chương 86

Chương 86: tước thiếu yếu thế

"Nam Dạ tước, tôi đã ko còn giá trị , thả tôi đi đi."

Nam Dạ Tước . đôi lông mày nhíu lại, hắn mún tốt, hắn cúi đầu, Dung Ân

đều làm như ko thấy, một lòng chính là mún rời đi, "Dung ân, em cũng đừng

có mà tưởng, đừng tưởng tôi không chạm vào em thì cũng chẳng ai khác được chạm vào đâu."

Dung Ân thấy phiền, cảm thấy nếu nói nhiều lời cả 2 đều mệt...

Nam Dạ Tước đi đến giường nằm 1 bên, giở tấm chăn lên và bước vào,

Dung Ân liền phản ứng, "anh tránh ra!"

"Tôi ko chạm vào em, " Nam Dạ Tước nằm hơi xa, Dung Ân liền kéo tấm chăn đắp wa khỏi vai mình,

"sao anh không đi qua phòng khác ngủ?"

"Tôi, " Nam Dạ Tước nói đại khái 1 cái lý do, "Tôi quen giường."

Dung ân nhếch lên khóe miệng vẻ xem thường, từng có nhiều

phụ nữ vây quanh, qua đêm nhiều chỗ, mà hôm nay lại nói ra 2 chữ "quen giường",

"Tôi đi thư phòng."

"Dung Ân, " Nam Dạ Tước thấy cô muốn xuống giường, vội vàng kéo cổ tay lại,

"tôi đã bảo không chạm vào em! giờ lại muốn gì đây?"

Dung ân vội vàng hất tay Nam Dạ Tước ra, hai chân vốn đứng k vững,

thầm nghĩ, dù té vẫn ở trên giường, và khoảng cách té vẫn xa chỗ Nam Dạ Tước

, gần như là sự may mắn, Dung Ân đưa tầm mắt nhìn hướng khác,

vốn dĩ bình tĩnh nhưng lại chuyển sang tức giận, "công ty Sang Tân là do một tay anh làm đến đổ vỡ?"

Nam Dạ Tước ko có phản bác, hắn làm việc từ trước tới nay dám làm liền

dám thừa nhận, "Phương án là em làm , muốn truy cứu việc này, Sang Tân! khẳng

định sẽ đứng mũi chịu sào."

"phương án của tôi ko có vấn đề."

"tôi cũng ko nói phương án có vấn đề, nó thật sự ko có, tôi khiến cho

nó biến thành có."

"Nam Dạ tước, anh thật vô sĩ!" Dung Ân cắn răng, nét mặt chết lặng, mà từng giọt nước mắt rơi

,nước mắt ngưng tụ ở khóe mắt, tận sâu trong lòng cô rất đau, "1 công ty nhỏ như Sang tân,

làm sao có thể bồi thường xấp tài liệu lên đến một ngàn vạn tiền"

"cái đó em không cần quan tâm , " Nam Dạ Tước nói 1 cách rất êm tai,

"luật lệ bắt phải chấp hành, còn ko, bắt bọn họ làm công không cho ta cả đời, lại nói tiếp, em vẫn là nhân viên của công ty Sang Tân."

"tôi sẽ sớm từ chức ."

"Anh nghĩ là tôi không biết, làm liên lụy đến bọn họ phải không? Dung ân, vô dụng!"

cô chán nản, vết thương trên người đang đau rát vẫn cố đứng lên, "tôi không nghĩ nên ra ngoài lúc này, kêu bác sĩ đến nhà chữa bệnh đi."

"Thật sự?" Nam Dạ tước nằm nghiêng người nhìn Dung Ân hứng khởi, trong mắt lộ ra sự vui vẻ,

"Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ đối xử tốt với em và không có như vậy về sau."

Dung ân cũng ko tin lời nói của anh, cũng ko có phản bác, "anh đem

sang tân  xử lý chuyện cho tốt, tôi không thể đứng nhìn công ty SANG TÂN chết trên tay tôi đâu."

"được, " Nam Dạ Tước liền đáp lại, "sáng mai tôi sẽ kêu bác sĩ lại."

"Nam Dạ Tước, " trong lòng  đang mừng thầm, Dung Ân lại cách hơn

phân nửa cái giường nhìn phía hắn, "Chúng ta mỗi khi cần là dùng đến giao dịch,

chẳng bao giờ anh để tôi cam tâm tình nguyện làm ra chuyện gì rõ ràng"

Nói xong, cả người liền chui vào trong chăn, chỉ để lại cái bóng dáng cho

anh, Nam Dạ Tước tươi cười rõ ở bên miệng, anh ngồi ở kia, nghĩ đến câu nói của Dung

Ân , khuôn mặt từ từ dãn ra, anh muốn dùng cách làm Dung Ân tổn thương để quên đi người khác,

cũng ko vì thế mà đổi lấy tình yêu , cũng vì thế mà khoảng cách ngày càng xa, em không thừa nhận

tình yêu của tôi lại càng không tiếp nhận người khác.

Chung quanh, trở về sự yên tĩnh, Dung Ân yên tâm nhẹ nhàng thở đều, làm bộ như đã ngủ..

Nam Dạ tước nằm ở phía sau lưng , ko dám dựa vào lưng càng ko dám đụng, anh ko biết

Dung Ân đã ngủ chưa hay đang giả vờ, anh bỗng nhiên mệt mỏi mà thở dài,

"Ngày nào đó, em có thể nghĩ đến và yêu tôi?"

Dung Ân bất giác rùng mình, ko biết anh nghĩ gì mà đột nhiên nói như vậy, ngay cả Nam Dạ Tước

cũng không biết mình sao lại nói thế, câu nói đó phảng phất trong đầu anh thật lâu, mà chính

miệng anh nói...

Dung Ân đương nhiên sẽ ko trả lời, đôi mắt nhắm nghiền, liền tự cố ngủ.

Nam Dạ Tước chuyển người, ánh mắt nhìn về phía lưng Dung Ân, hai vai run khe khẽ, cô cẩn

thận thở từng chút một...giống như là đề phòng cái gì. anh vươn tay đi, ko có đụng chạm đến Dung Ân, dừng bàn tay kế bên người để lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ấm cơ thể...giữa bọn họ bây giờ khoảng cách chỉ bằng nữa ngón tay....

,anh thấy cô đã ngủ say, thoáng chốc giật mình , tưởng ai đi ngang qua.

anh động tác mềm nhẹ, như thể lén lút, đương nhiên cũng ko dám làm động,

trong tri thức bất giác rút tay về, thả lỏng người nhẹ nhàng thở, nâng đầu lên nhìn Dung Ân ngủ và

phát hiện cô ko bất an, đôi môi ngủ như cười, hai tay chấp lại kê sau đầu dưới gò má, ngủ tướng

rất là an ổn.

Nam Dạ Tước  chuyển đôi lông mày mang vẻ ưu sầu dần dần dãn ra,

nghĩ là tên Từ khiêm kia nói phóng đại , tuy hắn bảo Dung Ân đang mang bệnh tâm lý đè nặng,

sự phản ứng quá khích của Dung Ân sáng nay đôi khi chỉ là nhất thời

, sẽ không kéo dài lâu...

Nghĩ như vậy , nam Dạ Tước nhẹ ngàng vòng tay qua phía trước Dung Ân

, ý chính, chính là muốn ôm cô ngủ, ko hơn.

Tấm ngực to lớn truyền qua, nhịp đập mạnh mẽ phía sau lưng Dung Ân cảm nhận được, Nam Dạ Tước đưa tay ôm phía trên phần bụng của cô, chiếc cằm mới tựa vào được hõm vai của cô, đã bị Dung Ân liền lấy khủy tay thục một phát,,,,

Dung Ân phản ứng rất nhanh, gần như là đã sẵn sàng, đưa con mắt dò

xét nhìn Nam Dạ Tước, thấy a đã rút về cái đường ranh giới của mình, "Tôi ko nên tin tưởng lời anh nói."

"Tôi ko có chạm vào em, " anh mạnh miệng nói..., "tôi đang ngủ, bất

tri bất giác mới dựa phải vào phải em, em chẳng lẽ muốn nhìn tôi ngã xuống

giường sao?"

"Nam Dạ tước, " Dung Ân bất giác lùi khoảng cách khá xa,

"anh đừng ép tôi được ko, tôi mệt mỏi quá, tưởng ngủ được một giấc ngon."

anh nghe nói, liền chuyển thân mình nằm hướng khác, ko phiền để ý tới lời cô nói nữa....

Dung ân thấy anh hẳn là sẽ ko có múa tay múa chân nữa, nhanh chóng nằm kế sát mép giường, cô biết anh có nhiều trò, nhưng ko đỡ kịp với nhiều lần như vậy.....

anh ngủ ở bên kia, mắt mở rồi lại nhắm, anh không muốn nói thêm lời nào.....

Ngày hôm sau, bởi vì Nam Dạ tước hẹn bác sĩ tâm lí lại nhà, sở dĩ phòng

ngủ cửa ko có khóa, nhưng dưới lầu đã có A Nguyên, Dung Ân cũng đừng tưởng có thể qua mắt

được mà trốn..

Bác sĩ tâm lí họ Diệp, Diệp Tử, nữ bác sĩ 27 tuổi xinh đẹp..

bác sĩ Diệp lên lầu đúng ngay thời điểm, Dung Ân đang ngồi ở trên ban công, vô hồn nhìn về phía xa xa....

Diệp Tử không đánh động, âm thầm đứng phía sau Dung Ân, đánh giá qua mắt nhìn khuôn mặt một bên của Dung Ân, ko thể nghi ngờ, cô ấy thật là xinh đẹp , chỉ là có chút xíu gì đó cô đơn, ánh mắt có vẻ trống rỗng, như là bị rút đi linh hồn búp bê vải.

Dung ân sau khi nghe được hướng đến nơi có âm thanh vừa phát ra, cô xoay qua rất nhanh..

Bốn mắt chạm nhau, Diệp Tử nhanh chóng bước lên, đưa tay phải ra chào, "chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của cô, Diệp Tử."

Dung Ân nhìn một cách ỉu xìu, tóc tai rối bù, rời rạc, trước lạ sau quen, mạnh dạng đưa tay, hai người bắt tay nhau, "Tôi là dung ân."

Diệp tử thấy trên tay cô có vết bầm tím, "đây là do kim đâm à."

"Ân."

Diệp tử không vội thúc dục, cô ở cạnh Dung Ân, từ từ ngồi trên ghế sôfa, "Tôi với cô giống nhau, sợ nhất chính là bị kim đâm, mỗi lần kiếm tra tổng quát cơ thể bị chích vào tay hay vô lưng đều thê thảm"

ko khí căng thẳng có chút giảm xuống , Dung Ân vẫn như thường lệ mặc áo dài, quần dài, che lại vết thương toàn bộ trên cơ thể như đề phòng..

Diệp Tử cố ý bắt chuyện với Dung Ân, muốn cho cô mở ra khúc mắc, "Trên

người miệng vết thương chưa lành? Tôi nghe Vương Linh nói, cô buổi

sáng ko có bôi thuốc mỡ."

Dung Ân xọt hai chiếc dép lê đi trong nhà, khép hai đùi lại đứng lên, "Tôi

biết, Nam Dạ Tước cử cô đến để chữa bệnh cho tôi , nhưng chiện là...., tôi ko có bệnh,

không cần chữa trị"

"đương nhiên rồi!" Diệp Tử gật đầu khen ngợi "tôi chính là tới đây để trò chuyện với cô"

"được thôi, " dung ân cũng ko hợp tác, "cô ngồi ở chỗ này đi, hôm nay

nóng, chắc mùa thu cũng nhanh tới thôi?"

Diệp Tử cũng gặp không ít người như cô chẳng chịu nhìn thẳng vào mình , Dung Ân đưa tầm mắt

nhìn phía xa xa, cách nhìn rất hút hồn người, dáng vẻ làm nhiều người phải ghen tị , vì sao trên mặt

ko có một nụ cười?

"Đúng vậy, mùa hè lập tức sẽ trôi qua, ai cũng nói mùa thu rất hiu quạnh, là cái mùa mang vẻ điêu

linh (Điêu linh: khổ sở cùng cực, đến mức xơ xác), nhưng tôi lại rất thích, cái mùa mang màu

vàng óng ánh, giống như dàn hỏa thiêu, rất xinh đẹp."

Dung ân gật đầu, ko khỏi mỉm cười, "Đúng vậy, theo lời đồn, nếu có cây bạch quả (Bạch quả là cây thân gỗ rất lớn, Trong mùa thu, lá đổi màu thành vàng sáng và sau đó bị rụng, đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn) ở trong sân

, có gió thổi qua, sẽ đẹp hơn , rơi xuống giống như trận mưa."

"Tước thiếu chắc hẳn rất quan tâm cô, nếu có thích, vì sao lại bất đồng với anh ta?"

Dung ân vất vả giương đôi mắt nhìn, sau khi nge xong câu nói,

trở nên ảm đạm vô hồn, cô thu hồi khóe miệng độ cong, đột nhiên biến sắc, làm Diệp Tử thiếu chút

nữa tưởng rằng mới vừa rồi thấy cười, nhưng chỉ là ảo giác, "Tôi thích cái gì, đều bị anh ấy

phá huỷ , tôi cũng ko thể cùng anh ấy nói chung một đề tài."

Dung Ân đối với Nam Dạ Tước có khúc mắc rất sâu, Diệp Tử theo cô hướng ánh mắt ra ngoài, kỳ

thực đầu tiên muốn thay đổi ko phải là  Dung Ân, mà phải là thái độ của Nam Dạ Tước"

Có thể có người cùng trò chuyện, Dung Ân cũng ko có bài xích, mà Diệp Tử rất biết nắm bắt cảm

xúc của người khác dù rất nhỏ, vô tư nói chuyện, làm người ta thật thoải mái, muốn mở rộng tâm tư mà thổ lộ.

"Rất nhiều người đều nói, tâm bệnh không có thuốc chữa trị , " Diệp Tử nhặt trên đất lá hoàng diệp, đưa tới trước mặt Dung Ân, "Xem này mặt trên lá có cái  lỗ nhỏ, tuy rằng sẽ rất khó coi, nhưng chúng ta lại có thể nhìn xuyên qua cái lỗ thật nhỏ này, trông thấy một mảng bầu trời xanh thẳm."

Dung Ân cầm chiếc lá, ánh mắt hơi nheo nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ lười biếng,"tôi ko nhìn thấy mảng mây nào cả!, tôi chỉ nhìn thấy mây đen bao phủ."

Diệp Tử nhìn phía trên trời , rõ ràng là trời cao trong, một màu xanh biếc.

Dung Ân biết rõ bản thân, cô sẽ ko nghe những gì bác sĩ nói, cô không nghĩ là cách tốt nên đứng lên,cảm thấy rất nhẹ nhàng...

Thậm chí, có chút may mắn.

phía trong Phòng ngủ có tiếng bước chân, Dung Ân ko quay đầu lại, chỉ

thấy Diệp Tử đứng lên,    "cô là?"

"tôi à!, tôi là bác sĩ tâm lý , Diệp Tử."

bác sĩ tâm lý? Hạ phi vũ nhớ tới Dung ân mới vừa rồi bị bệnh, trong đầu xẹt qua do dự."cô ấy như thế nào, vì sao lại cần đến bác sĩ tâm lý?"

"Thực xin lỗi, tôi ko thể nói ra." quy .tắc là giữ bí mật cho bệnh nhân"

Hạ phi vũ thấy mình phải đi, nghĩ lại, liền mở miệng cười nói, "bác sĩ Diệp có danh thiếp? Cho tôi xin một cái, tôi công tác thường xuyên nên áp lực cũng lớn, ngày khác có thời gian rãnh , tôi cùng với cô tâm sự"

Diệp Tử nghe vậy, đưa một một cái danh thiếp đến tay Hạ Phi Vũ, "cô mún tâm sự, cứ việc tìm tôi."

cô đem danh thiếp để vào giữa văn kiện, Diệp Tử tiến đến cửa phòng khép cánh cửa lại , Hạ Phi Vũ đứng trước cửa nhìn hai cánh cửa khép lại một hồi, rồi mới rời đi.

bỏ sau lưng cổng chính Ngự cảnh Uyển, cô đi đến hoa viên , Hạ Phi Vũ men theo con đường đá

vừa đi chậm rãi,, từ sau lưng có cảm giác thật ko thoải mái, cô biết Dung Ân ngay tại trên ban công,

cúi đầu xuống cũng có thể thấy rõ. Hiện tại, Dung Ân như là nữ chủ nhân ngôi nhà, có thể ở nhà chờ Nam Dạ tước trở về, mà cô, cái cớ mỗi lần đến đều chỉ có thể lấy cái kia này nọ, còn mơ mộng  muốn Nam Dạ Tước giao cho chìa khóa đa năng như chủ ở đây sao..

Hạ phi vũ nắm chặt trong tay chìa khóa, nàng ko ngĩ đến, có ngày Tước thiếu cho cơ hội đối xử dịu dàng với mình, đưa chìa khóa cho cô .

Bên trong vườn, mùi hoa thơm lừng, những đóa hoa phiêu linh đua nhau mọc ở dưới chân, chính vì điều này khiến Nam Dạ Tước thường ở ngoài này rất lâu...

Hạ Phi Vũ đi đến cửa chính, dáng vẻ kiêu ngạo, nhịn không được mà quay lại , ánh mắt hướng về phía trước nhìn kĩ....

Hạ Phi Vũ  vẫn chưa đi mà nhìn khuôn mặt Dung Ân, rồi có vẻ gì đó rất  đắc ý, cô đưa tầm mắt cũng k quá xa, cũng ko có đối đáp gì..

Hôm nay, Nam Dạ Tước sớm đã trở về, đem xe cho vào gara, anh

đứng ở dưới lầu thì liền thấy Dung Ân cùng Diệp Tử cùng nhau ngồi ở ban

công, trên bàn khói nóng của trà và cà phê bốc lên ngi ngút, nhìn xa xa thì đây đúng là một cảnh yên bình..

Dung Ân cũng thấy được anh, ánh mắt nhàn nhạt , ko có gì gợn sóng.

anh vào nhà, lên lầu, Diệp Tử đứng dậy đi vào phòng ngủ, anh đem

chìa khóa xe để tùy ý  trên tủ đầu giường, Diệp Tử thái độ khiêm tốn, "Tước thiếu, tôi muốn cùng anh nói chuyện được ko?"

Nam Dạ tước ngồi ở mép giường, hơi ngẩn lên nhìn, viên kim cương bên tai lấp lánh khiến cô chói mắt.

"cô thế nào?"

Diệp tử , Dung Ân cũng ko quan tâm hai người nói

gì, ôm lấy hai đầu gối ở đấy với cây mây.

Tước thiếu  đứng dậy, Diệp Tử đi theo ra ngoài.

trong Thư phòng, hai tay hai chân ngồi duỗi thẳng trên ghế sôfa, tay phải

chống một bên nghiêng đầu, ánh mắt khinh nheo lại, Diệp Tử

đứng ở ngoài cách xa vài bước, Tước thiếu như vậy, cô cũng ko hiểu mấu chốt tâm lý của Dung Ân, cô cũng khẳng định vẻ mặt này của Tước thiếu là mê hoặc tâm trí, như nói hắn là anh túc (thuốc phiện), cũng không nói ngoa khi nói như thế. Nam Dạ Tước hai tay khoanh ở trước ngực, mở mắt ra , trong mắt thoát ra sự uy quyền, "cô muốn nói gì?"

Diệp tử hoàn hồn, suy nghĩ hoảng hốt, "Dung ân quả thật có một chướng ngại tâm lý rất lớn, tôi tiếp

xúc với cô ấy cả ngày nay, phát hiện cô ấy có thái độ tiêu cực, tránh né cảm xúc thật nghiêm

trọng, nếu như cứ trầm lắng như thế, chỉ biết càng ngày càng bất lợi."

"vậy, phải làm sao?" Nam Dạ tước đã mở miệng, ánh mắt lộ ra khẩn trương.

"Hiện tại, cô ấy không muốn Tước thiếu đụng chạm, nếu cứ cố tiếp xúc, khả

năng gặp mặt sẽ ngày càng không thể, nói cách khác, đến lúc đó,

anh buộc phải rời khỏi cuộc sống của cô ấy."

Nam Dạ Tước tay bắt đầu xiết chặt, anh đem dung ân mang về , giam cầm trong cuộc sống của mình, anh làm sao có thể theo nàng với cuộc sống trung bình như thế được?

"Ko có biện pháp nào tốt sao?" Nam Dạ Tước phát ra âm thanh từ trong cổ như vô lực,

Diệp Tử thầm nghĩ, phong cảnh vô hạn chỉ nhìn mỗi Tước thiếu, mỗi ánh nhìn mê man say đắm, nghĩ đến thôi trong lòng cũng đã loạn hết lên....

"muốn cô ấy nhìn nhận anh, tất nhiên đã tồn tại cái j đó trong đầu...phần trí nhớ nào đó đã khắc sâu,

thế cho nên chỉ cần nhớ tới sẽ gặp bài xích, nếu cô ấy có

thể chậm rãi buông , một lần nữa nhìn nhận chẳng phải việc khó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: