Chương 458: Hiệu ứng hiếm gặp



Bạch Cửu đứng trước Văn Khúc, chậm rãi nuốt nước bọt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Lục tỷ, em đã đứng ở đây rồi, bây giờ mạng sống của em giao cho chị đấy."

"Chậc, nói kiểu gì vậy?" Chu Lục thở dài thiếu kiên nhẫn, "Lục tỷ đây đã hại cô bao giờ chưa hả?"

"Không, chỉ là chuyện này quá khó hiểu rồi..." Bạch Cửu nói, "Một chất lỏng cực lạnh có thể làm người ta bị bỏng lạnh, vậy mà nếu có thể hất đi trong vòng hai giây thì sẽ không sao... nghe có giống với việc thức ăn rơi xuống đất nếu nhặt lên ăn trong vòng ba giây thì sẽ không có vi khuẩn không?"

"Chậc..." Đến lúc này Chu Lục rốt cuộc mới hiểu được sự lo lắng của Bạch Cửu là gì, "Tiểu Cửu, vì bây giờ cô đích thân đỡ bóng, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết nguyên lý mà tôi đã nghe được."

Bạch Cửu từ từ duỗi cánh tay ra, bắt chước dáng vẻ của Kiều Gia Kình, đối mặt với Văn Khúc như thể đang đối phó với kẻ thù.

"Lục tỷ, chị nói đi."

"Cái hiệu ứng Lei lung tung beng gì đó, có nghĩa là nếu một chất lỏng đột nhiên tiếp xúc với một vật thể có nhiệt độ sôi vượt xa nó, sẽ không lập tức sôi lên hay bốc hơi, mà ngược lại sẽ hình thành một lớp bảo vệ hơi nước trên bề mặt, lớp bảo vệ hơi nước này sẽ bao bọc chất lỏng, khiến nó chuyển động không theo quy tắc trong một khoảng thời gian nhất định."

"A...?"

"Nếu đoán không sai, chất lỏng mà các cô gặp phải có lẽ là Nitơ lỏng, nhiệt độ sôi của nó là âm một trăm chín mươi mấy độ, chậc, lòng bàn tay của con người đối với nó mà nói thì rất nóng, cho nên sẽ kích hoạt cái hiệu ứng Lei lung tung beng gì gì đó, dẫn đến việc Nitơ lỏng sẽ lăn trên tay các cô trong một thời gian ngắn, mà không lập tức làm tổn thương cơ thể của các cô, bây giờ hiểu chưa hả?"

Bạch Cửu nghe xong khẽ nuốt nước bọt: "Hiệu ứng Leidenfrost... thứ này thật sự có thể được ghi nhớ trong đầu rồi vận dụng ra sao...?"

"Chậc, bây giờ chẳng phải là đang vận dụng rồi đó sao?" Chu Lục nói, "Các cô cứ làm theo đi, chúng tôi sắp đến rồi."

Bạch Cửu gật đầu, bắt đầu nhìn chằm chằm vào Văn Khúc trước mắt.

"Cửu tỷ..." Cừu Nhị Thập ở bên cạnh nói với vẻ mặt lo lắng, "Thật sự được không vậy?"

"Có thể." Bạch Cửu đáp lời, "Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin Lục tỷ rồi."

Cơ quan trước mắt khẽ rung động một cái, cơ quan dù sao cũng là cơ quan, Văn Khúc không cho hai người thời gian giải thích, trực tiếp bắn ra một quả bóng lạnh trắng tinh.

Lần này quả bóng không bay về phía Bạch Cửu, mà lại bay về phía Cừu Nhị Thập.

Cừu Nhị Thập luôn có chút e sợ nó, trong khoảnh khắc này liền ngây người ra, hoàn toàn không có hành động để ứng phó.

Bạch Cửu đã sớm có sự chuẩn bị, cô ấy chạy lên trước hai bước, đưa tay kéo Cừu Nhị Thập sang một bên, sau đó nhón chân giơ nắm đấm đánh vào quả bóng trắng cỡ nắm tay kia.

'Bang!'

Quả bóng trắng dễ vỡ này dưới sự va chạm với nắm đấm nhỏ của Bạch Cửu đột nhiên vỡ tan, Nitơ lỏng bên trong phun ra, một số thậm chí còn văng lên trên người và mặt của Bạch Cửu.

Bạch Cửu lập tức hét lên, toàn thân run rẩy: "Á á á á á!! Chết mất chết mất chết mất!!"

Những chất lỏng cực lạnh đang tỏa ra khói trắng dày đặc đó cũng theo những đợt run rẩy mà văng khỏi cơ thể cô ấy, cuối cùng tất cả đều hóa thành sương trắng.

Bạch Cửu đứng tại chỗ đợi vài giây, nhìn tất cả Nitơ lỏng trên mặt đất đều hóa thành khói trắng lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện mình thật sự không sao.

Nitơ lỏng gần như văng khắp cơ thể cô ấy, mặc dù Bạch Cửu cảm thấy vô cùng lạnh, nhưng quả thực không hề hấn gì.

"Ơ...?" Cừu Nhị Thập ngây người ra, "Cửu tỷ... cô..."

"Quả nhiên là như vậy!" Bạch Cửu ngẩng đầu lên với một nụ cười, vỗ mạnh vào vai Cừu Nhị Thập, "He he! Nhị Thập, ý tưởng của Lục tỷ đúng là tuyệt vời mà!!"

Cừu Nhị Thập vừa định nở nụ cười, lại phát hiện áo da ở phần bụng dưới của Bạch Cửu bắt đầu đóng băng trắng xóa.

"Á! Cửu tỷ... chỗ này của cô..."

Lúc này Bạch Cửu cũng cảm thấy bụng dưới của mình truyền đến một cảm giác lạnh buốt, mang theo từng cơn đau nhói xâm chiếm cơ thể cô ấy.

Cô ấy nhíu mày, vội vàng cúi đầu nhìn áo da của mình, chỗ bụng dưới đã đông cứng lại như đá vậy.

"Xui xẻo..." Bạch Cửu bĩu môi lẩm bẩm một tiếng, "Quả nhiên không phải là an toàn tuyệt đối... nhưng cũng tốt hơn lúc nãy nhiều rồi..."

Chỉ thấy cô ấy hoàn toàn không bận tâm, trước khi bụng dưới trở nên lạnh hơn nữa, liền đưa tay thẳng thừng đập vỡ lớp áo da bị đông cứng, để lộ bụng dưới không một chút mỡ thừa.

'Lộp bộp!'

Những mảnh da áo bị vỡ rơi xuống đất như những miếng nhựa cứng.

"Áo của tôi!" Bạch Cửu cảm thấy vô cùng ấm ức, "Cỡ áo da này của tôi khó tìm lắm đó!!"

"Ờ..." Cừu Nhị Thập hơi đỏ mặt nhìn chiếc áo da với phong cách độc đáo của Bạch Cửu, sau đó chuyển tầm mắt sang một bên, "Cửu, Cửu tỷ... tôi, tôi nhớ Thập ca có cỡ người gần giống với cô... hay là lát cô về hỏi anh ấy..."

"Tiểu Khương Thập...?" Bạch Cửu nghe xong gật đầu, "Được nha! Ý kiến hay đó, về tôi sẽ xin Tiểu Khương Thập cho mượn áo mặc."

Cừu Nhị Thập gật đầu, chầm chậm đứng trước mặt Bạch Cửu.

"Cửu tỷ, bây giờ đồ bảo hộ của cô quá ít, chuyện tiếp theo giao cho tôi đi." Cậu ta cử động hai vai rồi nói tiếp, "Nếu hất văng những thứ này đi là có thể an toàn, tôi hẳn là cũng có thể làm được."

Khoảng thời gian tiếp theo, Cừu Nhị Thập gần như một mình đảm nhận tất cả các quả bóng băng của Văn Khúc.

Nhưng cậu ta có vẻ quá thận trọng, mỗi lần đánh vỡ bóng băng xong lại nhảy dựng lên xuống như bị điện giật, lắc cho đến khi trên người không còn một giọt Nitơ lỏng nào.

Vào lần cuối cùng rõ ràng đã hất hết tất cả Nitơ lỏng đi, Cừu Nhị Thập vẫn cảm thấy không an toàn, lại nhảy tại chỗ thêm mấy lần nữa, cuối cùng trượt chân té dập mông.

"Nhóc khiêu khích..." Kiều Gia Kình ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì chớp chớp mắt, "Cậu đang diễn xiếc gì vậy?"

"Kiều... Kiều ca..." Cừu Nhị Thập nằm trên đất cười ngượng ngùng, "Xin thứ lỗi, tôi lỡ trượt chân..."

Hiện giờ mọi người đã liên tục vượt qua bốn ngôi sao trong thời gian cực ngắn, thời gian trò chơi còn lại hơn tám phút, mà tiến trình trò chơi đã qua hơn một nửa, dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một tin cực tốt.

Kiều Gia Kình sau khi đến đích thì lật người xuống xe, đi đến một bên đường băng, cúi đầu nhìn những quả bóng trắng bị đánh vỡ trên mặt đất kia, không lâu sau liền nhíu mày.

Bất kể là bóng sắt vừa rồi hay bóng trắng bây giờ, trên đó hoàn toàn không hề có dấu vết của chữ viết.

"Cái mụ ngựa to xác xấu xí hèn hạ lòng phèo nhà cô..." Kiều Gia Kình chửi thầm, "Nhiều 'bóng' như vậy mà không có chữ nào, lẽ nào mấy cái phần thưởng của cô được viết trên bóng than lúc nãy hả?"

Mọi người nghỉ ngơi khoảng mười mấy giây, Ninh Thập Bát lại cúi đầu bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó ngẩng đầu lên nhìn quanh tất cả các cơ quan bằng gỗ ở đây, cảm thấy bản thân hình như đã tìm ra manh mối nào đó.

"Kiều ca!" Ninh Thập Bát quyết định nói ý tưởng của mình cho Kiều Gia Kình biết ngay lập tức.

"Sao vậy?"

"Bóng của hiệp tiếp theo có lẽ sẽ có cái gọi là phần thưởng kia, nhưng cũng có khả năng sẽ nguy hiểm hơn..."

"Cái gì?"

Ninh Thập Bát hít sâu một hơi: "Sao Lộc Tồn của hiệp tiếp theo, thuộc Kỷ Thổ, chủ về 'phúc lộc, tài phú'."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top