hổn hển là đủ biết Mao ca đã chạy nhanh thế nào, Thần Côn thong thả ung dung ngẩng đầu: "Tiểu Phong Phong bảo ông đến gọi tôi đúng không? Tôi nói rồi, tôi không đi."
"Lạp Mỗ..."
"Có là Lạp Mỗ hay là cái gì đi chăng nữa tôi cũng không đi."
"Lạp Mỗ là Đường Đường."
"Có là Đường Đường thì tôi cũng....what?"
Thần Côn đột nhiên lôi tiếng Anh ra làm Mao ca giật cả mình, nhưng anh ta nhanh chóng bắt nhịp: "Yes!"
Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi được quốc tế hóa, hai người trừng mắt nhìn nhau đến phát ngốc.
Rồi Thần Côn đột nhiên kích động: "Lạp Mỗ không phải là người Tạng sao, sao lại thành Tiểu Đường Tử được? Tiểu Phong Phong nói thế với ông sao? Nó có chắc chắn không?"
"Mẹ nó đừng nhắc đến thằng Phong Tử này nữa", vừa nói đến Nhạc Phong là Mao ca lại tức anh ách, "Nó nói với tôi là không phải, chỉ là nhìn giống thôi, còn lấy chứng minh thư ra cho tôi xem, cũng không hiểu sao vẫn là Lạp Mỗ. Tưởng tôi khờ chắc, tết vài cái bím tóc nói vài câu tiếng Tạng thì thành người Tạng luôn được chắc, tóc ông xoăn thế kia tôi mà bảo ông là người Ấn Độ thì ông có nhận không?"
"Chính thế!" Thần Côn cảm thấy Mao ca nói cực kì có lý, "Sau đó thì sao?"
"Hãi đứa nhãi ranh này đánh chết cũng không nhận, vợ tôi thì bảo cũng có khả năng hai người nhìn giống nhau như đúc mà, bảo tôi phải chú ý đoàn kết dân tộc....Tôi đành phải nhịn, nhưng mà nhịn không nổi, ông có biết cái cô Lạp Mỗ kia nói tiếng Hán lưu loát đến nhường nào không? Mặt mũi cũng chẳng giống con gái Tạng, còn có...Tóm lại là tôi không thể chịu nổi, lấy cớ đi WC chạy về tìm ông, tóm lại là chúng ta phải thành một đội để lật đổ chúng nó, Côn, ông rất có lập trường, lần này ông phải về phe tôi!"
Thần Côn kích động không kìm được, anh ta thích nhất là kiểu đi vạch mặt người khác này, thợ săn giảo hoạt cũng không đấu lại mắt hồ ly, chỉ số thông minh của Mao Tử có hạn, chuyện này anh ta nhất định phải ra tay, nhất định thế!
__________________________________
Mao ca dựa lưng vào ghế, ở giữa là một cái bàn tròn lớn, chỉ có vài người ngồi, Thần Côn tay cầm chén trà, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Quý Đường Đường.
Mao ca cố gắng không gây chú ý, nói nhỏ với anh ta: "Thu liễm chút đi A Côn, thế này cũng hơi quá rồi."
"Không sao, ông không hiểu, tôi cố ý đấy, phải tạo áp lực tâm lý cho chúng nó."
Quý Đường Đường bị nhìn đến mất tự nhiên, cứ cúi đầu suốt, thỉnh thoảng thì kéo kéo bím tóc, gãi gãi mũi, Thần Côn thấp giọng kết luận: "Thấy không, biểu hiện điển hình của chột dạ."
Nhạc Phong hết nhìn Thần Côn rồi lại nhìn Quý Đường Đường, cuối cũng khua khua cái đũa mắng anh ta: "Nài, nói anh đấy, cứ lăm lăm nhìn Lạp Mỗ như vậy là có ý gì, không thấy người ta là hoa đã có chủ rồi à?"
Thần Côn kích động, tiếp tục thì thầm với Mao ca: "Thấy chưa thấy chưa, tôi còn chưa ra tay đâu đấy, cả hai đứa đều thiếu kiên nhẫn."
Mao ca nôn nóng chờ Thần Côn "ra tay", ai dè anh ta đột nhiên trở lại bình thường, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, điềm nhiên uống trà gắp đồ ăn, cũng không biết đến lần gắp thứ mấy, anh ta đột nhiên hét lớn: "Tiểu Đường Tử!"
Quý Đường Đường đáng thương đang ngồi bóc tôm, bị anh ta rống một cái thì giật bắn mình, tôm rơi hết trên lên bàn, Thần Côn từng bước từng bước ép sát: "Không phải cô nói cô là người Tạng sao, dịch hộ tôi đoạn này thành tiếng Tạng đi, buổi sáng hôm nay, Chủ tịch Mao Trạch Đông của chúng ta có cuộc hội kiến với thủ tướng Anh Barrack Obama, hai bên bàn về vấn đề Iran và trao đổi về thỏa thuận mua bán bom nguyên tử, cuộc hội đàm diễn ra vô cùng hữu hảo thân thiết. Cô dịch đi, dịch ngay bây giờ!"
Đũa của Quý Đường Đường vẫn dừng giữa không trung, tay cầm đũa đã run hết cả lên, trong lòng thầm rủa dịch dịch cái đầu anh.
Nhạc Phong thì chết lặng còn Mao ca thì thầm kêu trong lòng: "Cha mẹ ơi!", Mao tẩu thì hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ có nhóc Mao oang oang sửa sai: "Obama là Tổng thống Mỹ!"
.......
_____________________________
Món ăn cuối cùng được đem lên là canh gà ác tần, nhân viên phục vụ cầm bát nhỏ tới giúp từng người múc canh, thừa dịp "nghỉ ngơi giữa trận", Quý Đường Đường nói nhỏ với Nhạc Phong: "Hay là chúng ta thừa nhận đi, nói cho Mao ca và Thần Côn thì cũng đâu có sao."
Nhạc Phong cổ vũ cô: "Không sao, chúng ta là phái diễn xuất mà."
Quý Đường Đường suýt khóc: "Thi diễn xuất với cái đồ Thần Côn kia chắc, thi xem ai thần kinh hơn thì có."
Nhạc Phong nhịn cười: "Thực ra anh cũng thấy nói cho Mao ca thì cũng không sao, nhưng lão Thần Côn này không biết giữ mồm giữ miệng, anh không dám chắc."
Quý Đường Đường như thể đã có chủ ý gì đó: "Không sao hết, anh tìm cơ hội nói với Mao ca đi, còn Thần Côn thì để em."
Nhạc Phong lòng đầy khâm phục nhìn Quý Đường Đường giở trò phái diễn xuất, cô lấy cớ đi toilet, hướng về phía Thần Côn nháy nháy mắt đầy ý vị, Thần Côn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô lại dẩu môi về phía cửa, sau đó đi thẳng một mạch.
Thần Côn ngồi thấp thỏm không yên, lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố phải tỏ vẻ bình thường, cuối cùng nói: "Xin lỗi nhá, tôi đi vệ sinh chút."
Nhạc Phong nín cười nhìn anh ta làm bộ làm tịch, sau đó rót một chén rượu mời Mao ca: "Anh, không cần nhiều lời, cảm ơn anh thời gian dài như vậy vẫn chiếu cố em."
Thấy anh khách khí như vậy, Mao ca cũng không được tự nhiên, nhanh tay với lấy cái bình rót thêm rượu, rượu đang rót dở, Nhạc Phong đột nhiên thấp giọng nói: "Xin lỗi đại ca, anh cũng biết bọn em vì sao không thể nhận mà."
Mao ca lập tức ngây ngẩn cả người, tay rót rượu hơi run run, nhưng anh ta nhanh chóng ổn định trở lại, bưng chén rượu lên, nói: "Anh biết, chúc mừng nhé, Phong Tử."
Mắt Nhạc Phong hơi nóng lên, dừng một chút rồi chợt nghĩ ra gì đó: "Còn chuyện này, Mao ca, việc em nhờ anh hỏi thăm....."
"Yên tâm đi, giờ anh cũng hiểu vì sao chú lại hỏi thăm mấy chuyện này..... để lúc khác nói rõ hơn."
Nhạc Phong cười rộ lên, bỗng cảm thấy lúc này mọi lời nói đều dư thừa.
Anh cầm chén rượu lên: "Nào, cạn!"
_______________________
Uống rượu được chừng 15 phút sau Thần Côn mới quay trở lại, Nhạc Phong đã nói tình huống đại khái cho Mao ca biết, đang chờ xem anh ta quay về sẽ thế nào. Quả nhiên, chưa đến hai phút sau, anh ta liếc liếc mắt với Mao ca, ý bảo đưa lỗ tai lại đây, sau đó thấp giọng nói, khẳng định chắc nịch: "Không phải ông ạ."
Mao ca thầm mắng trong lòng "đồ phản bội", mặt thì cố bày ra vẻ vô cùng thất vọng: "Thật ư?"
"Không phải thật." Thần Côn cực kì chắc chắn, "Vừa nãy là do tôi quá kích động, không lý trí, sau khi bình tĩnh lại tôi mới thấy không phải, khí chất cũng không giống, mặt mà nhìn qua thì thất rất giống Đường Đường nhưng nhìn kĩ mới thấy mặt cô ấy dài hơn Đường Đường, khóe mắt cũng hẹp hơn, miệng cũng nhỏ hơn, màu tóc cũng đen hơn, môi cũng hồng hơn, da dẻ cũng...."
Mao ca chỉ muốn đem nồi canh ụp lên đầu Thần Côn.
Quý Đường Đường đi vào sau Thần Côn một lúc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong, giơ ngón tay chiến thắng, anh cúi xuống hỏi cô: "Em nói thế nào đấy?"
"Thì nhận thôi."
"Anh ta không lải nhải sao?"
"Không, em nói anh ấy là người bạn quan trọng nhất nên em mới tiết lộ, nhật định phải giữ gìn giúp em, em chưa nói việc này cho ai, cả Nhạc Phong cũng chưa nói."
Nhạc Phong hít sâu một hơi: "Anh ta tin?"
"Tin chứ, anh ấy kích động một hồi, rồi lại hỏi em chưa nói với anh thật ư, anh chỉ nghĩ là em với Đường Đường nhìn giống nhau thật sao, em định giấu anh cả đời này à...."
Cô nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung: "Thần Côn còn nói cũng khó mà trách, chỉ số thông minh của Tiểu Phong Phong không cao, nhìn không ra cũng đúng."
Nhạc Phong câm lặng, lúc ngẩng lên vô tình đụng trúng anh mắt Thần Côn. Cái ánh mắt vừa cảm khái lại vừa đắc ý này rốt cuộc là thế nào?
Nhạc Phong trợn mắt, vùi đầu uống canh, hàm hồ nói một câu: "Cho nên em đảm bảo anh ta sẽ không đi nói linh tinh?"
"Đảm bảo, anh ấy thề rồi."
Nhạc Phong cũng yên tâm, người khác thì có thể tùy ý thề, có người thì coi lời thề như cái rắm, nhưng nếu như Thần Côn đã thề thì anh tin là thật.
"Anh ta thề cái gì?"
Quý Đường Đường chỉ mỉm cười không nói.
Rốt cuộc là đã thề cái gì?
Thần Côn lúc ấy đã bị sự "tín nhiệm" của cô làm cho kích động đến ngốc luôn rồi, liên tục nói Tiểu Đường Tử em yên tâm đi, anh nhất định sẽ giữ bí mật cho em, Tiểu Mao Mao đang nghi ngờ em nhưng mà không sao, anh sẽ đối phó với ông ấy.....
Quý Đường Đường thấy có chút áy náy, cảm thấy mình ỷ có chút thông minh đã đi khi dễ người thành thật, cô muốn nói gì đó, nhưng Thần Côn liền ngắt lời. Anh ta nói:
"Không được, anh phải thề, lấy danh nghĩa Thịnh Trạch Huệ ra thề, nếu anh mà tiết lộ ra thì anh sẽ bị cổ trùng của cô ấy cắn chết, ăn đến xương cốt cũng không còn."
___________________________
Quý Đường Đường nằm mơ cũng không thể ngờ có thể nhìn thấy ảnh của Thịnh Trạch Huệ ở chỗ Thần Côn.
Cô gái dân quốc nhã nhặn lịch sự, mái tóc dài được búi lên, dịu dàng mà thong dong, nhưng ai có thể ngờ được, mọi sự đều bắt nguồn từ cô, dây dưa trăm năm không dứt, kéo dài đến tận giờ phút này?
Vào sau giờ Ngọ, ánh mặt trời nhàn nhạt bao trùm khắp Cổ Thành, Mao tẩu nói tối nay sẽ ăn vằn thắn, trong bếp vang lên tiếng băm thức ăn đều đều. Từ phòng Thần Côn nhìn ra có thể thấy toàn cảnh hậu viện, Nhạc Phong đang giúp Mao ca dựng xích đu, Mao ca ngửa đầu giúp anh đỡ thang: "Kia, kia, cái đinh kia kìa..."
Mọi thứ đều an yên như một giấc mơ.
Thần Côn tràn ngập chờ mong nhìn cô: "Thế nào Tiểu Đường Tử, anh viết thế nào? Đọc có hiểu không? Có cảm động không?"
Quý Đường Đường lúc này mới phản ứng lại, cô cúi đầu nhìn những tờ giấy đầy chữ trong tay, nhẹ giọng nói: "Khá tốt!"
"Anh biết là em hiểu được mà! Lần nào đưa cho Tiểu Mao Mao đọc là cứ như muốn lấy mạng ông ấy vậy, vậy mới nói, tri âm khó tìm, Tiểu Đường Tử, tri âm khó tìm chính là đạo lý này."
"Con bọ kia chính là cổ trùng sao?"
"Đúng vậy, đây là kết luận mà anh phải xem rất nhiều tài liệu mới rút ra được, em đọc lại chuyện ngày trước đi, nghĩ mà xem, lúc ấy chiến trận loạn lạc, cô ấy tìm đến một cái thôn bé nhỏ hẻo lánh như vậy để ở thì nhất định không thể là một cô gái bình thường được. Tuy rằng cụ già kia nói cô ấy là người Thượng Hải, nhưng cô ấy đã khẳng định mình không phải người Thượng Hải, không phải người ta hay nói con gái Miêu Cương giỏi dùng cổ sao, anh đoán cô ấy không phải Vân Nam thì cũng là Quảng Tây."
"Tiểu Đường Tử, em có biết cổ trùng này luyện thế nào không? Nghe nói phải dùng rất nhiều độc trùng nhốt vào cùng một chỗ, cho chúng nó tàn sát lẫn nhau, ngươi ăn ta ta ăn ngươi, con trùng cuối cùng sống sót được gọi là cổ. Trong này anh cũng đã viết, Thịnh Trạch Huệ bảo người ta đóng đinh quan tài lại, ông cụ kia nói khi rời đi thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, anh dám khẳng định cô ấy đã sớm thả độc trùng vào cái quan tài kia, khi cô bước vào cũng là lúc quá trình luyện cổ bắt đầu, trên quan tài chẳng phải cũng có chữ viết sao: Lộ Linh nhất mạch, tuyệt cả ba đời...đây là lúc cô ấy thả lời nguyền ra. Mà lấy thân nuôi cổ, tất nhiên là oán niệm sớm đã đạt mức cực đại, kéo dài trăm năm không dứt."
"Con bọ kia to như cái đùi anh vậy! Chưa từng thấy bao giờ, lại còn xuất hiện ở gần nơi Thịnh Trạch Huệ chết, khẳng định nó chính là cổ trùng, trùng chưa chết thì nguyền chưa dứt, nếu cô ấy muốn nguyền ba đời thì anh khẳng định con bọ này cũng sống từng ấy thời gian, hơn nữa cổ trùng cũng có phạm vi hoạt động khoảng một hai dặm quanh nơi luyện cổ. Mà người hạ cổ cũng phải suy xét đến nơi cất giấu để cho người khác không thể tìm được, cho nên sẽ chọn những nơi hiểm trở, đây cũng là lí do tại sao Thịnh Trạch Huệ lại hạ táng ở nơi quái dị như vậy."
"Em có còn nhớ một năm trước ở Cổ Thành anh từng kể ch em nghe chuyện về con gái nhà họ Thịnh? Người đàn ông mà anh gặp được dưới vách núi khi ấy chẳng phải đã nói chị anh ta là chưởng linh của Lộ Linh sao? Nếu anh ta thuộc chi Lộ Linh mà Thịnh Trạch Huệ đã nguyền rủa kia thì cái chết của anh ta thực sự không thể xem như ngẫu nhiên, hơn nữa anh dám nói chị anh ta cũng đã chết, căn cứ vào tuổi của Thịnh Trạch Huệ mà phỏng đoán thì đời thứ ba vừa đúng nhắc tới cháu gái ngoại của anh ta, cô cháu gái này còn sống hay đã chết cũng rất khó nói."
Quý Đường Đường nhìn Thần Côn: "Tại sao cô ấy sống hay chết lại khó nói?"
"Bởi vì cổ trùng đã chết rồi còn đâu."
Giọng nói của Quý Đường Đường có chút cao vống khác thường: "Có phải cổ trùng chết rồi thì lời nguyền được giải không?"
________________________________
Khi cô tình cờ phát hiện tia máu trong mắt đã biến mất là chuyện của nửa năm sau khi đến Tạng Bắc.
Quý Đường Đường cũng không rõ tia máu ấy rốt cuộc biến mất từ khi nào bởi vì ngày trước cô hoàn toàn không quan tâm đến nó, vậy nên khi thấy nó biến mất cô cũng chẳng thấy vui chút nào, ngược lại còn tự giễu: Là bởi vì bây giờ tồn tại so với chết cũng không có gì khác nhau sao?
Sau này Tang Châu Lạt Ma tới Đa Mã, Quý Đường Đường còn thử thăm dò về vấn đề này: "Thượng sự, người có từng nghe nói về một lời nguyền trúng cổ độc chưa?"
Tang Châu Lạt Ma gật đầu: "Đã từng nghe nói."
"Nếu trúng cổ thì có phải chỉ có duy nhất một con đường chết không?"
Tang Châu Lạt Ma nhìn cô, rồi rũ mi mắt mỉm cười: "Lạp Mỗ, con ngồi xuống đây."
Quý Đường Đường ngồi xuống, nhưng cô còn chưa ngồi vững, Tang Châu bỗng đẩy vai cô làm cô ngã sang bên cạnh, cô khó hiểu ngồi thẳng lên, Tang Châu Lạt Ma lại đẩy cô một lần nữa, lúc này cô đã có chuẩn bị, không bị đẩy ngã nữa.
Tang Châu Lạt Ma mỉm cười: "Lạp Mỗ, nguyền rủa là một loại ác niệm của kẻ địch, nhưng mặc kệ người đời có rêu rao nó đáng sợ nhường nào, con cũng phải tin tưởng, rằng thiện niệm cùng sự kiên định cũng đủ để chống lại nó."
Quý Đường Đường không hiểu: "Nghĩa là sao ạ?"
"Lần đầu ta đẩy con cũng giống như ngoại lực của lời nguyền, nếu con sợ hãi mà mặc kệ nó thì vĩnh viễn luôn bị đẩy ngã. Nhưng nếu con không những không sợ mà còn chuẩn bị sẵn sàng, không buông tay bất cứ tia hy vọng nào, thì liệu lời nguyền có thể làm gì được con nữa?"
_______________________
Quý Đường Đường bỗng có chút mê man, cô cũng không rõ ràng lắm, dưới tay Thịnh Trạch Huệ, mạch Lộ Linh rơi vào cảnh bi thảm, âu cũng là ý trời, vẫn là làm bậy thì khó sống, mà cô thì vẫn sống đến thời khắc này, rốt cuộc cũng là vì chính mình vẫn luôn mong mỏi được sống, vẫn là Thần Côn cơ duyên xảo hợp gϊếŧ chết cổ trùng.
Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Có phải cổ trùng chết rồi là lời nguyền được hóa giải không?"
Thần Côn nghĩ ngợi rồi nói: "Anh cũng không chắc nữa."
"Trình tự hạ cổ quá phức tạp, anh cũng không phải tộc Hắc Miêu nên không rõ lắm. Nói đến giải cổ, gϊếŧ cổ khẳng định là bước quan trọng nhất, nhưng mà sau đó có còn thủ tục gì không thì cũng khó nói. Nhưng mà anh dám khẳng định, sau khi cổ trùng bị gϊếŧ lời nguyền sẽ yếu đi rất nhiều."
"Yếu đi như thế nào?"
Thần Côn phân tích: "Dùng cái tuyệt cả ba đời này cho dễ hiểu đi, có khả năng ban đầu Thịnh Trạch Huệ có dụng ý là khiến cho cả mạch Lộ Linh này đều đi vào đường chết, nhưng cổ trùng chết rồi thì mọi chuyện sẽ khác, anh đoán rất có thể con gái đời thứ ba của Thịnh gia sẽ không sinh ra con gái nữa, có gả chồng cũng sẽ chỉ sinh con trai, đây cũng có nghĩa là tuyệt cả ba đời, em thấy có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top