chương 85: đối chiến


Tô Bạch nhìn trộm xuống dưới, nơi này cách mặt đất khá xa, mơ hồ có thể thấy được phía dưới có bóng người, núi và sông hiện ra trong tầm mắt, xa hơn một chút là rừng rậm rậm rạp một tảng xanh um tươi tốt, phía bên kia rừng diện tích bị che phủ một mảng lớn, kỳ quái chính là khu rừng này ẩn ẩn hơi thở màu đen tràn ra, chợt mắt vừa thấy, như là sương mù mau đen đã bao trùm toàn bộ xung quanh, tự dưng trong lòng kẻ khác sẽ căng thẳng.

Tình cảnh như vậy quá quái dị, người bên ngoài tất nhiên sẽ tâm sinh sợ hãi, đường vòng mà đi, nhưng Tô Bạch nhãn tình lại sáng lên, tiện đà thần sắc phức tạp, đại khái nơi đây trong truyện chính là rừng Quỷ Vực, tưởng rằng có thể né qua, không nghĩ tới đi một vòng lớn vẫn quay về nơi này, xem ra vô luận không cách nào trốn thoát được, đành phải mượn dùng khu rừng này để tránh sự đuổi giết của Tiêu Lâu.

Thừa dịp Mộ Thanh Giác cùng Tiêu Lâu giằng co không chú ý tới bên này, Tô Bạch lặng lẽ hướng Bùi Nhiên Và Diệp Mính nháy mắt, hai người liếc nhau, yên lặng đến gần. Tô Bạch vận động linh khí ở bên tai hai người dặn dò: "Đợi lát nữa có cơ hội các ngươi đi trước, nhớ lấy nhất định phải hướng vô rừng mà chạy." hắn chỉa tay chỉ xuống rừng Quỷ Vực kia.

Bùi Nhiên cùng Diệp Mính tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng bản năng lựa chọn dựa theo lời hắn nói mà làm, hai người chia ra một tay giữ chặt Mạc Ngôn và Bạch Phàm, tập trung tinh thần nhìn động tác của Tiêu Lâu, chỉ cần có cơ hội, lập tức chạy trốn.

Mộ Thanh Giác ở trên người kỳ lân vỗ hai phác, kỳ lân biết ý tứ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, Mộ Thanh Giác nhẹ nắm ngón tay Tô Bạch, "Sư huynh, đợi lát nữa hãy theo kỳ lân rời đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại."

Không đợi Tô Bạch trả lời, Mộ Thanh Giác đã rút Côn Ngô kiếm hướng Tiêu Lâu công kích, Tô Bạch lưu loát ném Đào Bảo cho Bạch Phàm: "các ngươi đi mau."

Bạch Phàm còn muốn nói cái gì nữa, Diệp Mính đã nắm chặt tay hắn, thần sắc ngưng trọng nhìn Tô Bạch: "sư huynh bảo trọng." cùng Bùi Nhiên liếc nhau, nhanh chóng hướng rừng Quỷ Vực chạy đi.

Kỳ lân mang theo Tô Bạch chuẩn bị rời đi, nghe Tô Bạch nhẹ giọng bên tai nói: "ngươi chờ ở nơi này, lát nữa mang bọn ta cùng nhau rời đi." kỳ lân nghe vậy quay đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, hắn nói như vậy là có biện pháp mang chủ nhân rời đi? lúc trước còn nghĩ người này như một cái (1) gối thêu hoa, ngày thường đều cần chủ nhân chăm sóc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn có thể mạo hiểm sinh mạng ở lại bên chủ nhân, dù không giúp được gì, nhưng phần tâm ý này thật đáng quý.

  (1) gối thêu hoa : ví những người chỉ được dáng vẻ bề ngoài không có tài cán gì 

Kỳ lân mấy ngày trước còn mang tâm ý khinh thường giờ đã không còn, trịnh trọng nói: "Ta ở chỗ này chờ, các ngươi cẩn thận." lệnh của chủ nhân không thể làm trái, nhưng bảo vệ tính mạng chủ nhân mới là trách nhiệm cơ bản nhất của phó thú.

Tô Bạch gật đầu, lời nói tùy tiện như vậy, hắn một chút cũng không để trong lòng, bàn tay đều đang đổ mồ hôi, dù sao trong nguyên tác nam chủ cũng là trốn sự đuổi giết của Tiêu Lâu, cơ duyên xảo hợp đi vào khu rừng kia, do đó kinh động người nọ, người nọ tuy tính tình quái dị, hỉ nộ vô thường, nhưng là người tâm cao khí ngạo, thích bao che khuyết điểm nhất, đã là người thuộc trong địa bàn hắn, liền không cho phép những kẻ khác khi nhục, Mộ Thanh Giác đã tự đi vào khu rừng đó, hắn liền xem đã phụ thuộc vào mình, đương nhiên không để Tiêu Lâu động vào, huống chi người nọ đối với ma môn không có hảo cảm.

Mộ Thanh Giác lắc mình né kiếm quang, Tiêu Lâu cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tên này đúng là không biết lượng sức, tu vi chỉ mới tới kết đan hậu kỳ, ngươi nghĩ ta sợ? Dù sao cuộc sống càng ngày càng nhàm chán, tu vi cứ theo đó tăng lên, càng ít người không dám chạm vào hắn, hiện giờ mới có một người, coi như dùng để luyện tập cũng tốt.

Bởi vậy Tiêu Lâu không quản những kẻ khác thế nào, còn cùng Mộ Thanh Giác đối chiến.

Hai người này đều là nhân trung long phượng, tu vi phi phàm, lúc này động thủ đảm bảo là cát bay đá chạy, thiên địa lâm vào biến sắc, hai người ở phía trên đám mây một đường đánh đến mặt đất, Tô Bạch ở một bên nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Mộ Thanh Giác so với Tiêu Lâu tu vi kém rất nhiều, thắng bại trong lúc đó đã rõ,  nếu không phải Mộ Thanh Giác xông lên như liều mạng làm Tiêu Lâu kinh ngạc một chút, đám người Bạch Phàm cũng sẽ không có cơ hội chạy trối chết.

Mắt thấy Tiêu Lâu muốn phát lực, Mộ Thanh Giác trốn tránh không kịp, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, suýt nữa té ngã trên mặt đất, Mộ Thanh Giác tu vi kém hơn Tiêu Lâu đương nhiên đã chịu không ít để cầm chân hắn.

Tiêu Lâu một chưởng đánh ra, Mộ Thanh Giác cắn răng chịu đựng, ánh mắt tàn nhẫn như cô lang, thân thể nửa điểm không lùi về phía sau, vì muốn Tô Bạch có được một con đường sống, hắn chết cũng không lùi về sau, đáng tiếc hắn không biết người hắn lấy mạng bảo hộ căn bản không dựa theo dự định rời đi.

Tô Bạch thấy tình cảnh như vậy rốt cuộc người còn liều mạng cái gì, trên người kỳ lân nhảy xuống, rút Long Uyên kiếm hăng hái hướng Tiêu Lâu đâm tới, hai người bên này chỉ lo đấu pháp, làm sao chú ý tới bên cạnh còn có người, Tiêu Lâu thấy hắn tuy rằng tu vi thấp, một kiếm này tàn nhẫn tới mười lần quyết lấy mạng hắn, lập tức không khỏi cả kinh, đôi mắt hẹp dài mị hoặc nhìn khuôn mặt Tô Bạch, trào phúng nói: "đáng tiếc khuôn mặt này, hôm nay chỉ sợ phải hủy trong tay ta."

Mộ Thanh Giác ngực bị trọng thương, lúc này phải đỡ kiếm nửa quỳ trên mặt đất, vô cùng chật vật, Tiêu Lâu kia ra chiêu chỉ dùng mười phần khí lực, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt một mảng mơ hồ, chung quanh âm thanh hình ảnh đều như nhau, không nhìn rõ cũng không nghe thấy, người nọ một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, cầm kiếm chạy tới, Mộ Thanh Giác liếc mắt một cái liền nhận ra, chờ thấy rõ động tác của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác kinh hô một tiếng, dọa đến kinh hồn táng đảm, sư huynh đang sử dụng cấm chiêu "Ngọc nát côn lôn" mà Vô Thượng tông đã cấm đệ tử không được dùng, đó chính là muốn liều mạng (2)ngọc thạch câu phần 

  (2)ngọc thạch câu phần : ngọc nát đá tan  

"Sư huynh!" Mộ Thanh Giác kiềm chế nộ khí cuồn cuộn trong ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình đột biến, kéo dài ra, giây lát liền hóa thành cự mãng đen huyền lạnh như băng, há mồm to, hướng Tiêu Lâu công kích!

Tiêu Lâu hừ lạnh: "muốn chết!" giơ lên hoa văn kỳ quái trên ống tay áo, nhanh chóng thu thế tránh đi, Long Uyên kiếm của Tô Bạch khó khăn lắm mới cắt qua ống tay áo hắn, thân thể liền bị phản đòn nghiêm trọng, ngã văng ra ngoài, Tô Bạch chống Long Uyên kiếm lảo đảo đứng lên, đem máu tươi trong miệng phun ra, trong mắt hiện lên đắc ý quang mang, y vốn định một kiếm liều mạng đồng quy vu tận với Tiêu Lâu lại để y dễ dàng tránh được, cho dù sau này hắn lạnh ý đối với chuyện sinh tử, nhưng hắn hiện tại sẽ không, hắn mất nhiều thời gian như vậy, tiêu phí rất nhiều tinh lực mới đoạt được vị trí ma tôn, nếu không thể đem tất cả những kẻ ngày xưa từng bước trả thù, hắn làm sao cam tâm đi tìm chết?

Hắn hiện tại không muốn chết, mà Tô Bạch kia một kiếm quyết ôm hắn chết cùng, cho nên Tiêu Lâu nhượng bộ là điều đương nhiên, Tô Bạch dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, vừa rồi nếu không dùng loại phương thức này bức Tiêu Lâu thu tay lại, một chưởng kia chắc chắn, Mộ Thanh Giác sẽ không sống nổi, hiện tại nam chủ đã không còn Mị Cơ cuồng dại ra tay giúp đỡ, lén bảo vệ hắn.

Đúng vậy cái biện pháp Tô Bạch nói chính là liều mạng, vừa rồi Mộ Thanh Giác bị thương hắn liền hiểu rõ, chết cũng không có gì đáng sợ, nếu hắn chết nói không chừng còn có thể trở về thế giới thật, chẳng qua là không thể nhìn thấy nam chủ nữa thôi, không có gì, nếu thật dùng biện pháp này giữ được mạng cho Mộ Thanh Giác, kia cũng đáng.

ngay tại lúc này, Mộ Thanh Giác đã hóa thành huyền xà liều mạng đánh về phía Tiêu Lâu, đuôi rắn giơ lên cao, ý đồ trói buộc Tiêu Lâu.

Nhìn mãng xà đen thui trước mặt, Tiêu Lâu vẻ mặt hoảng hốt trong chớp mắt, suýt nữa bị nó cắn thương, hắn không biết nghĩ tới cái gì, hung hăng cắn răng nói: " Huyền xà quả nhiên là súc sinh lạnh như băng, vô tình, ta sớm nên biết." cổ tay vung lên, (3)võng trạng tinh mịn như tơ hướng huyền xà lao tới.

   (3)võng trạng : lưới 

võng trạng được làm từ (4)thiên tằm ti, cứng cỏi vô cùng, chạm đến thân rắn không ngừng biến lớn, muốn đem trói lại, huyền xà nhảy lên tránh thoát, không để ý bàn tay Tiêu Lâu sắc bén ma lực, liều mạng bị thương, hung hăng cắn một phát, Tiêu Lâu sắc mặt tái nhợt, nháy mắt khôi phục, lảo đảo lui về sau hai bước.

  (4)thiên tằm ti : sợi tơ tằm 

Mộ Thanh Giác vốn là nỏ mạnh hết đà, lần này biến thành nguyên hình, cố gắng chống đỡ cắn đối phương bị thương, lúc này lục phủ ngũ tạng đau đớn khó nhịn, thân hình ngã vào một bãi cỏ, thân thể huyền xà liền biến mất, hiện ra một thanh niên thương tích đầy mình, hắn mặt trắng bệch giãy dụa ngồi dậy, trong mắt tràn ngập ảo não cùng hận ý, vẫn không đủ mạnh sao? lại có thể bị người khác dễ dàng chế phục, lúc này hắn nếu muốn giết ta còn không phải như bóp chết một con kiến?

Mộ Thanh Giác khụ ra một búng máu, "Sư huynh, người đi mau!"

Tô Bạch cầm kiếm đứng bên cạnh người hắn, nghe vậy nhìn hắn một cái: "thực dong dài."

Mộ Thanh Giác thở dài: "Sư huynh, ngươi đi đi, ta không nhẫn tâm nhìn ngươi..."

Tô Bạch trầm mặt như nước, thần sắc ngưng trọng: "ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sống." hắn nhu nhược, nhưng cũng không thể bỏ mặc người khác, Mộ Thanh Giác nếu có chuyện, hắn thân là người sáng tác ra nam chủ, hắn lại là, khụ, nam nhân, hắn như thế nào bỏ Mộ Thanh Giác gặp nạn một mình chạy nạn, tai vạ đến nơi đều tự phi, đó là không có trượng nghĩa, huống chi, còn chưa đến bước cuối cùng, ai biết kết quả thế nào?

"ha ha....." Mộ Thanh Giác ngửa mặt lên trời cười, khi cười còn có máu tươi trong miệng tràn ra, hắn gian nan đứng lên, bưng ngực đang đau nhức, vừa động liền chạm vào miệng vết thương, hắn đau đến mặt vặn vẹo một chút, hắn thật sâu nhìn Tô Bạch, lần thứ hai gọi tên y, khóe miệng tươi cười cùng máu tươi làm nổi bậc sắc đẹp mà quỷ dị, hắn mở miệng: "Tô Bạch, vô luận ngươi là ai, ta cũng không thể buông tay ra được! đây là ta đã cho ngươi lựa chọn, chúng ta có thể chết cùng nhau!"

hắn rất ít khi gọi tên Tô Bạch, trừ bỏ lần trước, còn lại đều toàn gọi y là sư huynh, nhất là chỉ lúc ở trên giường, ôn nhu, lưu luyến, ẩn tình đưa tình, nhân lúc y ngủ mới gọi, hoặc là lúc thản nhiên trêu chọc.

Đây là lần thứ hai hắn trực tiếp gọi tên Tô Bạch, cùng với lần trước không giống nhau, Tô Bạch yên lặng theo dõi hắn vài lần, cuối cùng cũng phát hiện điểm khác biệt ở đâu, không ngụy trang, đúng vậy, Tô Bạch tuy rằng biểu hiện rất mơ hồ, nhưng y kỳ thực so với ai khác đều hiểu được, Mộ Thanh Giác luôn nhiều hoặc ít đều ngụy trang chính mình, ở trước mặt người khác vì tiêu trừ cảnh giác, vì che giấu bí mật về tiên thiên ma thể, mà ở trước mặt Tô Bạch vĩnh viễn chỉ có một, là sợ không chiếm được niềm vui cho Tô Bạch.

Cho nên hắn mới mang mặt nạ đội ôn nhu, trước mặt người bên ngoài phong độ, trong lòng ma quỷ tàn sát bừa bãi, Tô Bạch vẫn luôn biết, nhưng không vạch trần.

Mộ Thanh Giác thực chất là một tên tiểu nhân.

Mà hắn rốt cuộc thu hồi tầng ngụy trang ôn nhu kia, cường thế tàn nhẫn lãnh khốc thị huyết, chỉ cần hắn muốn, cho dù phải dùng thủ đoạn đi trộm chém giết, cũng sẽ thực hiện được mong muốn của chính mình, trời sinh kiệt ngạo phóng đãng không biết kiềm chế, đây mới là Mộ Thanh Giác do Tô Bạch viết ra.

Không cho hai người nhiều thời gian tán dốc với nhau, Tiêu Lâu tàn nhẫn cười, âm thanh lạnh lùng bên trong mang theo châm chọc, "người của bộ tộc Mộ thị khi nào thì học được cách yêu người khác, quả nhiên là buồn cười, các ngươi không phải trong mắt từ trước đến nay chỉ có chính mình thôi sao, những người khác coi là gì?"

What, những lời này mang theo một tin tức rất nóng hổi đây?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rõ ràng trời đang nóng như vậy, tôi lại bị cảm, thực sự một chút cũng không khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top