Chương 462: Mộc Ngưu Lưu Mã thật sự



Tề Hạ vừa dứt lời, Địa Mã lại từ từ nhíu mày.

Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, mỗi người cô ta gặp được đều hơi có cảm giác quen thuộc.

Người đàn ông trước mắt này... thậm chí còn quen mặt hơn cả người đàn ông xăm trổ đánh Muay Thái kia.

"Kỳ quái thật..."

Địa Mã luôn cảm thấy những người này lẽ ra đã sớm trở thành dân bản địa rồi, nhưng tại sao họ lại bắt đầu hoạt động trở lại?

"Văn Xảo Vân... cô không cam lòng..." Ánh mắt Địa Mã dần trở nên lạnh lẽo, "Chúng ta đã thua bao nhiêu lần rồi... cô vẫn không cam lòng sao?"

Lúc này Bạch Cửu đang đẩy xe trên đường băng cũng quay đầu lại nhìn Tề Hạ, trong lòng không khỏi có chút thắc mắc.

Người đàn ông trước mắt này vừa nói không cần đánh bóng nữa sao?

Nhưng hắn còn chưa nghe quy tắc, lấy đâu ra phương pháp phá giải?

"Anh... anh nói không cần đánh bóng nữa, nghĩa là sao?"

"Những quả bóng này có thể đánh trúng các người sao?" Tề Hạ nhìn quanh một vòng với vẻ mặt vô cảm, "Có khi nào là do các người tự muốn ăn đòn không?"

"Cái gì..." Mọi người trong sân nghe thấy câu này đều sững sờ một chút, hỏi với vẻ không vui, "Chúng tôi tự muốn ăn đòn là sao chứ? Chẳng lẽ không phải bóng sắt đang tìm chúng tôi sao?"

Tề Hạ nhìn chiếc xe đẩy ở đằng xa, chỉ vào quả cầu ở phía dưới rồi nói: "Có ai ban đầu đã từng nghĩ tại sao phần đáy của thứ này lại là một quả cầu không?"

Bạch Cửu nghe xong hơi suy nghĩ: "Dùng quả cầu gỗ để thay thế bánh xe gỗ, đương nhiên là để chúng ta tiến lên khó khăn hơn khi đẩy trên mặt băng... chiếc xe này có thể bị trượt."

"Vậy sao?" Tề Hạ khẽ lắc đầu, "Nhưng chiếc xe rùa này trông có vẻ cực kỳ ổn định, quá trình chế tạo của nó chắc hẳn tinh xảo hơn các người nghĩ nhiều, cho nên dù có bị tấn công nặng nề như vậy, các người cũng không bị lật xe đúng không?"

Mọi người nghe xong hơi sững sờ, phát hiện quả nhiên là như vậy.

Cho dù chiếc xe này vẫn luôn bị trượt, nhưng vẫn không có dấu hiệu bị lật.

"Nếu mục đích của Địa Mã là 'giảm độ ổn định', vậy tại sao lại đưa cho các người một chiếc xe đẩy ổn định như vậy?"

Vài câu nói ngắn gọn của Tề Hạ khiến mọi người đều nhíu mày.

Bạch Cửu dừng lại một chút, mở miệng hỏi: "Vậy, vậy anh nói đi... quả cầu ở phía dưới có ý nghĩa gì?"

Tề Hạ sờ cằm, từ từ nói: "Có khi nào là để 'che giấu' thứ gì đó không?"

Một lời vừa nói ra, không chỉ những người tham gia trò chơi này, mà ngay cả sắc mặt của Địa Mã cũng thay đổi.

"Quả nhiên là cậu mà..." Địa Mã lẩm bẩm một mình, "Lần này thật sự phiền phức rồi..."

Mọi người nghe xong vội vàng nhìn chiếc xe rùa trong tay mình, suy nghĩ kỹ lại, quả thật có một số chỗ rất kỳ lạ.

Chiếc xe rùa được gọi là Mộc Ngưu Lưu Mã này rất nặng, nếu được làm bằng gỗ nguyên chất, liệu có nặng đến mức này không?

Nó gần như hoàn toàn không thể nhấc khỏi mặt đất, e rằng chỉ có Địa Mã mới có thể nhấc nó lên.

Hơn nữa... khi mọi người vừa đẩy chiếc xe này lên đường băng, trong khoảnh khắc đó chiếc xe dường như đã mất hết trọng lượng... cứ như là...

Nó kết nối với 'đường ray' nào đó sao?

"Các vị, bây giờ hãy cùng đứng ra phía sau xe, nghe tôi chỉ huy." Tề Hạ nói.

Mọi người nghe xong từ từ đi đến phía sau xe rồi đứng vào vị trí, Kiều Gia Kình vốn định đỡ bóng ở đằng xa, nhưng dưới sự khuyên bảo của Tề Hạ cũng từ bỏ việc phòng thủ, đi đến phía sau xe, sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía Tề Hạ, không biết rốt cuộc hắn có ý tưởng gì.

"Đã từng thấy 'bi đá trên băng'* chưa?" Tề Hạ nói.

[1] Bi đá trên băng hay ném tạ trên băng là môn thể thao trên băng, trong đó người chơi trượt những hòn đá granite được mài nhẵn về phía một khu vực mục tiêu được chia thành bốn vòng tròn đồng tâm.

Không ngoài dự đoán, vì mọi người đến từ các thời đại khác nhau, vài người đều im lặng lắc đầu.

"Nói đơn giản, tôi cần mọi người bắt đầu từ đây, đẩy mạnh chiếc xe đi, để cho nó tự trượt đến đích."

"Cái này...?" Bạch Cửu cúi đầu nhìn chiếc xe đẩy, chợt hiểu ra ý của Tề Hạ, "Ý anh là... quả 'cầu' ở phía dưới chiếc xe này, thực chất đang liên tục kích hoạt các cơ quan?"

"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Mọi người hẳn cũng cảm nhận được rồi, nguyên lý kích hoạt của tất cả cơ quan trong sân đều là 'khoảng cách', chứ không phải là 'thời gian', khi chiếc xe đi qua một khoảng cách cụ thể nào đó thì sẽ khởi động cơ quan, cho nên bên trong bóng sắt khả năng cao là 'nam châm'."

Mọi người nghe xong xem như đã hoàn toàn hiểu rõ tất cả những thông tin ẩn trong trò chơi này.

Đúng vậy, một chiếc xe ổn định như vậy, mọi người lại vì sợ hãi những quả bóng bay tới mà luôn dè chừng.

Tại sao không trực tiếp đẩy nó đi?

Tại sao lại cứ phải từ từ chờ đợi những quả 'bóng' này bắn tới chứ?

"Nhưng như vậy... người ngồi trên xe chẳng phải sẽ bị tách khỏi đội sao?" Bạch Cửu quay đầu hỏi, "Người đó có phải sẽ càng nguy hiểm hơn không?"

"Người ngồi trên xe không cần phải né tránh." Tề Hạ nói, "Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, người đó nhất định có thể đến đích trước khi tất cả các quả bóng tấn công, lúc đó các người lại đến đích dùng lại chiêu cũ, đẩy chiếc xe về điểm xuất phát, khoảng ba mươi giây là có thể đi hết một vòng cả đi cả về, và trong điều kiện tất cả mọi người đều an toàn."

"Tất cả mọi người đều an toàn...?" Mọi người cảm thấy không đúng lắm, "Nhưng hiệp cuối cùng Địa Mã sẽ ném bóng..."

"Hiệp cuối cùng?" Tề Hạ quay đầu nhìn Địa Mã, phát hiện cô ta cũng đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, "Này, 'hiệp cuối cùng' là hiệp nào?"

Nghe câu hỏi của Tề Hạ, Địa Mã biết trò chơi của mình có lẽ đã thật sự bị phá giải rồi.

"Hiệp cuối cùng... chính là 'hiệp thứ bảy'..."

Tề Hạ gật đầu, quay sang hỏi Bạch Cửu: "Bây giờ là hiệp thứ mấy rồi?"

"Chắc là hiệp thứ năm." Bạch Cửu nói.

"Vậy không phải vừa khéo sao?" Tề Hạ nhếch mép, "Như tôi đã nói, sẽ không ai gặp chuyện gì cả, yên tâm mà đẩy xe đi."

Mọi người nghe xong lại cảm thấy đầu óc bế tắc một lần nữa.

Tình huống này quả thực khiến người ta khó hiểu, người ra đề rõ ràng đã đưa ra cùng một câu hỏi cho tất cả mọi người, nhưng lại chỉ có một số ít người có thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc để đưa ra câu trả lời chính xác.

Mọi người đứng sau chiếc xe rùa thử cảm nhận sơ qua chiếc xe này, phát hiện ngay cả khi hơi buông tay ra, chiếc xe vẫn rất vững vàng.

'Đường sống' của trò chơi này ngay từ ban đầu đã rất rõ ràng, nhưng mọi người lại bỏ qua vấn đề này.

Sự chú ý của họ luôn dồn vào 'bóng', chưa bao giờ đặt vào 'xe'.

Nhưng nghĩ kĩ lại mà xem, trò chơi này tên là gì?

Nó hoàn toàn không liên quan đến 'bóng', Bắc Đẩu, tên nó là Mộc Ngưu Lưu Mã.

Nó sẽ vượt qua vô số chướng ngại vật, đưa thứ trên xe đến đích một cách an toàn và nhanh chóng.

Đây mới chính là Mộc Ngưu Lưu Mã.

"Quả nhiên là như vậy sao..." Kiều Gia Kình cũng đã nghĩ đến vấn đề này, quay đầu lại gật đầu với mọi người, "Nếu đã như vậy... mọi người theo nhịp của tôi, tôi hô một hai ba, tất cả mọi người đều cùng buông tay, cố gắng để chiếc xe ổn định tiến về phía trước, đừng để bị xoay."

Tề Hạ lúc này bất đắc dĩ lắc đầu: "Nắm đấm, cậu trở nên cẩn thận như vậy từ lúc nào thế?"

"A?" Kiều Gia Kình hơi khó hiểu, "Làm sao vậy nhóc lừa đảo, tôi nói không đúng sao?"

"Quả thực có chút vấn đề, đáy xe là 'hình cầu', mà hai bên đường chạy có đầy những mảnh kính." Tề Hạ chỉ xuống đất nói, "Cậu có từng nghĩ đến, cho dù chiếc xe có quay tròn tiến về phía trước, nó nhất định cũng sẽ không lao ra khỏi đường băng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top