Chương 445: Bàn bạc trước trận đấu
"Ờ... chưa bao giờ..." Bạch Cửu lắc đầu, "Bọn em bình thường không cần rèn luyện những thứ này, dù sao cũng không cần tham gia trò chơi."
"Vậy thì phiền phức thật rồi." Kiều Gia Kình nói, "Các cậu bình thường rất ít khi rèn luyện thân thể, cũng không có sự phối hợp ăn ý nào, nếu thực sự có vấn đề gì, cũng chỉ có thể biết được sau khi trò chơi bắt đầu."
Kiều Gia Kình suy nghĩ một lát, đột nhiên nảy ra một ý kiến hay.
"Này!" Cậu đứng ở đằng xa cất tiếng gọi Địa Mã, "Có thể cho chúng tôi thử trước được không?"
"Thử, thử trước?" Địa Mã hơi ngẩn ra, "Thử trước cái gì?"
"Cái Ngưu Mã gì đó có thể cho chúng tôi đẩy thử trước một chút không?" Kiều Gia Kình nói, "Chúng tôi thử xem có dễ đẩy hay không đã, không dễ đẩy thì chúng tôi chơi kiểu gì?"
"Không có quy tắc này!" Địa Mã nói, "Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cho người khác đẩy thử Mộc Ngưu Lưu Mã của tôi, các cậu đừng có hòng chiếm lời."
Lúc này một người đàn ông cao ráo với vẻ mặt lạnh lùng ở bên cạnh Kiều Gia Kình cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói: "Địa Mã, Mộc Ngưu Lưu Mã mà cô hao tâm tổn sức chế tạo ra... tác dụng chỉ để giết người trên đường băng thôi sao?"
Kiều Gia Kình ngẩng đầu nhìn người này, nếu nhớ không lầm, cậu ta là Kình Phong Cừu Nhị Thập.
"Đương nhiên không phải!" Địa Mã trả lời với vẻ khó chịu, "Tôi đã nói nhiều lần rồi mà? Đây là vật phẩm thất truyền mà tôi đã hao tâm tổn sức để mô phỏng lại!"
Kiều Gia Kình dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Cửu ở bên cạnh: "Người này muốn làm gì? Hình như sắp cãi nhau với Địa Mã rồi."
Bạch Cửu cười xấu xa rồi nhỏ giọng nói với Kiều Gia Kình: "Chuyện này cứ giao cho Nhị Thập đi, anh ấy rất giỏi trong những chuyện như thế này."
"Vậy tại sao cô không cho chúng tôi đẩy thử trên mặt đất bằng phẳng?" Cừu Nhị Thập đưa tay chỉnh lại cổ áo da của mình, "Để tôi đoán thử nhé, chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã của cô sở dĩ phần đáy không dùng bánh xe mà là khối cầu... lẽ nào là vì nó căn bản không thể sử dụng được trên mặt đất bằng phẳng sao?"
"Cái gì?"
"Thảo nào... thảo nào..." Cừu Nhị Thập gật đầu, "Thật ngại quá, chúng tôi không nên đưa ra yêu cầu này, nếu không đối với gia đình có truyền thống nghệ nhân như cô... thôi, truyền ra ngoài thì không hay, mọi người đều hiểu mà."
Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng gần như mỗi câu đều chạm đến chỗ đau của Địa Mã, khiến cô ta ngay lập tức cảm thấy bồn chồn không yên: "Cậu đang khích tôi sao?! Mặc dù tôi biết đây là mưu kế của cậu, nhưng không một ai được phép xúc phạm Nghệ nhân."
"Cho nên là...?" Cừu Nhị Thập lại đưa tay gãi tai, "Tôi khích cô rồi đấy, cô có mắc bẫy hay không?"
"Có 'mắc bẫy' hay không 'mắc bẫy' đều không quan trọng." Địa Mã lại nói, "Các cậu có thể đẩy thử chiếc xe rùa này ngay bây giờ, nhưng lát nữa tôi cũng sẽ tăng độ khó lên, chốt kèo không?"
"Cô sẽ tăng độ khó lên như thế nào?" Kiều Gia Kình nhíu mày hỏi.
Địa Mã đưa tay chỉ vào những chiếc hộp gỗ ở hai bên đường băng, nói với mọi người: "Các cậu có thấy những chiếc hộp này không?"
"Thấy chứ, sao lại không?" Kiều Gia Kình hỏi ngược lại, "Bên trong những chiếc hộp này có gì kỳ lạ sao?"
"Những chiếc hộp này sẽ bắn 'bóng' ra khi các cậu di chuyển."
"'Bóng'?" Kiều Gia Kình cảm thấy từ này có chút thú vị, "Là loại 'bóng' gì? Bóng ném hay bóng cricket?"
Bạch Cửu nghe xong liền nhìn những chiếc hộp gỗ này, bên trái ba chiếc bên phải bốn chiếc, trên đó đều viết những chữ như Tham Lang, Phá Quân.
"Sẽ bắn ra 'bóng' gì... còn tùy vào vận may của các cậu." Địa Mã nói, "'Đạn dược' trong mỗi chiếc hộp đều khác nhau, tổng cộng có bảy loại vật liệu cho những quả bóng bay về phía các cậu."
Mặc dù trò chơi còn chưa bắt đầu, nhưng mọi người đều cảm thấy bảy loại vật liệu kia chắc chắn là một cái bẫy.
"Ý nghĩa của những quả bóng này là gì?" Bạch Cửu ở bên cạnh hỏi.
"Đương nhiên là để đánh chết các cậu." Địa Mã nói, "Mỗi quả bóng đều có thể đạt vận tốc tám mươi km/h, người ngồi trên Mộc Ngưu Lưu Mã bị đánh trúng sẽ trực tiếp bị loại, còn người đẩy xe thì không bị ảnh hưởng."
Vân Thập Cửu gật đầu: "Nói cách khác thì người đẩy xe có thể 'chắn bóng' giúp người ngồi trên xe."
"Không chỉ có vậy." Địa Mã nói, "Nếu các cậu có năng lực xuất sắc, thậm chí có thể bắt được những quả 'bóng' này, trên một số quả 'bóng' thậm chí còn viết các phần thưởng, những phần thưởng này có thể giúp các cậu di chuyển dễ hơn trên đường băng."
Bạch Cửu đưa một ngón tay không ngừng nghịch bím tóc đuôi ngựa của mình, nghe thấy câu này thì không khỏi chen vào hỏi: "Vậy thì người 'ngồi trên xe' có thể 'bắt bóng', hay là người 'đẩy xe' có thể bắt bóng?"
"Đều được." Địa Mã dừng lại một chút rồi nói thêm, "Nếu các người đủ can đảm, ai cũng có thể bắt bóng."
"Thì ra là vậy." Kiều Gia Kình gật đầu, "Nhưng nếu theo như cô nói... chẳng phải điều này làm giảm độ khó cho chúng tôi sao? Quả 'bóng' có vận tốc tám mươi km/h, ở khoảng cách này thì..."
Kiều Gia Kình âm thầm cử động cổ.
"Nói không chừng tôi sẽ may mắn bắt được."
"Tốt nhất là vậy." Địa Mã gật đầu, "Lời tương tự tôi đã nghe nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn khuyên các cậu nên cố gắng né tránh."
"Vậy cô sẽ tăng độ khó cho chúng tôi bằng cách nào?" Bạch Cửu hỏi.
"Nếu các cậu chọn đẩy thử chiếc xe trước..." Địa Mã im lặng bước tới hai bước, "Trong hiệp cuối cùng, tôi sẽ đóng vai 'người ném bóng'."
"Cái gì?" Kiều Gia Kình tuy chưa trực tiếp động thủ với Địa cấp, nhưng cũng biết những người này có năng lực phi thường, sức mạnh vô song, "Cô ném bóng ư? Cô không phải là muốn giết người đó chứ?"
"Đúng vậy, mục đích ban đầu của tôi vốn dĩ là giết người." Địa Mã nói, "Đây chẳng qua chỉ là một giao dịch công bằng mà thôi."
Kiều Gia Kình cảm thấy đây là một lựa chọn khó khăn, nếu bây giờ không để mọi người trải nghiệm trước xem chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã đó có cảm giác thế nào, thì khi trò chơi diễn ra họ có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen với chiếc xe rùa không có bánh xe này.
Nhưng nếu đồng ý, con quái vật này có khả năng sẽ dùng bóng ném chết đồng đội.
"Vậy chúng ta phải làm sao...?" Cậu quay đầu hỏi.
"Đương nhiên là phải đồng ý." Bạch Cửu cười nói, "Kiều ca, chúng ta đồng ý với chị ấy đi."
"Tôi cũng muốn đồng ý." Kiều Gia Kính nói, "Nhưng mà nhỏ mảnh mai à, vừa rồi cô không nghe thấy sao? Cô ta sẽ ném bóng đó..."
"Dù thế nào thì chị ấy cũng sẽ ném bóng thôi."
"Á?"
Bạch Cửu từ từ bước tới một bước, thân hình nhỏ bé và sự cao lớn của Địa Mã tạo nên sự tương phản rõ rệt.
"Chị à... chị đã nói dối." Bạch Cửu cười nói.
"Ồ?" Khóe miệng Địa Mã cũng nhếch lên, "Sao vậy? Em gái nhỏ, tôi nói dối chỗ nào?"
"Tuy đã lâu rồi em không tham gia trò chơi..." Bạch Cửu nở nụ cười ngọt ngào rồi vuốt tóc mình, "Địa cấp các chị có thể thay đổi quy tắc theo mỗi tình huống khác nhau sao?"
"Em gái nhỏ, em quả nhiên rất thông minh." Địa Mã nói với vẻ mặt không cảm xúc.
"Cho nên bất kể bây giờ bọn em có đẩy chiếc xe đó hay không, thì hiệp cuối cùng chị cũng sẽ đóng vai trò là 'người ném bóng', đúng không?"
Địa Mã nghe xong không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn trước mắt.
"Cho nên cơ hội đẩy thử xe trước lần này, là chị tặng không cho bọn em đấy nhé." Bạch Cửu cười khoác tay Địa Mã, "Tại sao chị lại tốt bụng như vậy chứ?"
-
Mấy chương gần đây dài quá quý vị ạ ( •᷄ - •᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top