Chương 287 (bổ sung cảnh cuối)

Như các bạn đã biết, chương 287 truyện Phong Mang đoạn cuối bị thiếu. Mình chưa thấy bản edit nào trên mạng dịch nốt đoạn đó, sau khi mò được raw gốc thì mình quyết định edit nốt phần cuối chương– cũng là một đoạn đang dở cảnh phim <Trộm Ảnh 2>
......
Sau đó mấy ngày, trạng thái tinh thần của Thân Xuyên càng thêm không tốt, thường xuyên mất ngủ vô cớ, hơn nữa trí nhớ càng ngày càng kém. Có khi hôm trước vừa cất đồ đi, hôm sau đã quên mất mình cất ở chỗ nào.

Nguỵ Vân lo lắng cậu bị áp lực quá mức, liền dẫn cậu đi du lịch giải sầu. Điểm đến là một đảo nhỏ, Thân Xuyên còn chụp cho Nguỵ Vân rất nhiều ảnh trong rừng.

Trong đó có một bức ảnh chụp được gian nhà gỗ nhỏ Nguyên Trạch lúc trước từng ở. Có người nào đó tinh mắt liền chỉ vào màn hình lớn, nói, "Mau nhìn xem, gốc cây kia hình như từng bị đốt cháy?"

"Có khi nào đó là manh mối gì không?"

Nguyên Trạch chửi thầm: Manh mối cái đầu ngươi, đó là lúc đốt lão tử xong còn để lại hiện trường ấy.

Trên đường du lịch, tinh thân Thân Xuyên tốt lên rất nhiều, không còn mất ngủ và hay quên nữa.

Cậu đem ảnh chụp trong chuyến đi rửa hết, đặt trên giá sách.

Lúc này máy quay đặc tả từng bực ảnh, trong đó có bức ảnh thẻ Nguỵ Vân không lâu trước đây vừa mới làm.

Thế nhưng, buổi tối ngày thứ hai sau khi Thân Xuyên trở về, cậu lại mất ngủ. Cậu muốn tìm chút thuốc ngủ, thời điểm mở ngăn kéo ra lại thấy một tấm ảnh chụp rơi xuống mặt đất.

Cầm lên liền thấy, là ảnh nửa người của Nguỵ Vân.

Thân Xuyên buồn bực. Cậu nhớ rõ chính mình đã lồng ảnh này vào album, tại sao nó lại ở đây?

Vì thế, Thân Xuyên lại đi tới kệ sách, muốn đem ảnh cất lại chỗ cũ. Kết quả là, vừa mở album ra, cậu phát hiện toàn bộ ảnh chụp khi đi du lịch đều biến mất.

Tại sao lại như vậy?

Thân Xuyên lục tung lên tìm, cũng không tìm được những ảnh chụp đó.

Xong lại nghĩ có lẽ Ngụy Vân lấy ảnh đi khoe với bạn bè, Thân Xuyên cũng không quản nữa, trực tiếp đem ảnh chụp kia cùng album ném trên sô pha rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thân Xuyên nói với Ngụy Vân về chuyện này, Ngụy Vân lại tỏ vẻ thực ngoài ý muốn.

"Tớ không động đến những ảnh chụp đó."

"Chính cậu nhìn xem."

Thân Xuyên vừa mở ra liền trợn tròn mắt, ảnh chụp du lịch vẫn còn nguyên trong album.

Hơn nữa quỷ dị ở chỗ, những bức ảnh đó đều sắp xếp theo trình tự ban đầu, ước chừng có hơn ba mươi tấm.

Nếu Ngụy Vân thật sự từng lấy đi, không có khả năng đem từng bức ảnh xếp về đúng vị trí cũ, không chút sai lệch.

"Trí nhớ của cậu có phải lại kém đi rồi không? Đi gặp bác sĩ đi." Ngụy Vân khuyên Thân Xuyên.

Thân Xuyên không nói gì.

Buổi tối trước khi ngủ, Ngụy Vân hỏi Thân Xuyên: "Hai ngày này cậu lại mất ngủ à?"

Thân Xuyên ừ một tiếng.

"Có cần tớ ở lại với cậu không?"

"Không cần, cậu đi ngủ đi."

"À, đúng rồi..." Ngụy Vân nói, từ trong buồng lấy ra hai bộ quần áo ném trên sô pha, "Tủ quần áo của tớ chật rồi, hai bộ quần áo này để nhờ chỗ cậu đi."

"Hừ, cậu sao không đem cho đi."

Chờ Ngụy Vân vừa đi, Thân Xuyên liền đem chuyện nhỏ này quên mất, quay về phòng mình, tắm rửa rồi đi ngủ.

Kết quả tới nửa đêm, Thân Xuyên lại tỉnh, tỉnh rồi cũng không cách nào ngủ lại nữa.

Cậu đi đến phòng khách, định ngồi trên sô pha một lúc, đột nhiên cứng người, sửng sốt.

Bộ quần áo của Nguỵ Vân vốn đang để trên ghế, lúc này đã biến mất.

Thân Xuyên nhanh chóng đi vào trong buồng, mở tủ quần áo ra nhìn thoáng qua, cũng không phát hiện thấy hai kiện quần áo Ngụy Vân đưa mình.

Thân Xuyên lại một lần nữa ngây người.

Rõ ràng trước đó Nguỵ Vân đem quần áo ném cho cậu xong liền đi ngủ, cũng không thể nào lại rời giường đem quần áo lấy về chứ?

Càng tà môn chính là, sáng hôm sau Thân Xuyên tỉnh dậy, lại phát hiện hai kiện quần áo của Nguỵ Vân vẫn nguyên vẹn ở chỗ cũ.

Trong phòng chiếu phim, người xem bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

"Kỳ thật có đôi khi ta cũng như vậy, có thứ rõ ràng tìm đâu cũng không thấy, cuối cùng lại phát hiện nó ở ngay trước mặt ta!"

"Đúng đúng đúng, ta cũng từng trải qua chuyện như vậy."

"Hảo tà môn a."

"......"

Xem đến đoạn này, ý tưởng đầu tiên trong đầu Nguyên Trạch chính là Hàn Đông mộng du lấy đi.

Trong phim, Thân Xuyên cũng là nghĩ như vậy, cậu cảm thấy Ngụy vân khẳng định là mộng du.

Nhưng Ngụy Vân thề như đinh đóng cột, hướng Thân Xuyên bảo đảm, "Ta không có mộng du, ta trước nay đều chưa từng mộng du."

Mồm miệng chém đinh chặt sắt kia, cùng biểu cảm vô cùng nhuần nhuyễn khiến người xem cảm thấy, Hàn Đông thà rằng ăn phân, cũng không có khả năng bị mộng du.

Chỉ có Nguyên Trạch trong đầu nghĩ đem hắn bắt lại, ném cho một cái tát.

Ngươi con mẹ nó không mộng du, cái mặt bầm dập của lão tử từ đâu mà có?

......

Rơi vào đường cùng, Thân Xuyên đành phải đi khám bác sĩ.

Bác sĩ cho cậu làm một loạt kiểm tra cùng xét nghiệm, cuối cùng đưa ra một kết luận kinh người.

"Cậu không có bất cứ vấn đề gì về trí nhớ cả."

Thân Xuyên kinh ngạc, "Không có khả năng, tôi rõ ràng nhớ ảnh trong album bị..."

Bác sĩ trực tiếp ngắt lời cậu, "Nếu cậu thực sự mắc bệnh mau quên, làm sao có thể nhớ rõ trình tự sắp xếp của những bức ảnh được chứ?"

Thân Xuyên trong nháy mắt như bị sét đánh.

Người xem cũng cùng lúc thấy trong lòng một trận run run.

Lúc này, bác sĩ lại hỏi cậu: "Cậu cùng ta nói lại, những thứ cậu quên đều là về cùng một phương diện?"

Thân Xuyên hồi ức lại, lúc sau sắc mặt đột nhiên có chút trắng bệch.

"Đều... Đều là về một bằng hữu của tôi."

"Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?"

Thân Xuyên lại tưởng tượng, sắc mặt càng kém đi.

"Chính là từ cái ngày tôi gặp mộng trong mộng, tôi mơ thấy cậu ấy bị tai nạn xe cộ, sau đó liền..."

Sắc mặt bác sĩ có chút ngưng trọng, "Như vậy đi, nếu tối nay cậu lại mất ngủ, liền đi sửa soạn hoặc kiểm kê lại đồ vật của vị bằng hữu kia một chút."

"Được, tôi biết rồi."

Thân Xuyên rời đi, trợ thủ của bác sĩ liền nhỏ giọng hỏi thăm.

"Ngài cảm thấy người này gặp phải vấn đề gì?"

Bác sĩ đẩy mắt kính, "Ta hoài nghi vị bằng hữu kia đã chết, mà cậu ta thì không tiếp thu được hiện thực này."

Rất nhiều người xem cũng nghĩ theo ý tưởng này.

Trợ thủ thở dài, "Người tiếp theo."

Kết quả cánh cửa đẩy ra, Ngụy Vân bước vào.

Tất cả người xem đều bị dọa đến xón nước tiểu, đây là làm sao?

Bác sĩ hỏi: "Xin hỏi cậu gặp phải vấn đề gì?"

"Tôi không có vấn đề gì, tôi là bằng hữu của người bệnh vừa nãy."

Bác sĩ thiếu chút nữa trượt chân từ trên ghế ngã xuống.

Người xem cũng là một mảnh tiếng cười.

Ảnh đế ngươi lại nghịch ngợm.

Kết quả, bầu không khí sung sướng này không duy trì được lâu.

Khi Thân Xuyên lại một lần nữa mất ngủ, hơi thở mang theo áp lực khủng bố lại bắt đầu chậm rãi khuếch tán.

Hôm nay lại đến thứ sáu, Ngụy Vân theo thường lệ đi tới khu khai phá, để lại Thân Xuyên ở nhà một mình.

Nửa đêm tỉnh lại, vẫn không ngủ được, Thân Xuyên liền đi ngăn kéo lấy thuốc ngủ.

Lúc sau mở ra, một tấm ảnh chụp lại rớt xuống.

Vẫn là kia tấm ảnh nửa người kia.

Cậu run run đưa tay, chậm rãi đem kia bức ảnh lật lại đây, hai chữ đỏ như máu đập vào mắt khiến cậu cơ hồ ngã xuống.

"Di ảnh."

Mọi người ồn ào, đây là làm sao? Vừa rồi còn không phải vẫn đi tìm bác sĩ bán manh sao?

Nguyên Trạch xem cũng có chút không hiểu.

Thân Xuyên run rẩy đi đến phòng ngủ Ngụy Vân, tay gắt gao nắm chặt then cửa, nhưng lại không dám mở ra.

Tâm người xem đều theo đó bay lên.

Bởi vì dựa theo kịch bản phim kinh dị bình thường, lúc này mở ra cửa phòng, bên trong hẳn là linh đường.

Nhưng khi Thân Xuyên lấy hết can đảm mở cửa ra, bên trong vẫn là căn phòng bình thường.

Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại dấy lên nghi hoặc. Nếu là căn phòng bình thường, vừa rồi tại sao lại viết là di ảnh?

Dưới thời điểm thần kinh mọi người vừa mới lơi lỏng, một đạo sét lại giáng xuống đỉnh đầu, nổ tung.

Tủ quần áo kia trống không!

Tủ quần áo mà Ngụy Vân nói rằng đã chật, giờ phút này bên trong một kiện quần áo cũng không có.

Thân Xuyên ngã ngồi trên mặt đất, mặt trắng như giấy.
......
Ngày hôm sau, Thân Xuyên lại đi tìm vị bác sĩ kia.

"Tôi đã dựa theo hướng dẫn của ngài, đem đồ vật kiểm tra lại một chút."

"Kết quả là?" Bác sĩ hỏi.

Thân Xuyên nói: "Cậu ta đã chết, tôi cho rằng vụ tai nạn xe cộ kia chỉ là mộng, kỳ thật đó lại là sự thực. Ảnh chụp kia cũng chưa hề biến mất, tủ quần áo của cậu ta một bộ cũng không có. Là do tôi vẫn luôn không dám tiếp thu hiện thực này..."

Đang nói, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Ngụy Vân lại một lần nữa xuất hiện để khiêu chiến chỉ số thông minh các đại gia.

"Không phải. Ngươi nói rõ ràng cho ta, là ai đã chết? Rủa người khác cũng không cần quang minh chính đại như vậy đi..." (đoạn này mình cũng không hiểu lắm nên chém đại.)

Người xem lại là một trận cười vang thanh.

Chỉ có Nguyên Trạch liên tục nhíu mày, này rốt cuộc là tình huống kỳ quái gì?

Sau đó Thân Xuyên lạu bị hộ sĩ kêu đi làm kiểm tra, bác sĩ nói với Ngụy Vân: "Chúng tôi hoài nghi cậu ấy bị mắc bệnh Hoang tưởng."

"Bệnh Hoang tưởng?"

"Đúng vậy, người mắc phải bệnh này chính là khó có thể phân chia tiềm thức cùng ý thức, cố chấp cho rằng ảo tưởng của họ chính là sự thật."

Ngụy Vân cực kì lo lắng. Người khác tinh thần phân liệt đều do bạn bè thân thích qua đời sau đó mới cho rằng họ vẫn tồn tại. Còn cậu vẫn sống sờ sờ như vậy, sao bạn cậu lại nghĩ rằng cậu đã chết chứ?

"Nguyên nhân phát bệnh thực ra cũng rất phức tạp. Có khả năng do cậu ấy không giỏi giao tiếp, lại chỉ có một mình ngài là bạn thân. Thời gian dài lo được lo mất, nên mới bị một giấc mộng kích thích thành bệnh."

Tâm trạng Ngụy Vân thực trầm trọng.

Nhưng mà, nếu sự thật chỉ có như vậy, thì đây liền không còn gọi là 《 trộm ảnh 》nữa rồi.

......

Sau ngày hôm đó, Ngụy Vân tận lực bồi bên người Thân Xuyên, hy vọng có thể giúp cậu đánh mất loại cảm giác bất an ấy đi.

Thế nhưng, "bệnh tình" Thân Xuyên không chỉ không chuyển biến tốt hơn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Đêm ấy, cậu một lần nữa mất ngủ, theo thường lệ đi ngăn kéo lấy dược. Kết quả lại một tấm ảnh chụp rơi ra.

Lần này, trong ảnh là một đứa trẻ.

Thân Xuyên cầm bức ảnh lên, người trong ảnh chính là Nguỵ Vân khi còn nhỏ. Trên ảnh chụp chính là gương mặt phân khối rõ ràng của Ngụy Vân.

Sau đó, thời điểm Thân Xuyên đem tấm ảnh này cất lại trong album, cậu phát hiện toàn bộ ảnh chụp Nguỵ Vân sau khi lớn lên đều biến mất, bao gồm cả những tấm ảnh chụp trong chuyến đi du lịch lẫn tấm ảnh nửa người kia. Thứ duy nhất còn lại chỉ có bức ảnh chụp cậu ta khi còn nhỏ.

Thân Xuyên lại run rẩy đưa tay đem ảnh chụp lật lại.

Mặt trên rõ ràng viết bảy cái chữ to: "Thương tiếc bạn cũ thời ấu thơ."

Như thế nào sẽ...

Thân Xuyên trực tiếp tê liệt ngã ngồi trên mặt đất.

Người xem cũng muốn cùng cậu nằm liệt ra, này... Này rốt cuộc là cái tiết tấu gì? Đã chết hai lần sao?

Giữa đám đông ồn ào xôn xao, Nguyên Trạch mới phát hiện chính mình thật lâu không có thay đổi tư thế ngồi.

Thân Xuyên lại tìm đến bác sĩ, đem hết thảy nói cho ông.

Bác sĩ thở dài, "Cậu còn nhớ rõ trước đây đã cùng tôi nói tới mộng trong mộng không? Cậu đây là lại đem cảnh thứ nhất trong mơ cấy vào trong đầu, cảm thấy bạn cậu khi còn nhỏ đã chết."

Thân Xuyên lắc đầu, "Không, tôi xem đến rõ ràng, trên ảnh chụp kia chính là viết..."

"Mau lấy ra đây." Bác sĩ duỗi tay.

Thân Xuyên đem tấm ảnh đứa trẻ kia đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ giơ lên trước mặt cậu, "Cậu nhìn cho kỹ đây, mặt trên cái gì cũng không có."

Thân Xuyên muốn gì cũng không thốt ra được.

Cho dù không phản bác được, ý tưởng cố hữu trong đầu Thân Xuyên vẫn là không thể loại bỏ được. Vì để chứng minh mình thật sự thấy được, Thân Xuyên mua một cái máy quay, quyết định đem tất cả sự việc phát sinh trong buổi tối ghi lại.

Ban đêm, cậu tiếp tục mất ngủ, cầm di động đi tới buồng vệ sinh. Nhìn nhìn, trên màn hình di động đột nhiên xuất hiện hình ảnh một đứa bé ngồi trên đùi cậu.

Chờ Thân Xuyên bỏ điện thoại di động qua một bên, cảnh tượng giống y như đúc xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Đứa bé quả nhiên đang ngồi trên đùi cậu.

Cái đầu nhỏ chậm rãi xoay lại đây, nụ cười âm trầm kia thực sự doạ điên tất cả người ngồi xem.

Trẻ con mà trở nên đáng sợ, lực sát thương sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Cũng đặc biệt nhờ kỹ năng diễn xuất của đứa nhỏ này.

Lúc trước thời điểm quay cảnh này, Hạ Dương Trác đều vô cùng hoảng sợ. Càng đừng nói cảnh quay sau khi đã thêm hiệu ứng.

Thân Xuyên còn chưa đủ kinh hồn, đã phát hiện chính mình đang ngồi trên đùi một người khác. Xoay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt âm trầm như trong bức ảnh kia của Ngụy Vân.

"A ——" trong rạp có người thét lên một tiếng chói tai.

Nguyên Trạch cũng có chút tim đập không xong.

Bộ phim điện ảnh này vẫn luôn không xuất hiện cảnh tượng máu me nào, đều là dựa vào không khí cùng hình ảnh nhuộm đẫm căng thẳng để gia tăng giá trị khủng bố.

Cảnh này là cảnh đầu tiên khiến người xem đại kinh thất sắc.

Chủ yếu cũng là nhờ kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế thật sự quá trâu bò.

Thân Xuyên sợ tới mức tè ra quần chạy thẳng về phòng, run run rẩy rẩy mãi cho đến sáng, cầm lấy máy ảnh, liền choáng váng.

Cậu cả đêm đều ngủ yên trong phòng.

Đừng nói Thân Xuyên không thể tiếp thu, ngay cả người xem cũng đang khó mà hiểu nổi.

Làm cái gì? Đang nằm mơ sao?

Thân Xuyên bị bắt tiếp nhận một "Sự thật", buổi tối dù nhìn thấy cái gì, ban ngày cũng không thể xem lại. Chỉ là ý chí tinh thần càng thêm sa sút, công tác cũng càng ngày càng không đi vào trạng thái.

Hôm nay, cậu cùng một cảnh sát giao thông khác cùng trực ban. Một chiếc xe vượt đèn đỏ bị bọn họ cản lại.

Khi người này từ trên xe bước xuống, người xem đều kinh sợ.

—— Trần Kiến long.

Lý Thượng sắm vai Trần Kiến long.
Cũng chính là người ở trong mộng của Thân Xuyên nghiền ép chết Ngụy Vân.

Mà giờ này khắc này, hắn đang cùng cảnh sát giao thông giải thích: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi lái xe một đêm, không phải cố ý vượt đèn đỏ..."

"Anh đây là đang mệt nhọc vẫn cố tình điều khiển phương tiện đi lại có hiểu không? So vượt đèn đỏ còn nghiêm trọng hơn." Một khác cảnh sát khác răn dạy.

Thân Xuyên lại hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ.

Không có khả năng, không có khả năng là mộng.

Không ai trong mộng có thể mơ thấy một người hoàn toàn xa lạ lại chân thật tồn tại như vậy.
..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top