Chương 464: Cuộc đời hoang đường



"Ồ...?" Sắc mặt Tề Hạ cũng lạnh đi, "Còn có thể như vậy sao?"

Địa Mã gật đầu: "Trong trò chơi của tôi, tôi chính là quy tắc duy nhất, chỉ cần là chuyện chưa từng nói 'cho phép', thì đều 'cấm'."

Tề Hạ nghe xong lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Địa Mã một lần nữa, bắt đầu thăm dò động cơ sâu thẳm bên trong cô ta.

"Địa Mã..." Tề Hạ gọi, "Cô vừa nói cô không muốn đối mặt với chúng tôi... vậy cô đã từng gặp chúng tôi chưa?"

Thấy vẻ mặt Địa Mã hơi thay đổi, Tề Hạ thăm dò hỏi: "Ở đâu...?"

Hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Địa Mã, phát hiện hai chữ này hoàn toàn không làm cô ta lay động, vì vậy sửa lời: "Bao lâu về trước...?"

Địa Mã nhíu mày, cảm thấy mặc dù mình không nói gì cả, nhưng cũng sắp bị người đàn ông trước mắt này nhìn thấu rồi.

"Mười năm... hơn mười năm...?" Tề Hạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Địa Mã, dùng từng cụm từ ngắn liên tục công kích cô ta, "Hai mươi năm? Lẽ nào còn lâu hơn nữa sao?"

"Cậu..." Địa Mã dứt khoát không nhìn Tề Hạ nữa, quay đầu sang một bên, "Không cần hỏi nữa, bây giờ chúng ta không phải cùng một phe, tôi việc gì phải tiết lộ thông tin này cho các cậu?"

"Phải ha..." Tề Hạ nghe xong liền nheo mắt lại bước tới một bước, nói nhỏ, "Nếu hơn hai mươi năm rồi mà cô vẫn chưa thoát ra được... thì hà cớ gì lại phải biến thành cái bộ dạng quái dị này?"

Câu nói này rõ ràng đã chạm đến nỗi đau trong lòng Địa Mã, là một người phụ nữ, ai lại cam tâm tình nguyện biến khuôn mặt của mình thành bộ dạng quái vật như thế này? Ai lại muốn khoác lên mình lớp da động vật bốc mùi hôi thối và đầy lông ngắn này?

Tề Hạ nhìn chằm chằm vào đôi môi kỳ dị được tô son của Địa Mã, khóe miệng lại nhếch lên: "Cho dù là ngựa trắng đi nữa, thì môi vẫn là màu đen... đáng thương thật đấy, cô phải tô bao nhiêu son môi mới có thể nhuộm cho môi mình trở lại thành màu đỏ đây?"

Ánh mắt của Địa Mã rõ ràng trông vô cùng bi thương, cô ta đã nhặt được cây son này trên người của một người tham dự đã chết, liền lập tức coi nó như báu vật.

Cô từng nghĩ rằng tô son lên môi có thể tìm lại được chút tình người ít ỏi còn sót lại của mình.

Nhưng đôi môi đen sạm của loài ngựa cho dù có bôi trét thế nào đi nữa không thấy được dấu vết, cô ta chỉ có thể không ngừng tăng phạm vi tô lên, khiến tất cả lông trắng xung quanh miệng cũng bị dính màu đỏ.

Đúng thế... chỉ khi trên môi còn nhìn thấy màu đỏ, sắc mặt mới xem như được cải thiện.

Nhưng làm như vậy... có giống người hơn không?

Không, cô ta chỉ cảm thấy mình càng giống một con quái vật.

Một đôi môi đỏ tươi... như thể một con quái vật đầu ngựa màu trắng vừa mới ăn thịt người xong vậy.

Tề Hạ nhìn thấy ánh mắt của Địa Mã hiện rõ vẻ thất vọng, vì vậy giọng điệu cũng dịu đi đôi chút: "Cùng chúng tôi... phá huỷ nơi này đi."

"Phá huỷ..." Địa Mã kinh hãi, sự thất vọng trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ, "Cậu đang nói cái gì vậy?! Cậu chỉ là một người tham dự!"

Thấy phản ứng của Địa Mã, Tề Hạ cảm thấy thái độ của Sinh Tiêu đối với chuyện này hẳn là đều như nhau.

"Tôi chỉ đưa ra một đề nghị... cô có thể không chấp nhận..." Tề Hạ nói, "Nhưng tôi cũng muốn biết, phải đến bao giờ cô mới chịu cân nhắc đến tính khả thi của chuyện này?"

"Cậu!" Mũi Địa Mã phun ra một luồng hơi nóng, "Tôi... sẽ không bao giờ cân nhắc..."

"Tốt nhất là như vậy." Tề Hạ nói.

Cuộc trò chuyện của hai người gần như kết thúc trong sự không vui, sắc mặt của Tề Hạ cũng không khá hơn Địa Mã là bao.

Những lời mà Địa Mã vừa nói rốt cuộc kỳ quái đến mức nào?

Hơn hai mươi năm...?

Năm nay mình chỉ mới hai mươi sáu tuổi, nhưng thời gian ở Chung yên chi địa đã vượt quá hai mươi năm sao?

Đây là một cuộc đời hoang đường và nực cười đến mức nào?

Thời gian hắn ở đây đã vượt quá thế giới thực sao? Hay nói cách khác, tất cả ký ức về cuộc đời mình chẳng lẽ đều là giả sao?

Mọi người không có tâm trạng quan tâm đến cảm xúc của hai người này, bởi vì bây giờ có một chuyện còn khó khăn hơn đang bày ra trước mắt...

Bây giờ Địa Mã đã nghiêm cấm việc chở hai người trong một lần... vậy chẳng phải có nghĩa là cô ta chắc chắn sẽ ném bóng trong hiệp thứ bảy sao?

"Nhóc lừa đảo..." Kiều Gia Kình quay đầu nhìn Tề Hạ, "Cậu có biện pháp ứng phó gì không?"

Tề Hạ nghe xong mới hồi thần lại, sờ cằm nói: "Tôi tạm thời chưa nghĩ ra."

Kiều Gia Kình nghe xong lại chậm rãi nhếch miệng cười: "Nhưng tôi có cách."

"Cậu có...?" Tề Hạ cảm thấy không ổn lắm, "Cậu có cách gì?"

Kiều Gia Kình đi đến một bên rồi nhặt cây gậy bóng chày kim loại lên, cười nói với Tề Hạ: "Nhóc lừa đảo, đây chính là cách của tôi."

"Cái này...?" Tề Hạ nhíu mày, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, "Cách này của cậu hình như..."

"Cho dù cô ngựa to con kia có đích thân ném bóng, tôi cũng sẽ dùng cây gậy bóng chày này chặn hết cho cô ta xem."

Chỉ một câu nói ngắn gọn của Kiều Gia Kình, đã khiến mấy người bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Cầm một cây gậy bóng chày kim loại, chặn lại quả 'bóng' do Địa cấp Sinh Tiêu ném ra... chuyện này có khác gì với việc người tham dự bình thường phải đấu tay đôi với Sinh Tiêu không?

"Cậu nghiêm túc sao...?" Tề Hạ cảm thấy có chút không ổn, "Chúng ta căn bản không biết giới hạn trên của Địa Cấp nằm ở đâu, cậu có thể đỡ được quả 'bóng' do cô ta ném ra sao?"

"Chính vì chúng ta không biết giới hạn trên của Địa Cấp nằm ở đâu, nên mới phải thử, chỉ cần thử một lần, sau này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều." Kiều Gia Kình không hề bận tâm mà vung thử cây gậy sắt trong tay, "Hiệp này chúng ta cứ tiến hành như bình thường... hiệp tiếp theo tất cả mọi người đợi tôi ở điểm xuất phát... tôi sẽ đánh bay tất cả những quả 'bóng' đó bằng cả mạng sống của mình."

Tề Hạ biết rằng trong trò chơi phi chiến lược như thế này, yếu tố quyết định mà hắn có thể tạo ra không nhiều, quan trọng hơn là thể chất của người tham dự mạnh nhất trong đội.

Nhưng cho dù Địa Mã nữ kia chưa từng trải qua huấn luyện chiến đấu và ném bóng, quả bóng cô ta ném ra chắc chắn cũng không phải ở trình độ bình thường, khả năng Kiều Gia Kình có thể đỡ được là bao nhiêu phần trăm?

Mọi người ngay lập tức xác định chiến thuật, rồi điều chỉnh lại chiếc xe, để Vân Thập Cửu có thân hình tương đối gầy yếu lên xe trước.

"Chuẩn bị xong chưa?" Kiều Gia Kình hỏi.

"Xong rồi!"

Những người khác theo nhịp điệu của Kiều Gia Kình, dồn hết sức lực đẩy mạnh chiếc xe về phía trước, chiếc xe cũng do chịu lực không ổn định, vừa xoay tròn vừa bay về phía trước.

Thuộc tính của sao Cự Môn lần này vẫn là Thổ, nhưng rõ ràng khác biệt một trời một vực so với hiệp trước.

Thứ phóng ra từ cơ quan là những quả bóng đất ướt sũng, tỏa ra từng làn khói dày đặc kì quái, bay loạn xạ trên không trung.

Vân Thập Cửu tự nhận tâm lý của bản thân đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng khi ngồi trên một chiếc xe không có bất kỳ sự bảo vệ nào mà trượt với tốc độ cao trên mặt băng, phía sau còn có vô số quả bóng bùn bay loạn xạ, khiến cậu ta cảm thấy tim mình như thể đã ngừng đập vài giây.

Tàu lượn siêu tốc thì đã từng đi, nhưng tàu lượn siêu tốc không có dây an toàn cộng thêm đạo cụ bắn ra có thể lấy mạng của bạn bất cứ lúc nào, được mấy người đã từng thử rồi chứ?

May mắn là chiến thuật của Tề Hạ hiện tại không có vấn đề gì, việc cơ quan phóng ra và quả bóng bay đến đều cần thời gian, chiếc xe trượt nhanh có thể rời khỏi chỗ cũ chỉ trong chốc lát, rất khó bị các cơ quan nhắm trúng.

Mọi người thấy chiếc xe vững vàng dừng lại ở vạch đích, đang định nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc xe để quay đầu xe, nhưng lại phát hiện những quả bóng bùn rơi trên đất trước đó đang toả ra từng làn khói dày đặc, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đường băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top