Chương 473: Điên loạn
Artist: 青玉五枝
"Tôi..." Chương Thần Trạch bị dáng vẻ của Sở Thiên Thu làm cho giật mình, nhưng vẫn không thay đổi biểu cảm mà nói, "Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Sở Thiên Thu rời khỏi cửa sổ, có vẻ như đã buông xuống phòng bị trong lòng, chỉ thấy anh ta lại ngồi xuống trước mặt Chương Thần Trạch một lần nữa, sau đó khẽ lên tiếng: "Chương luật sư, cô có biết... chúng ta muốn sinh tồn ở nơi này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đảm bảo bản thân không phát điên không?"
"Phát điên...?"
"Phải." Sở Thiên Thu gật đầu, "Chúng ta tái sinh từ lần này đến lần khác ở cái nơi quỷ quái này... ngày qua ngày, năm qua năm, rốt cuộc phải làm sao mới có thể không ảo tưởng ra Thất Hắc Kiếm? Rốt cuộc phải kiên cường đến mức nào mới có thể thoát khỏi 'Dư Niệm An'? Rốt cuộc chúng ta phải làm sao mới có thể không ăn thịt người, và phải làm sao mới có thể xác định được bây giờ mình có còn là con người hay không?"
Chương Thần Trạch cảm thấy việc coi chuyện này như một 'vụ kiện tụng', quả thực có chút ngây thơ rồi.
Lời nói của Sở Thiên Thu dường như mang theo một chút triết lý, song cũng ngập tràn vẻ điên loạn, những câu hỏi dồn dập mà anh ta đưa ra khiến cô hoàn toàn không thể tìm được cách trả lời.
"Vậy theo anh nên làm thế nào?" Chương Thần Trạch hỏi lại.
"Đáp án chính là 'khóa'." Sở Thiên Thu đưa một ngón tay ra, chấm vào giữa trán mình, "Nơi quỷ quái này sẽ đặt lên mỗi người một cái 'khóa', khiến chúng ta quên đi những ký ức đau khổ đó, và hy vọng chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
"Đúng là như vậy." Chương Thần Trạch gật đầu, "Quên đi ký ức của những lần luân hồi trước... điều này cũng được xem như là một loại cơ chế bảo vệ đi."
"'Cơ chế bảo vệ'...?" Sở Thiên Thu nhếch miệng, nở một nụ cười rất quái dị, "Một 'cơ chế bảo vệ' thật nực cười làm sao? Nó chỉ có thể bảo vệ kẻ yếu, nhưng lại khiến người mạnh ngày càng phát điên... Những người có tiếng tăm ở Chung yên chi địa hiện tại... được mấy ai là còn tỉnh táo chứ?"
"Anh nói cũng có lý." Chương Thần Trạch gật đầu, "Người càng có thể đạt được Tiếng vọng... ký ức mà bọn họ giữ lại sẽ càng nhiều, thì lại càng giống như một sự tra tấn."
"Cho nên tôi đã chủ động đặt 'khóa' lên mình." Sở Thiên Thu cười nói, "Ở mảnh đất này có một người sở hữu Tiếng vọng có thể khóa lại ký ức... khiến tôi bắt đầu lại từ đầu."
Chương Thần Trạch nghe xong hơi sững sờ: "Người đó là Xảo Vân...?"
"Đáng tiếc, không phải." Sở Thiên Thu lắc đầu, "Xảo Vân không phải là cái 'khóa' đó, ngược lại là một cái 'chìa khóa'."
"Chìa khóa...?" Chương Thần Trạch cảm thấy sắp không theo kịp suy nghĩ của Sở Thiên Thu nữa rồi, người này không chỉ cực kỳ thông minh, hơn nữa còn có dấu hiệu điên cuồng rõ rệt, người bình thường rất khó giao tiếp với anh ta.
"Tôi chủ động đặt vô số 'khóa' trong đầu mình, những cái 'khóa' này chỉ có Xảo Vân mới có thể mở được, nói như vậy cô đã hiểu chưa?" Sở Thiên Thu nói.
Lúc này Chương Thần Trạch mới phần nào hiểu ra: "Ý anh là... Tiếng vọng của Xảo Vân là khôi phục ký ức của con người sao?"
"Có thể hiểu như vậy." Sở Thiên Thu gật đầu, "Nhưng năng lực của cô ấy cũng có giới hạn, không thể khiến tất cả mọi người đều có được ký ức... chỉ những người đã từng chạm vào mới có thể..."
Chương Thần Trạch chậm rãi nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được quan điểm mà Sở Thiên Thu muốn diễn đạt.
"Tôi vốn tưởng Xảo Vân đã mất đi năng lực này rồi..." Sở Thiên Thu từ từ nở một nụ cười khổ, "Nhưng trước khi tôi gặp Tề Hạ... đột nhiên bị một đợt Tiếng vọng bất ngờ ảnh hưởng, khiến tôi khôi phục lại không ít ký ức... mà đợt Tiếng vọng này chính là đến từ Xảo Vân."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến Chương Thần Trạch cảm thấy suy nghĩ của mình bế tắc mấy lần, sự hiểu biết của cô ấy về nơi này vẫn còn quá ít.
"Cũng vào ngày hôm đó, tôi rốt cuộc mới nhớ ra Xảo Vân là ai..." Sở Thiên Thu đang cười thì nước mắt bỗng tuôn ra, "Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức, tôi lập tức viết tất cả những ký ức rời rạc đó lên bảng đen... và cũng nhớ đến người đàn ông tên là Tề Hạ."
Chương Thần Trạch nghe xong khẽ nuốt nước bọt, rồi thăm dò hỏi: "Khôi phục ký ức... đây không phải là chuyện tốt sao?"
"Chuyện tốt...?" Nụ cười của Sở Thiên Thu dần trở nên lạnh lùng, cúi người đến gần Chương Thần Trạch hơn, "Nếu đã là 'chuyện tốt'... tại sao tôi lại phải chủ động 'đặt khóa' lên người mình? Cô có biết trong ký ức của tôi, mang theo bao nhiêu sự tuyệt vọng không?"
"Tôi..."
"Mỗi ngày..." Cơ thể Sở Thiên Thu chậm rãi run lên, như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, "Mỗi ngày ký ức của tôi đều từ bốn phương tám hướng bay đến... sự tuyệt vọng mà tôi nhớ lại sẽ ngày càng nhiều... cô nói với tôi đây là 'chuyện tốt' sao? Mỗi lần tôi nhớ lại trải nghiệm của từng lần luân hồi, tôi lại một lần nữa tin rằng 'chúng ta không thể thoát ra được'... cô nói với tôi đây là chuyện tốt sao?"
"Nhưng đối với những người như chúng ta... vũ khí duy nhất mà chúng ta có thể dùng để chống lại họ chính là 'ký ức'..." Vẻ mặt của Chương Thần Trạch cũng dần trở nên bi thương, "Chỉ cần biết đủ nhiều, nhớ đủ nhiều... chúng ta cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi cái nơi quỷ quái này..."
"Không." Sở Thiên Thu lắc đầu, "Đó là 'đối với các cô', không phải là đối với tôi. Đối với tôi, nhớ lại càng nhiều, tôi lại càng tin chắc rằng chúng ta không thể thoát ra được."
Lời nói của Sở Thiên Thu khiến Chương Thần Trạch lại một lần nữa rơi vào im lặng, rất nhanh anh ta lại hờ hững cất tiếng:
"Đối với việc thoát khỏi đây... tôi đã có phương pháp tốt hơn."
"Anh... có phương pháp gì?" Chương Thần Trạch hỏi.
"Tôi muốn thành Thần." Sở Thiên Thu nói, "Tôi muốn trở thành chúa tể thực sự của nơi này, khoảnh khắc đó mọi người sẽ được giải thoát."
"A...?" Chương Thần Trạch hơi sững sờ, cô ấy không chắc Sở Thiên Thu trước mặt rốt cuộc đã thật sự phát điên hay là có kế hoạch khác.
Một người bình thường... trở thành Thần?
"Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy...?" Chương Thần Trạch khó hiểu hỏi, "Nếu anh giữ lại được rất nhiều ký ức, rõ ràng có thể trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong những người tham dự..."
"Chính vì tôi giữ lại rất nhiều ký ức, nên mới biết làm như vậy căn bản không ổn chút nào." Sở Thiên Thu đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, vẻ mặt tuyệt vọng nói, "Tất cả những người mạnh mẽ trong ký ức của tôi đều đã thất bại... Xảo Vân chỉ là một trong số đó mà thôi."
"Nhưng bây giờ chúng ta có Tề..."
"Tề Hạ cũng đã từng thất bại." Sở Thiên Thu bình thản nói, "Tề Hạ và Xảo Vân quá giống nhau, con đường họ đi hoàn toàn giống nhau, đây không phải là chuyện xấu, cứ coi như là họ đã thử sai giùm tôi, nhưng bây giờ tôi muốn đi một con đường thuộc về riêng mình."
Nghe lời Sở Thiên Thu nói, Chương Thần Trạch đã mấy lần định lên tiếng nhưng lại không thốt nổi thành lời.
Cô ấy vốn dĩ muốn hỏi Sở Thiên Thu cách để đánh thức dân bản địa, nhưng bây giờ xem ra lại rất khó để mở lời.
"Cho nên... tôi thật sự rất muốn biết..." Chương Thần Trạch lại kéo chủ đề quay trở lại, "Anh và Xảo Vân rốt cuộc có quan hệ gì...? Đứa bé mà Xảo Vân sinh ra..."
"Ba mươi năm trước, Xảo Vân là người yêu của tôi." Sở Thiên Thu bình tĩnh nói, "Mà đứa trẻ ấy cũng là con của tôi."
-
đọc chương này lần thứ 2 tính cả lần dịch thì vẫn nổi da gà như thường 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top