Chương 461: Kẻ mạnh tiếp sức

đừng sờ cằm nữa ha nắm đấm...
Artist: -我

Ngay lúc mọi người còn đang do dự, lại nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở cửa sân bóng rổ, dường như có người nào đó đã đến.

Họ quay đầu lại nhìn, Chu Lục dẫn theo Vương Bát, La Thập Nhất, Khâu Thập Lục đã đến cửa, bên cạnh mấy người là người đàn ông mặt không có chút cảm xúc gì, chính là Tề Hạ, người mà lần này được Tiền Ngũ cực kỳ coi trọng.

"Chậc, tôi còn tưởng chuyện gì..." Chu Lục nhìn những thành viên của Mèo đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, chầm chậm nhướng mày, "Các cô đang chơi bóng sao?"

"Chơi bóng...?" Bạch Cửu nghe thấy câu này thì cười khổ một tiếng, "Lục tỷ, bóng bay với tốc độ tám mươi cây số một giờ, chị đã từng chơi chưa?"

"Chậc, nói đùa thôi." Chu Lục cười lạnh một tiếng, "Bóng chày có thể đạt tốc độ một trăm hai mươi cây số một giờ, các cô bị thương chẳng qua là có nguyên nhân."

Kiều Gia Kình nhìn họ: "Nguyên nhân gì?"

Chu Lục đột nhiên vung tay, ném cây gậy bóng chày kim loại trong tay lên thật cao về phía Kiều Gia Kình.

"Các anh không cầm 'gậy bóng chày'."

Kiều Gia Kình đưa tay đón lấy gậy bóng chày, sau đó trao đổi ánh mắt với Tề Hạ.

Tề Hạ dường như không có gì muốn nói, khẽ gật đầu ra hiệu, rồi lại quay người nhanh chóng quan sát các đạo cụ khác nhau trong phòng.

Bây giờ trên mặt băng lớn đang rải rác hai loại bóng, không chỉ có bóng sắt mà còn có bóng đá, ngoài ra còn có rất nhiều mảnh vỡ màu đen và trắng.

"Thì ra là vậy..." Tề Hạ sờ cằm tái hiện lại tình huống vừa rồi trong đầu, mặc dù không ai đề cập đến luật chơi với hắn, nhưng cũng có thể đoán trúng đến tám chín phần rồi.

Kiều Gia Kình nhìn thấy dáng vẻ của Tề Hạ thì cũng vội vàng sờ cằm.

Cằm quả thực là một thứ rất thần kỳ, Kiều Gia Kình quyết định sau này nếu không có việc gì thì tốt nhất nên bớt sờ lại thôi.

Địa Mã đang ngồi ở điểm xuất phát nhìn thấy nhiều người như vậy nghênh ngang đi vào sân của mình, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận: "Này... ai cho phép các người đi vào đây?"

"Chậc, sao vậy?" Chu Lục cũng không hề yếu thế nói, "Bản thân cô mở cửa làm ăn, mà không cho người khác vào hả?"

"Cô..." Địa Mã cảm thấy mấy người này đến không có ý gì tốt, tất nhiên vô cùng bực tức, "Các người dựa vào cái gì mà dám can thiệp vào tiến trình của trò chơi?"

Chu Lục nghe thấy câu này còn tức giận hơn cả Địa Mã: "Chậc, sao hả?! Chúng tôi có can thiệp à? Quy tắc của cô có từng đề cập đến việc không được phép có bất cứ ai cung cấp 'gậy bóng chày' sao?"

Địa Mã cảm thấy người trước mắt này đang gây sự vô lý, nhưng bản thân cô ta quả thực không quy định rõ ràng về quy tắc này, nên chỉ có thể nghiến răng nén giọng nói: "'Gậy bóng chày' thì tôi sẽ không truy cứu... nhưng nếu các người dám bước vào phạm vi của trò chơi, tôi chắc chắn sẽ không nương tay, tôi tin Chu Tước nhất định cũng có thể hiểu..."

Kiều Gia Kình vung thử cây gậy bóng chày trong tay, cảm thấy rất vừa tay, liền gật đầu nói: "Ổn rồi, không cần mọi người ra tay nữa đâu."

Ninh Thập Bát và những người khác đều chậm rãi nhìn về phía Kiều Gia Kình: "Kiều ca... thật sự được không vậy ạ?"

"Giờ tôi còn tự tin hơn vừa nãy nữa." Kiều Gia Kình xoay nhẹ cây gậy bóng chày trong tay một chút, "Lúc đầu tôi đều phải nghĩ ra đối sách cho mỗi quả bóng, quả thực khá phiền phức, nhưng bây giờ chỉ cần dùng cây gậy bóng chày này đánh nát chúng thì đơn giản hơn nhiều rồi."

Tề Hạ di chuyển sang bên cạnh từng bước một, quan sát những 'cơ quan' đang rục rịch kia trên đường đi, cảm thấy đã có chút manh mối.

Cơ quan bằng gỗ vậy mà có thể nhắm thẳng vào chiếc xe rùa ở chính giữa sân sao?

Khó có thể tin rằng những thứ này được lắp đặt hệ thống theo dõi hồng ngoại... vậy nguyên lý 'theo dõi' là gì?

Tề Hạ rất nhanh đã nghĩ thông suốt, và tìm ra một 'đường sống' dường như rất mong manh, chỉ có điều để kiểm chứng đường sống này, cần phải chịu thêm một đợt tấn công nữa.

Sau khi Kiều Gia Kình làm quen với phạm vi tấn công của gậy bóng chày thì ngẩng đầu lên nói với mọi người: "Mấy đứa, cố gắng thêm chút nữa, bây giờ đồng đội của chúng ta đều đang đứng ở đó xem màn trình diễn của chúng ta, lần này mà thua thì mất mặt lắm."

Ninh Thập Bát nghe xong cũng muốn cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, nhưng cảm giác đau nhói cực kỳ mạnh mẽ mà truyền đến từ xương sườn của cô ấy.

"Em gái chiêm tinh, cô không cần đâu." Kiều Gia Kình nói, "Cô tránh xa khỏi đây mà nghỉ ngơi chút đi, tránh bị bóng bay tới đánh trúng nữa, những người khác cùng tôi tiến lên."

"Được... Kiều ca... em sẽ..."

"Không cần." Tề Hạ nói, "Người bị thương cứ nằm yên tại chỗ đừng động đậy, nắm đấm, các cậu tiếp tục đẩy xe."

"Ha?..." Kiều Gia Kình nghe xong khẽ mỉm cười, "Nhóc lừa đảo, cái cảm giác quen thuộc này lại quay trở lại rồi, có cậu ở đây vẫn yên tâm hơn hẳn."

Kiều Gia Kình gần như tin tưởng vào quyết định của Tề Hạ một cách vô điều kiện, nháy mắt ra hiệu cho những người khác, mọi người khó khăn đẩy xe tiến lên thêm vài bước.

Tề Hạ cũng nhân cơ hội nhìn vào những chữ được viết trên các cơ quan.

Ba bên trái, bốn bên phải, kết hợp với các chữ khác nhau, rõ ràng là Thất Tinh Bắc Đẩu, nhưng Sinh Tiêu có thể dựa vào trò lừa bịp để che giấu ý đồ thực sự của mình.

Chỉ thấy chiếc xe không ngừng tiến lên, tất cả các cơ quan cũng như cảm ứng được điều gì đó mà lần lượt xoay đổi góc độ, phát ra tiếng động nhẹ như thể đang chuẩn bị sẵn sàng.

"Ồ...?" Tề Hạ nhíu mày nhìn chiếc xe ở giữa sân, cảm thấy con đường sống mà mình tìm thấy khả năng cao đã đúng rồi.

Chưa đi được mấy bước, tất cả các cơ quan lại bắn ra bóng đá một lần nữa.

Nhưng khác với những gì Tề Hạ tưởng tượng, những quả bóng đá này không hề tấn công cùng lúc, mà lại có trình tự trước sau rõ ràng.

Kiều Gia Kình vung gậy bóng chày trong tay chạy lên phía trước, chuyển động liên tục giữa vô số quả bóng đá.

Cầm gậy sắt quả nhiên có thể đối phó tốt hơn với những quả bóng đá này, Kiều Gia Kình dường như đã sử dụng một loại võ thuật nào đó, chỉ vài lần né người đã đánh hạ được ba quả bóng đá trước mắt xuống đất.

Mấy người còn lại xem ra cũng đã có chút kinh nghiệm, họ bắt chước dáng vẻ lúc trước của Kiều Gia Kình đỡ lấy bóng đá từ bên cạnh, sau khi Chu Lục nói rằng tốc độ của bóng chày có thể đạt đến 120km/h, mọi người liền cảm thấy những quả bóng đá này cũng không đáng sợ đến thế nữa.

Nhưng có được mấy người thường dám dùng tay không mà đỡ quả bóng chày đang bay tới chứ?

"Mọi người cố gắng đỡ bóng đi!!" Ninh Thập Bát đang nằm trên đất hét lên, "Trên những quả bóng này có phần thưởng đó!!"

"Phần thưởng...?" Tề Hạ nghe thấy câu này thì hơi khựng lại, mở miệng hỏi Ninh Thập Bát ở đằng xa, "Phần thưởng gì?"

Ninh Thập Bát khó khăn quay đầu lại nhìn Tề Hạ: "Nghe nói là phần thưởng có thể giúp chúng ta đi lại dễ hơn trên đường băng... chỉ cần đỡ được những quả 'bóng' đó..."

"Không cần thiết." Tề Hạ nói.

"Á?" Bạch Cửu ở đằng xa và Ninh Thập Bát ở gần đồng thời cùng thắc mắc.

"Các cô cứ việc đẩy xe là được." Tề Hạ nói, "Cái gọi là phần thưởng có thể nhận được khi 'đỡ bóng' chỉ là một trò lừa bịp, điều kiện chiến thắng của các cô hẳn không phải là 'đỡ được bóng' đúng không?"

Ninh Thập Bát nghe xong suy nghĩ một chút, khó khăn gật đầu: "Điều kiện chiến thắng của chúng tôi là 'toàn bộ thành viên đẩy hết một lượt cả đi cả về'."

"Vậy thì đừng làm những việc thừa thãi nữa." Tề Hạ nói, "Nếu đã biết được con đường dẫn đến thắng lợi, thì tuyệt đối đừng giở trò mưu mẹo."

"Hoá ra là vậy...?"

Kiều Gia Kình ở đằng xa cũng nghe thấy lời mà Tề Hạ nói, cảm thấy lời Tề Hạ nói quả thực quá có lý.

Nếu mọi người chỉ cố gắng hết sức để đỡ bóng trong hiệp này, chắc chắn sẽ thương vong nặng nề, vậy những hiệp tiếp theo phải làm sao để vượt qua?

"Tôi lại còn đang giữ sức..." Kiều Gia Kình nhíu mày nói, "Nếu đã như vậy, thì nghe theo nhóc lừa đảo, đánh nát hết những thứ này đi!"

"Cũng không cần đánh tiếp nữa." Tề Hạ lại lên tiếng, "Tiếp theo mọi người nghe tôi chỉ huy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top