Chương 478: Bồng Lai




Địa Thỏ khỏe mạnh đi đi lại lại trong phòng, anh ta đi đến cánh cửa bên trái nhìn một chút, rồi lại đi đến cánh cửa trước mặt nhìn một chút.

"Bây giờ chúng ta..." Anh ta đưa cánh tay thô to ra gãi cái đầu to béo của mình, "Trong mọi người có ai nhớ chúng ta đi vào từ hướng nào không? Có ai mang la bàn không?"

"Mẹ bị dở à?" Trần Tuấn Nam vừa ngoáy mũi vừa nói, "La với chả bàn cái đầu anh ấy, bọn này đang rất vội đó."

Khương Thập cũng từ từ há miệng ra ngáp một cái: "Đúng vậy... chúng tôi vội... a a... thời gian."

Địa Thỏ nghi hoặc quay đầu lại, anh ta chưa thấy hai người này đang rất vội ở chỗ nào.

"Vậy hay là các cậu đợi ở đây..." Địa Thỏ ngượng ngùng xua tay với mọi người, "Tôi tự đi tìm đường trước... đợi tôi tìm được rồi quay lại gọi các cậu, được không?"

Tống Thất vừa định đồng ý, Trần Tuấn Nam lại đột nhiên bước lên một bước: "Như thế sao được chứ? Anh Thỏ béo, chuyện này sao có thể để một mình anh chịu khổ được? Đã vào sân chơi của anh rồi, thì chúng ta cùng nhau đi nha."

Mặc dù Địa Thỏ mang khuôn mặt của một con thỏ, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của anh ta đã thay đổi.

"Chúng ta cùng nhau?"

"Phải đó, anh Thỏ béo." Trần Tuấn Nam gật đầu, chỉ vào những bức tường hơi đen xung quanh nói, "Mỗi căn phòng ở đây đều dính đầy máu tươi, hôi thối chết đi được... rốt cuộc anh đã giết bao nhiêu người ở đây thế?"

"À... cũng không nhiều..." Địa Thỏ nói, "Trước các cậu, nhiều nhất là một trăm lẻ mấy người."

"Ồ vậy hả." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Một trò chơi chỉ có sáu người vào được, ngài giết một trăm lẻ mấy người, rốt cuộc đã tham gia bao nhiêu ván rồi?"

Địa Thỏ nghe thấy câu này, ánh mắt rõ ràng đã trở nên lạnh lùng.

Thấy Địa Thỏ không nói gì, Trần Tuấn Nam lại hỏi: "Cứ cho là anh giết sáu mươi người đi... trò chơi này cũng đã diễn ra ít nhất mười lần rồi... vậy mà ngài lại nói với chúng tôi là mình 'bị lạc đường'?"

"Ồ...?" Địa Thỏ từ từ khoanh tay trước ngực, cơ bắp trên cánh tay suýt chút nữa làm bung chiếc áo vest ra, "Nếu tôi không bị lạc đường... vậy cậu nói xem ý của tôi là gì?"

"Thằng già ngài đang cố ý làm nhiễu loạn phương hướng của chúng tôi chứ gì?" Trần Tuấn Nam hỏi thẳng vào vấn đề, "Nếu không phải có câu nói vừa rồi... tôi thật sự cũng không dám chắc."

"Ha..." Ánh mắt Địa Thỏ dần trở nên lạnh lẽo, "Trông cậu thật sự không giống một người có đầu óc tỉ mỉ đến vậy..."

"Đúng đó, vốn dĩ tôi cũng không muốn tỉ mỉ đến thế." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Nhưng anh lại cứ muốn bỏ chúng tôi lại rồi tự mình đi tìm lối ra... Vậy nên có khi nào anh đột nhiên tuyên bố 'trò chơi bắt đầu' trong một khoảnh khắc nào đó không? Anh cho rằng lúc đó chúng tôi sẽ lạc đường, không biết nên chạy trốn đi đâu."

"Chẳng lẽ không phải sao?" Địa Thỏ cười lạnh hỏi, "Nếu cậu biết con đường đi đến điểm xuất phát, tại sao lại lãng phí nhiều thời gian để đi theo tôi như vậy?"

"Bởi vì tiểu gia muốn biết anh tiểu cái gì vào bình hồ lô." Trần Tuấn Nam cũng cười lạnh một tiếng, "Ngài có thể không biết, tôi là đứa trẻ lớn lên trong hẻm nhỏ, từ nhỏ phương hướng đã rất tốt rồi, con đường chính bắc chính nam này của anh tiểu gia đây cả đời cũng không lạc được."

"Cậu..." Cái đầu to béo của Địa Thỏ khẽ rung lên, cảm thấy trò chơi còn chưa bắt đầu đã bị người ta gài bẫy một vố.

Trong mấy ngày trước đây, mỗi lần anh ta tiếp nhận người tham dự đều sẽ dẫn mọi người đi lòng vòng trong các căn phòng, người bình thường sau khi đi qua hơn mười căn phòng sẽ hoàn toàn mất đi phương hướng, dù sao thì những căn phòng ở đây cái nào trông cũng giống hệt nhau, một khi quên mất phải trốn thoát theo hướng nào, tất cả sẽ bị Địa Thỏ xé xác từng người một.

"Đúng là một bé thỏ vừa xảo quyệt lại vừa không ngoan nhỉ." Trần Tuấn Nam đưa tay vỗ vỗ bộ ngực cường tráng của Địa Thỏ, "Đừng lãng phí thời gian nữa, thành viên đội của tiểu gia đây sắp ngủ gật hết rồi, đi nhanh thôi."

"Ha." Địa Thỏ lại nở nụ cười nữa giả nữa thật kia, rồi đi đến cánh cửa bên trái căn phòng, đưa tay đẩy nó ra, "Không sao cả, cho dù các người có biết hướng trốn thoát, tôi vẫn sẽ tàn sát hết sạch các người thôi."

Có vẻ như Địa Thỏ quả thực biết rõ phương hướng, anh ta liên tục rẽ trái rẽ phải trong các căn phòng, dẫn mọi người đi thẳng về phía trước.

Tống Thất lúc này cũng nhỏ giọng hỏi ở phía sau: "Trần Tuấn Nam, cậu quả nhiên là người có suy nghĩ kỹ càng mà, vậy mà có thể từ lúc bước vào phòng đã luôn quan sát phương hướng... lần này nếu không phải cậu..."

"Tiểu gia quan sát phương hướng cái đéo gì." Trần Tuấn Nam nhíu mày nói nhỏ, "Mẹ nó tôi đã lạc đường từ lâu rồi."

"A?"

"Màn phân tích bừa bãi vừa nãy rõ ràng là phong cách của lão Tề, không ngờ lại thật sự có tác dụng." Trần Tuấn Nam che miệng nói nhỏ, "Hồi nhỏ tiểu gia bị lạc trong hẻm đến bảy tám lần, lần nào cũng được hàng xóm đưa về nhà, tôi mà có cái khả năng định hướng đó thì đến mức bị lạc bảy tám lần hả?"

Mấy thành viên đội Mèo bên cạnh đều nghe thấy tiếng thì thầm của Trần Tuấn Nam, chút kính phục vừa mới nảy sinh cũng đều hóa thành sự câm nín sâu sắc vào lúc này.

Trong lúc tiến lên, mọi người cảm thấy tòa nhà này trước đây dường như là một cơ sở y tế, sàn nhà đều được sơn màu xanh lam và xanh lục, chỉ có điều tất cả thiết bị bên trong đã được di dời đi hết, chỉ còn lại những căn phòng trống không.

Sau khi đi qua khoảng tám chín căn phòng, Địa Thỏ cuối cùng cũng đi đến căn phòng cuối cùng.

Căn phòng này khác với những căn phòng khác, trong bốn bức tường thì chỉ có hai bức tường liền kề có cửa, xem ra căn phòng này quả thực là 'góc trên bên trái'.

"Các vị..." Địa Thỏ đứng vững rồi liền quay đầu lại, nói với mọi người, "Trò chơi của tôi rất đơn giản, tên là Bồng Lai."

"Bồng Lai...?" Trần Tuấn Nam gãi đầu, cảm thấy cái tên này hoàn toàn không liên quan gì đến trò chơi trước mắt.

"Nói trắng ra thì đây giống như 'bàn cờ mười sáu ô', chỉ là bàn cờ này biến thành các căn phòng, sân chơi này tổng cộng có mười sáu căn phòng, mỗi hàng bốn phòng, tổng cộng có bốn cột, và mỗi người chúng ta là một quân cờ, các cậu chỉ cần di chuyển từ căn phòng trước mắt, đến căn phòng ở góc chéo xa nhất rồi thoát ra, coi như các cậu chiến thắng."

"Hiểu rồi." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Ngài chủ yếu nói về cách 'quân cờ' di chuyển đi?"

"Trước khi vào sân chơi tôi đã từng nói rồi." Địa Thỏ nhìn quanh sáu người trước mắt, mở miệng nói, "Các cậu là 'con mồi', mỗi lượt có ba cơ hội hành động, hành động bao gồm 'mở cửa', 'đóng cửa', 'mở khóa', 'khóa cửa', 'di chuyển', nhưng cần lưu ý là... 'khóa cửa' và 'di chuyển', đều tốn hai cơ hội hành động."

"Anh đợi chút, để tôi sắp xếp lại đã." Trần Tuấn Nam đưa tay ngắt lời, "Tiểu gia sắp loạn rồi."

Hắn quay đầu lại nhìn mọi người, mở miệng hỏi: "Các người nghe hiểu không vậy?"

Khương Thập há miệng: "Tôi chưa... a a... hiểu."

"Xì..." Trần Tuấn Nam nhíu mày nhìn Khương Thập, cứ nói chuyện với đứa bé này, hắn lại cảm thấy mình cũng muốn ngáp, đây thật sự là một chuyện phiền phức, "Mục tiêu trong cuộc đời của tiểu gia bây giờ lại có thêm một cái nữa, ngoài việc làm cho Chu Mạt khi nói chuyện không cần bắt đầu bằng từ 'chậc', thì còn phải làm cho thằng nhóc này nói chuyện không kèm theo tiếng ngáp."

"Ồ? Thật sao?" Khương Thập gật đầu một cách hờ hững, "Ngài cố lên."

"Tôi nghe hiểu được phần nào rồi." Tống Thất nói, "Nhưng tôi vẫn còn chỗ chưa hiểu."

"Cậu nói đi." Địa Thỏ nhìn chằm chằm Tống Thất nói, "Tất cả các vấn đề tôi đều sẽ giải đáp trước khi trò chơi bắt đầu, một khi chúng ta bắt đầu chém giết rồi, tôi sẽ không còn quan tâm đến sống chết của các cậu nữa."

"Được." Tống Thất gật đầu, "Anh vừa nói chúng ta có thể 'mở ra' hoặc 'khóa lại' một cánh cửa, vậy cánh cửa mà chúng tôi 'khóa', anh không thể mở ra được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top