II
"Trường ơi"
Ngọc Chương tiến đến, nắm trọn lấy tay Xuân Trường, giờ này gã mới nhận ra, sao đôi tay ấy nhỏ bé quá, vậy mà lại khiến gã nhớ thương khôn cùng.
"Anh đây?"
"Bao giờ tim anh mở cửa, sao cứ để em hoài ngóng trông?"
"Em đã ở trong đó rồi mà, mở cửa cho ai vào nữa à?"
"Ơ không không, không cho ai vào nữa, mình em thôi"
Vốn định thả thính ngọt ngào, thế nhưng lại bị anh chặn ngay phút mốt. Anh đã quá quen với cái miệng dẻo ngọt này.
"Phải chi tụi mình đừng nổi tiếng, em ước gì tụi mình có thể nắm tay lúc đi siêu thị"
Gấu nâu lớn xác buồn tủi, gục đầu vào vai anh thủ thỉ.
"Chương nghe anh nói nhé, bao giờ tụi mình đủ tin tưởng nhau, đủ hiểu nhau để có thể bên nhau bền chặt, anh với em sẽ công khai chịu không?"
Anh vòng tay ôm gã, xoa xoa tấm lưng lớn của người trước mặt. Suy cho cùng, ai mà chẳng muốn mình được hạnh phúc, ai lại muốn giấu diếm tình yêu của mình cơ chứ.
"Nhưng anh thấy em chưa đủ yêu anh sao?"
"Anh biết em yêu anh, nhưng sự nghiệp của em thì sao?"
"Sao lại lo cho sự nghiệp của em, của anh nữa cơ mà, anh còn ba mẹ trên bản..."
"Anh có thể về bản cắt tóc, hoặc học việc khác để kiếm thu nhập"
Càng nói, anh càng nắm chặt lấy tay gã, kiên định nhìn Chương.
"Còn em, đây là ước mơ của em, là cả một sự nghiệp với tương lai đang rộng mở, không thể vì anh mà-"
Chương vòng tay ôm siết lấy eo đối phương, ghì anh vào một nụ hôn sâu. Anh biết gã giận mình rồi, nên cũng nương theo gã mà chiều chuộng. Môi lưỡi day dưa hồi lâu, gã thả môi anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định pha lẫn chút dịu dàng.
"Em đã nói bao lần, em yêu anh, vì vậy em có thể vì anh làm mọi thứ"
"Nhưng..."
"Anh đã không nghĩ cho anh thì thôi, tại sao lại không nghĩ cho tình yêu của chúng ta?"
Gã vùi đầu vào cần cổ trắng ngần của Trường, dụi dụi vài cái.
"Chúng ta có thể đăng bài công khai ẩn ý, sau đó thể hiện như bình thường..."
"Em không muốn như thế!"
"Tại sao chứ...?"
"Em yêu anh, thế nên em phải có trách nhiệm với những gì mà em nói, em đã nói là em yêu anh, em có thể làm bất cứ thứ gì cho anh để anh không chịu thiệt thòi, hiểu không?"
"Chương à..."
"Vậy nên mình công khai nhé...mặc kệ búa rìu dư luận đi, em bên anh, anh bên em là đủ, người ngoài nghĩ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi"
Xuân Trường chìm đắm vào suy nghĩ của mình hồi lâu, Ngọc Chương trước mắt chân thành quá, anh làm sao có thể khước từ đây?
"Được rồi...nhưng đừng hối hận đấy nhé..."
"Không bao giờ hối hận"
-
_double2t
Có lf.tlinh, 24k.right và 8.296 lượt thích khác
_double2t "tình yêu đến với anh từ bao giờ?"
@24k.right
r2trealnhat gì đây gì đây
_ducthuyenconcac ê ê công khai hả otp ơi
24k2t chết mẹ r real quá
gaideptrenban jsjsjjsjdjdjd công khai điiii
24k.right
Có _double2t và 8.163 lượt thích khác
24k.right "ngây bây giờ, em yêu anh"
@_double2t
Xeolonmaygio áaaaaaaaaa
_tao.bikhung công khai rồi sjsbndndndndndnnd
iu_tiengtrung troi oi ngat dayy
.otpsong_taosong xỉu 6 ngày 6 đêm đ tỉnh nữa aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top