Chương 453: Thấu tình đạt lý
Cơn gió dữ dần ngừng lại, mọi người đỡ chiếc xe lại cho vững vàng rồi tiếp tục tiến lên.
Chiếc xe dần dần tiến về phía trước, khoảng cách đến đích cũng càng lúc càng gần, trong lúc đó Vũ Khúc vẫn luôn xoay chuyển không ngừng, Kiều Gia Kình cũng không ngừng di chuyển bước chân để xoay chuyển cơ thể theo Vũ Khúc, một người một hộp tựa như đối thủ thực sự, lúc này đều đang tìm một cơ hội để phá giải chiêu thức của đối phương.
Kiều Gia Kình biết quả bóng sắt bay với tốc độ cao kia đối với bất kỳ ai cũng đều là chí mạng, nếu bản thân sơ suất một chút thôi, những người ở phía xa nhất định sẽ bị thương, trò chơi này thoạt nhìn là 'tốc độ', nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu muốn toàn bộ thành viên đều sống sót, thì hợp tác mới là điều cốt lõi, một khi có người bắt đầu tử vong, đội ngũ này cũng sẽ bắt đầu tan rã.
"Kiều ca... chú ý!" Ninh Thập Bát kêu lên, "Chúng tôi sắp đến rồi."
"Được!" Kiều Gia Kình cử động khuỷu tay trái đau nhức của mình, cảm thấy hình như đã bị thương đến gân cốt rồi, "Xem ra chỉ dùng mắt nhìn thì quả thực không được."
Lần này cậu đã cải tiến chiêu thức của mình, liên tục đưa tay về phía trước, dò xuống phía dưới lỗ hộp, như vậy cho dù quả bóng sắt bay về hướng nào, thứ nó chạm vào đầu tiên nhất định là lòng bàn tay của mình.
"Phản ứng của tôi còn nhanh hơn cả đại não của tôi..." Kiều Gia Kình lẩm bẩm, "Thay vì để tôi suy nghĩ cách đối phó, chi bằng giao phó tất cả cho cơ thể, để cơ thể tôi quyết định mọi thứ đi."
Kiều Gia Kình chầm chậm nhắm mắt lại, các ngón tay liên tục tiến gần đến Vũ Khúc.
"Mọi vật trên đời này đều có nhịp đập riêng." Các ngón tay của Kiều Gia Kình khẽ động đậy, chạm vào phía dưới lỗ hộp của Vũ Khúc, "Dao phay có nhịp đập của dao phay, gậy sắt có nhịp đập của gậy sắt, một cơ quan bằng gỗ phức tạp như vậy, chắc chắn cũng có nhịp đập riêng của nó."
Quả nhiên, ngay lúc ngón tay chạm vào cơ quan, sự rung động nhẹ bên trong đã bị Kiều Gia Kình bắt được rõ ràng.
Đây là một cơ quan rất phức tạp, độ chính xác bên trong vượt quá sức tưởng tượng, nương theo sự run rẩy nhẹ nhàng truyền đến từ đầu ngón tay, đối thủ trước mắt dường như đã sống lại.
"Nhịp tim của mày tăng nhanh rồi." Kiều Gia Kình mở mắt cười nói, "Vũ Khúc, mày muốn ra tay sao?"
Cùng với lúc lời nói phát ra, Vũ Khúc đột nhiên bắn ra quả bóng sắt màu đen, ngay khoảnh khắc đầu tiên quả bóng sắt bay ra đã chạm vào lòng bàn tay của Kiều Gia Kình, Kiều Gia Kình cũng hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ, chỉ dựa vào cảm giác mà xoay lòng bàn tay một trăm tám mươi độ, lực của quả bóng sắt ngay lập tức bị giảm đi một nửa, và ngay khi đà của nó đột ngột giảm xuống, Kiều Gia Kình lại tung thẳng một chưởng xuống, gần như đập thẳng quả bóng sắt này xuống đất ngay tại chỗ.
'Bang'!!
Một tiếng động lớn mạnh mẽ truyền đến, mặt băng bị quả bóng phá vỡ, ngay cả sàn gỗ bên dưới cũng bị đập đến nứt ra.
Ninh Thập Bát đứng ở chỗ cao, đã nhiều lần kinh ngạc đến mức không khép nỗi miệng lại.
Điều cô ấy kinh ngạc không phải là vì người này có thể đỡ được bóng sắt, mà cậu ta dường như đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt, cứ qua một lần cậu ta lại càng đứng gần với Vũ Khúc hơn, xử lý bóng sắt cũng nhanh nhẹn dứt khoát hơn.
"Vũ Khúc..." Kiều Gia Kình hít một hơi, nói nhỏ, "Tao hình như đã thích ứng rồi... tao thích ứng với chiêu thức của mày rồi."
Những người khác chỉ có thể hoàn hồn lại, vội vàng quay đầu xe, họ không biết thực lực của Kiều Gia Kình còn có thể đỡ được bao nhiêu lần, điều có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để chạy đua với thời gian.
"Nhanh lên!"
Mọi người đi đến cuối đường băng, bắt đầu hợp sức xoay thân xe, cuối cùng cũng đã quay được toàn bộ xe, Ninh Thập Bát lại lên tiếng: "Kiều ca, bọn tôi..."
"Không cần đâu." Kiều Gia Kình ngắt lời, "Em gái chiêm tinh, từ bây giờ cô cứ chuyên tâm ngồi trên xe, đừng nói gì nữa cả, những người còn lại cũng chỉ cần đẩy xe là được."
"Cái gì...?"
"Tôi không phải đã nói rồi sao?" Kiều Gia Kình quay đầu lại cười ngô nghê với mọi người, "Các cậu cứ coi như Vũ Khúc không tồn tại, tôi sẽ một mình chặn hết tất cả."
"Được, được thật không?" Ninh Thập Bát hơi khó tin mà hỏi, "Anh cách Vũ Khúc gần như vậy, ngay cả một lần chớp mắt cũng có thể gây ra vết thương nghiêm trọng."
"Cho dù tôi nhắm mắt lại cũng không sao." Kiều Gia Kình trả lời, "Quan Nhị Gia đã nể mặt tôi lắm rồi, Vũ Khúc của ngài ấy chỉ là đang so tài với tôi thôi, sẽ không lấy mạng tôi đâu."
Mọi người nghe xong liền nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn còn hàng trăm điều lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thốt ra một câu: "Kiều ca, anh cẩn thận đấy."
"Được."
Cùng với sự tiến lên của mọi người, Kiều Gia Kình lại đặt đầu ngón tay lên cơ quan bằng gỗ một lần nữa, lần này còn cảm nhận được nhịp đập rõ ràng hơn lần trước.
Từng đường vân bên trong cơ quan này, sự lăn của quả bóng sắt, sự kéo giãn của lò xo, toàn bộ đường nét đều được cảm nhận một cách rõ ràng.
"Đến đi..." Kiều Gia Kình nói, "Mời ra chiêu."
Cậu từ từ nhắm mắt lại, đặt lòng bàn tay phải hướng lên bên dưới lỗ hộp.
"Kiều..." Ninh Thập Bát thấy khoảng cách đã gần đủ, vừa định lên tiếng nhắc nhở thì bị Bạch Cửu kéo lại.
"Bỏ đi, Thập Bát, giao cho Kiều ca đi."
Ninh Thập Bát nghe xong chỉ đành hơi lo lắng mà gật đầu.
Khi quả bóng sắt thứ tư bay ra, góc độ rõ ràng đã khác so với trước đây, tay của Kiều Gia Kình cũng ngay lập tức dịch chuyển sang bên cạnh một centimet, lại bắt nó trong tay một lần nữa, sau đó dùng lại chiêu cũ xoay lòng bàn tay một lần, nhưng lần này động tác rõ ràng chậm hơn lần trước không phẩy mấy giây, lực của quả bóng sắt không bị giảm đi nhiều, ngược lại còn bay về phía cơ thể Kiều Gia Kình với tốc độ cực nhanh.
Kiều Gia Kình chỉ có thể giơ tay trái lên, lại một lần nữa dẫn đường cho quả bóng sắt trước khi nó đâm vào ngực mình, hai tay một trên một dưới, tạo thành thế âm dương, xoay quả bóng sắt này lăn vài vòng trước ngực mình, cuối cùng ổn định nó lại, sau đó buông tay cho nó lăn xuống đất.
"Đã nhường rồi." Kiều Gia Kình nói.
Trong lúc bụi lắng xuống, Kiều Gia Kình lại đưa tay ra đặt trước Vũ Khúc một lần nữa, động tác này khiến Địa Mã nhìn qua cũng cảm thấy hơi do dự.
Mình có nên đặt lại quy tắc không?
Ví dụ như... bất kỳ ai cũng không được phép đến gần 'hộp gỗ' trong phạm vi một mét.
Nhưng rất nhanh cô ta đã cảm thấy mình hơi vô lý rồi, quy tắc này chẳng lẽ lại được đặt riêng cho người đàn ông xăm trổ trước mắt này sao?
Trong tình huống bình thường có ai lại đến gần những chiếc hộp gỗ này chứ?
Khi biết trong hộp gỗ sẽ có đủ loại 'bóng' bay ra, chẳng lẽ không phải nên tránh xa nó ra sao?
"Hoang đường... quá hoang đường rồi..." Địa Mã nghiến răng, đột nhiên nhớ đến quãng thời gian lúc mình vẫn còn là người tham dự.
Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, cũng có một người tham dự dùng thân thể người trần mắt thịt để chống lại cơ quan máy móc trong trò chơi.
Lúc đó cũng có một người đàn ông đứng trước cơ quan máy móc, bày ra tư thế Muay Thái.
Chỉ tiếc là bản thân lúc đó quá sợ hãi, cô chỉ nghĩ đến việc chạy trốn và bảo toàn mạng sống, nên âm thanh, khuôn mặt của người đó đã chẳng thể nào nhớ được gì nữa.
Tại sao ở Chung yên chi địa luôn có những con người như vậy?
Ba quả bóng sắt tiếp theo, không ngoài dự đoán mà đều bị Kiều Gia Kình chặn lại ở cự ly gần, rồi rơi xuống trước mặt cậu ta.
Vốn dĩ là một hiệp có tỷ lệ tử vong cực cao, thế nhưng lại bị một người phá giải được mà chẳng bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.
Kiều Gia Kình cúi đầu, đếm năm quả bóng sắt dưới chân mình, sau đó lại nhìn về phía hai quả bóng sắt ở đằng xa, lúc này mới phát hiện hiệp thứ hai đã kết thúc.
Còn đội đẩy xe cũng đưa Ninh Thập Bát quay về điểm xuất phát bình an vô sự.
Kiều Gia Kình thấy cảnh này liền quay đầu lại lần nữa, chắp hai tay trước Sao Vũ Khúc, sau đó cúi người cung kính bái một cái.
"Nhị ca thấu tình đạt lý."
Lúc này Vũ Khúc cũng rung lên như thể đã đáp lại, tựa như khẽ gật đầu, sau đó rút lui, lặng lẽ trở về trạng thái ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top