Chương 444: Gia đình truyền thống Nghệ nhân
Bạch Cửu đứng nghe một lúc lâu, cảm thấy luật chơi dường như không được giải thích rõ cho lắm.
"Xin hỏi tại sao chúng tôi phải đẩy chiếc xe này?" Cô ấy hỏi với vẻ khó hiểu, "Không phải là nói chúng tôi tự mình đi một vòng là được rồi sao?"
"Đương nhiên không phải." Địa Mã nói, "Các vị trông cũng không giống người có học thức cho lắm, e rằng chỉ có mình tôi là đã đọc hết Tam Quốc thôi nhỉ."
"Không." Vân Thập Cửu lắc đầu, "Có lẽ chúng đều đã đọc rồi, cô muốn nói gì?"
Kiều Gia Kình nghe xong rất tự giác mà lùi sang một bên.
Đúng vậy, chắc chỉ có mình cậu là chưa đọc.
"Ồ?" Địa Mã hơi khinh miệt vuốt bờm của mình, "Các vị đều đã đọc rồi? Vậy thì đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, nếu đã như vậy, vậy các vị nói xem Mộc Ngưu Lưu Mã từ đâu mà ra?"
Vân Thập Cửu gần như không chút do dự mà trả lời: "Mộc Ngưu Lưu Mã, là công cụ vận chuyển do thừa tướng Gia Cát Lượng của Thục Hán thời Tam Quốc phát minh ra, chia thành Mộc Ngưu và Lưu Mã. Sách sử ghi lại rằng nó được Gia Cát Lượng sử dụng trong các cuộc Bắc phạt từ năm Kiến Hưng thứ chín đến thứ mười hai."
Bạch Cửu cũng mỉm cười, mở miệng nói: "Theo truyền thuyết, trọng tải của Mộc Ngưu Lưu Mã là 'lương thực một năm', khoảng hơn bốn trăm cân, hành trình mỗi ngày là 'người đi một mình thì mấy chục dặm, đi theo nhóm thì ba mươi dặm', dùng để vận chuyển lương thực cho mười vạn đại quân Thục Hán."
Địa Mã thực sự không ngờ những người ăn mặc tùy tiện như vậy vừa mở miệng ra lại đều là người có học thức, chỉ có thể hơi ngạc nhiên mà gật đầu.
Lúc này một cô gái cao ráo cũng tiếp lời: "Mặc dù tên trò chơi của cô là Mộc Ngưu Lưu Mã, nhưng trên thực tế thì kiểu dáng, hình dạng thật sự của Mộc Ngưu Lưu Mã không một ai biết được, nhiều tài liệu cũng có cách giải thích khác nhau về nó. Có người nói nó chỉ là một chiếc xe rùa một bánh xe thông thường, cũng có người nói nó là một cấu trúc bằng gỗ có hình dáng bên ngoài là trâu và ngựa."
Kiều Gia Kình nhìn cô gái có vóc dáng rất cao này, nếu không nhớ lầm thì cô ấy tên là Phùng Thập Thất.
"Không ngờ đấy." Địa Mã quay đầu nhìn mọi người, "Các người quả thực có học thức... nhưng thì sao chứ?"
"Cái gì...?"
"Những kiến thức này đối với các người cũng chỉ là chữ nghĩa mà thôi..." Địa Mã có chút bùi ngùi vuốt ve chiếc xe rùa bằng gỗ bên cạnh, "Cho dù thợ thủ công có tâm mô phỏng lại những thứ đã thất truyền này, thì các người cũng vừa nói trên đời này chưa có ai từng thấy cả, cho nên có phục chế lại cũng chỉ là giả mà thôi."
Kiều Gia Kình có chút bối rối gãi đầu: "Tôi, tôi không hiểu ý cô là gì... Lẽ nào những gì người khác nói là sai sao? Những thứ mà người đời sau mô phỏng lại, chẳng phải đều là giả sao?"
"Những gì họ nói dĩ nhiên là sai rồi." Địa Mã nói, "Ý nghĩa tồn tại của gia đình có truyền thống nghề mộc như tôi là mô phỏng lại những thứ đồ gỗ tinh xảo đã thất truyền này, nhưng thông thường dù có dành trọn cả đời mình thì cũng không nhận được sự thấu hiểu của bất kỳ ai..."
Kiều Gia Kình nghe xong lại nhìn những chiếc hộp gỗ đặt hai bên đường băng, nếu là 'gia đình có truyền thống nghề mộc', vậy thì những chiếc hộp gỗ đó cũng là do Địa Mã tự mình làm ra sao?
"Tôi vẫn không hiểu." Kiều Gia Kình nói, "Gia đình có truyền thống nghề mộc mà tôi quen cũng không ít... nhưng cô có phải là hơi cực đoan quá rồi không?"
"Cực đoan?"
"Ngưu mã gì gì đó này..." Kiều Gia Kình vỗ vỗ chiếc xe rùa bên cạnh, "Nó có ý nghĩa đặc biệt gì đối với cô sao?"
"Không, tôi đã nói rồi... chỉ đơn thuần là muốn mô phỏng lại những thứ đã thất truyền thôi, chúng là một phần của lịch sử huy hoàng đã tan biến trong dòng sông của thời gian."
"Ý nghĩa ở đâu?" Kiều Gia Kình hỏi.
"Ý nghĩa?"
"Nghe lời giải thích của mọi người vừa rồi, tôi cảm thấy thứ này đã từng giúp đỡ Gia Cát Lượng, chứng tỏ nó hẳn là một thiết bị vận chuyển đúng không?"
"Đúng vậy." Địa Mã gật đầu, "Mộc Ngưu Lưu Mã được ghi chép lại trong nhiều sách cổ, nó là chiếc xe đẩy mà Gia Cát Lượng sử dụng khi vận chuyển lương thảo trong núi."
"Vậy nó hẳn là có ý nghĩa đặc biệt gì đó với Gia Cát Lượng, chứ không phải là với cô chứ." Kiều Gia Kình nói, "Cô dành trọn cả đời mình cho thứ này sao? Chuyện này Gia Cát Lượng có đồng ý không?"
"Á...?"
"Có lẽ tôi đã nhiều lời rồi." Kiều Gia Kình cười khổ lắc đầu, "Chỉ là hy vọng cô có thời gian rảnh thì làm những việc vui vẻ hơn, chứ không phải chuyện này."
"Cậu..." Địa Mã thở dài, không hiểu tại sao mình lại nói nhiều như vậy với người đàn ông xăm trổ đáng ghét này, chỉ đành thở dài nói theo, "Không cần nịnh nọt tôi trước khi bắt đầu trò chơi đâu, ngoài chấp niệm của bản thân ra, tôi đã không còn việc gì vui vẻ nữa rồi, trò chơi này nếu các cậu không thắng được, sẽ chết thảm hơn ở bất cứ nơi nào khác."
"Gay go đến vậy sao?" Kiều Gia Kình nói, "Mỗi người chúng tôi chỉ cần đẩy xe một lượt cả đi cả về, là có thể hoàn thành trò chơi rồi mà?"
"Không..." Địa Mã lắc đầu, "Bởi vì nguyên lý thiết kế ban đầu của Mộc Ngưu Lưu Mã là 'vận chuyển'... nên nếu các cậu tự mình đi qua đường băng thì không có tác dụng gì..."
"Á?" Kiều Gia Kình đột nhiên có chút khó hiểu, "Cô đợi một chút... vừa rồi không phải cô nói chỉ cần mỗi người đều đi một vòng cả đi cả về trên đường băng là có thể thắng trò chơi sao?"
"Đúng, nhưng đó không phải là luật chơi hoàn chỉnh." Địa Mã cười một tiếng nói, "Chỉ khi bảy người ngồi trên chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã này vừa đi vừa về trong một lượt, mới xem như vượt qua."
"Tôi đệt?!" Kiều Gia Kình lập tức ngây người, "Cái con khố... quý cô Địa này nói cái quái gì vậy? Chúng tôi chạy chân trần trên đất cũng không được tính sao?"
"Không tính." Địa Mã lắc đầu, "Tôi sẽ ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, bảy người đều phải ngồi trên chiếc Mộc Ngưu Lưu Mã vừa đi vừa về trong một lượt, một khi gian lận sẽ bị chế tài."
"Thế này thì thật sự khó rồi..." Kiều Gia Kình cúi đầu, quay lại nhìn mấy người đồng đội phía sau, dường như đang chờ ý kiến của họ.
Mặc dù Tề Hạ không có ở đây, nhưng dù sao Kiều Gia Kình cũng đang dẫn theo một đám 'tiểu não'.
"Ý... mọi người sao?"
"Cái đó... Kiều ca, đi theo em một chút." Bạch Cửu đưa tay kéo áo cậu.
Kiều Gia Kính gật đầu, cùng mọi người lùi vào trong góc.
"Mọi người đã có ý kiến gì chưa?"
"Cũng tàm tạm rồi..." Bạch Cửu gật đầu, "Trò chơi này tuy là trò chơi đua tốc độ, nhưng trông có vẻ vẫn cần một chút phối hợp."
Vân Thập Cửu cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, Địa Mã chỉ giám sát người ngồi trên Mộc Ngưu Lưu Mã, nhưng lại không nói đến người chạy trên đường băng..."
"Xem ra Thập Cửu cũng nghỉ giống em." Bạch Cửu gật đầu, "Trong mỗi hiệp chúng ta có thể cho toàn bộ thành viên ra sân."
"Toàn bộ thành viên...?"
"Chúng ta có bảy người." Bạch Cửu giải thích, "Mỗi lượt chỉ cần một người ngồi trên ghế, sau đó cử ba người đứng ở hai bên giữ cho chiếc xe rùa ổn định, điều này sẽ giúp gia tăng đáng kể thời gian chúng ta đi qua đường băng."
"Là vậy sao?" Kiều Gia Kình nhíu mày gãi tóc, cảm thấy hình như không đúng lắm, "Các cậu đã bao giờ tay trong tay đi trên mặt băng chưa?"
"Ờ... chưa..." Mọi người nhao nhao lắc đầu.
"Tôi cũng chưa." Kiều Gia Kình nói, "Nhưng tôi có thể đoán được phần nào... mặc dù có khả năng đảm bảo toàn bộ thành viên đều ổn định, nhưng đồng thời cũng có khả năng một người ngã kéo theo những người khác, một khi có một người ngã, những người còn lại đều sẽ khó mà giữ thăng bằng, thậm chí ngay cả người ngồi trên Mộc Ngưu Lưu Mã cũng sẽ ngã xuống."
"Quả... quả thực có khả năng này..." Bạch Cửu gật đầu."
"Đội của mọi người bình thường có chơi những trò chơi kiểu đó không...?" Kiều Gia Kình hỏi, "Kiểu đồng tay đồng chân* ấy?"
(Đồng tay đồng chân (同手同脚): Nghĩa là tay trái và chân trái cùng di chuyển, tay phải và chân phải cùng di chuyển. Trong khi con người thường đi theo kiểu bước chân trái, đánh tay phải và ngược lại. Điều này thường xảy ra trong những trường hợp con người căng thẳng, đi đứng không được linh hoạt.)
-
Mộc Ngưu Lưu Mã (Còn nhiều biến thể khác trong các nguồn tài liệu khác nhau):

-
Nắm đấm nói chiện mắc cười quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top