Chương 24

Thật là một cái giá. Sau khi chào hỏi bảo vệ, Tô Bạch rốt cục trở về nhà của mình. Đẩy cửa vào nhà, đập vào mắt là không khí đục ngầu, một mùi bụi bặm. Tô Bạch đẩy cửa kính ban công ra, còn chưa kịp thở dài suy nghĩ đã bắt đầu động đậy, mới biết vừa rồi ở trên đường vừa rồi lại ngã bệnh, tận mặt nhìn Tô Phong uống thuốc ngủ , nhưng cũng cậu vẫn không thể kiểm soát được những suy nghĩ ngông cuồng của mình.

    Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tiền mặt... Tô Bạch mở ngăn kéo, nhét vào trong túi những thứ quan trọng, Tô Bạch đột nhiên dừng lại, vỗ vỗ mũi, ngửi được một cỗ quen thuộc mùi nước hoa. Tô Bạch giơ lên ​​một bên bình hoa giống như gặp quỷ, đẩy cửa phòng ra, nhưng trong phòng không có người. Tô Bại thở hổn hển, lúc này mới phát hiện mùi hương là từ chính mình phát ra. Trong cơn điên cuồng, cậu lấy những thứ vừa đóng gói ra, đồng thời cởi chiếc áo khoác mà Tô Phong đã mua cho cậu cách đây không lâu. Tô Bạch cởi trần truồng, trần truồng mở tủ quần áo, lấy quần áo ra. Quần áo để lâu trong tủ sẽ có mùi, nhưng không hiểu sao lại khiến Tô Bạch yên tâm. Mãi cho đến khi thay xong quần áo, Tô Bạch mới thu dọn đồ đạc rời đi.

Thời điểm xuống lầu, Tô Bạch mới phát hiện là còn sáng sớm, trên đường hầu như không có xe, căn bản không thể đi sân bay. Tô Bạch lo lắng đi tới đi lui, mỗi giây trôi qua, thời gian Tô Phong tỉnh lại càng ngày càng gần, Tô Bạch thậm chí bắt đầu hối hận lúc chạy không khóa cửa. Tô Bạch không dám đi lung tung dưới lầu, liền tùy ý đi ra ngoài. Như thể ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, Tô Bạch nhìn thấy một chiếc taxi trong tầm nhìn của Tô Bạch! Tô Bạch vội vàng phất phất tay, xe taxi dừng ở trước mặt Tô Bạch.

    "Sân bay!" Tô Bạch trực tiếp mở cửa xe ngồi vào, trong xe sưởi ấm rất tốt, Tô Bạch nhéo chính mình đã lạnh cóng đầu ngón tay, thở phào nhẹ nhõm.

    "350." Tài xế báo giá, cũng không có ý định lấy nửa xu bấm đồng hồ, Tô Bạch cũng không thèm để ý hắn túng quẫn, rất nhanh liền đồng ý. Hài lòng với sự thẳng thắn của Tô Bạch, tài xế khởi động xe và lái đến địa điểm cần đến.

    Nơi duy nhất trong sân bay còn sáng đèn là khu vực quốc tế, nơi có thưa thớt hành khách qua đêm và bạn bè quốc tế, đứng trước quầy của một hãng hàng không, Tô Bại hỏi nhân viên vẫn đang trực, "Làm ơn.. .xin lỗi, đi...đi Chuyến bay...sớm nhất đến Thành phố G là mấy giờ?"

    "Bảy giờ sáng. "

    "Chỉ là... Chỉ là hạng đó." Tô Bạch đưa chứng minh thư cùng thẻ ngân hàng, thành công mua vé rời đi. Cậu chưa từng đến Thành phố G, chỉ nhìn thoáng qua trên màn hình mà ghi nhớ trong lòng. Cậu không muốn về gặp cha mẹ, thành phố G cách thành phố này rất xa, đó là điều khiến Tô Bạch đưa ra quyết định.

    Ngồi trong đại sảnh, Tô Bạch hai tay đặt ở trên đùi, thân thể căng thẳng ngồi ở trên ghế, hành vi kỳ quái của cậu thu hút ánh mắt tò mò của mấy hành khách, nhưng những người đó rất nhanh liền không còn chú ý đến Tô Bạch. Nghĩ đến việc rời đi, Tô Bạch vẫn có cảm giác hư ảo, không dám nhắm mắt lại, sợ lỡ chuyến bay, mặc dù trong đại sảnh đồng hồ điện tử chỉ mới hai giờ rưỡi sáng. Tô Bạch có chút khẩn trương, nói không trôi chảy, cái này làm Tô Bạch bực bội. Người xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, thanh âm ồn ào bên tai, tất cả đều là ngọn nguồn khiến Tô Bạch căng thẳng, sau lưng nổi da gà dày đặc, da thịt căng ra, giống như một con chim sợ hãi, con mèo muốn chạy trốn bất cứ lúc nào, Tô Bạch chỉ có thể mạnh mẽ nhéo lòng bàn tay chính mình, buộc bản thân phải nói những gì cậu muốn bày tỏ một cách ngắt quãng.

Đầu tiên là đến đó thuê nhà, sau đó. . . Sau đó. . . Tô Bạch lâm vào mê mang, kế tiếp nên làm cái gì, Tô Bạch cũng không biết. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đáp án, Tô Bạch đành phải từ bỏ, dùng đôi mắt đen mê man nhìn chằm chằm chỗ trống trước mặt.

    "Mời đi một chuyến..." Nghe đến đăng ký nhắc nhở, Tô Bạch hoàn hồn lại, dần dần có nhiều người hơn, Tô Bạch đứng lên, vỗ vỗ trên người không tồn tại tro bụi, đứng ở phía sau xe hàng, trông không khác gì những người khác, Tô Bạch đang kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, cậu không muốn khiến mình trông khác thường. Ngồi ở trên ghế, Tô Bạch đối với người ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại giả bộ nghỉ ngơi, nhưng nắm chặt tay trái vẫn phản bội Tô Bạch.

    Bên tai vang lên tiếng ầm ầm, Tô Bạch biết máy bay đã cất cánh, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

    Mười một giờ sáng, Tô Phong mở mắt ra, nhưng không có người trong ngực.

"Tiểu Bạch?" Lâu lắm rồi hắn mới ngủ thoải mái như vậy, Tô Phong duỗi eo, đặt cánh tay của hắn vào vị trí lẽ ra Tô Bạch phải ngủ, không có một chút hơi ấm nào.

    Tô Phong lập tức tỉnh lại, còn chưa kịp đi dép lê, Tô Phong đã vọt tới cửa phòng tắm —— không có người, phòng thực ra cũng không lớn, nhưng Tô Phong liền đẩy cửa từng phòng ! Cuối cùng, Tô Phong đi tới cửa, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, "cạch" một tiếng, cửa mở ra. Tô Phong khuỵu xuống một cách vô lực như thể xương của hắn đã bị ai đó lấy đi.

    "Rầm!" Tô Phong dùng sức đóng sầm cửa lại, một luồng gió lạnh mạnh mang theo, hung hăng thổi thẳng vào mặt Tô Phong. Loại tình huống này không phải là hắn chưa từng tưởng tượng qua, vừa rồi  thời điểm Tô Bạch bị giam cầm, hắn mỗi đêm đều gặp ác mộng, trong mộng Tô Bạch luôn tìm được cơ hội chạy trốn, Tô Phong chỉ có thể ở trong lòng oán giận hoặc là cầu xin. Kết thúc, đóng đinh tại chỗ, nhìn Tô Bạch càng lúc càng xa. Hắn còn xa không bằng Tô Bạch trong mắt mạnh mẽ, hắn cũng sẽ sợ hãi cùng bi thương, mặc dù mỗi ngày tỉnh lại Tô Phong nhìn thấy hình ảnh đầu tiên chính là Tô Bạch, người hắn ôm chặt trong ngực cũng là Tô Bạch, nhưng hắn vẫn sẽ có cảm giác không thực tế. Bây giờ, Tô Bạch thực sự biến mất.

Tô Phong vốn tưởng rằng hắn sẽ rất tức giận, nhưng kỳ quái là vừa đóng sầm cửa lại, cơn tức giận của hắn liền biến mất, trong lòng hắn chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, giống như Tô Bạch rời đi mang theo cả vui lẫn giận, niềm vui cũng bị lấy đi, và đầu óc hắn minh mẫn lạ lùng.

    Vào lúc này, Tô Phong cuối cùng cũng nhận ra một sự thật rằng suốt thời gian qua chỉ có mình hắn cư xử tình cảm, và Tô Bạch chỉ đang lừa dối hắn. Những nụ cười đó, những sự quan tâm đó, cũng như những biểu hiện tình cảm trên giường và những tiếng rên rỉ quyến rũ, tất cả chỉ để chiếm được lòng tin của hắn. Tô Phong trước đó không nghĩ tới, hoặc là trong tiềm thức trốn tránh nghĩ tới những hành động thân mật này dị thường, hắn chỉ muốn vĩnh viễn cùng Tô Bạch thân yêu ở bên nhau, giống như một người bạn đời bình thường, sao lại khó khăn như vậy?

    Tô Phong đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, lúc mở cửa, Tô Phong tìm được một cái chìa khóa trên tấm thảm trước cửa. Hắn không muốn nghĩ Tô Bạch như thế nào đem hắn hạ xuống, như thế nào chạy trốn, hắn không có hứng thú, Tô Phong trong lòng duy nhất nghĩ chính là tìm được Tô Bạch trở về.

Khi Tô Phong đến nhà Tô Bạch, trong nhà bừa bộn, ngăn kéo còn chưa kịp đóng lại, chiếc áo khoác anh mua cho Tô Bạch đã bị ném như rác trên mặt đất. Anh rõ ràng vẫn nhớ rõ sự kinh ngạc trong mắt Tô Bại khi nhận được quà của mình ngày hôm đó, trái tim Tô Phong đau nhói, giống như có ai đó đang dùng kim đâm vào tim anh, hoặc có ai đó đang dùng dao găm chậm rãi đâm vào từng mảnh máu thịt của anh. . Loại đau đớn đó từ đáy lòng nổi lên dày đặc, mang theo không ngừng tra tấn. Giả mạo! Tất cả mọi thứ là giả! Những cảm xúc bị kìm nén của Tô Phong giờ tràn ngập tâm trí anh như một cơn lũ vì một cơ hội nhỏ.

    Anh không biết cuối cùng mình rời khỏi nhà Tô Bạch như thế nào, nhưng Tô Phong vẫn gọi điện thoại cho những người mà cả hai cùng biết, cho đến người cuối cùng trong hồ sơ liên lạc. Trở về nhà, những ký ức năm tháng sống cùng Tô Bạch ùa về hiện ra trong đầu, Tô Phong đi vào phòng tối, trong lòng đau đớn.

    Bóng tối vô biên khiến Tô Phong thư thái rất nhiều, Tô Phong nằm ở trên giường sắt, yên lặng suy nghĩ. Nếu như sớm biết, hắn hẳn là đem Tô Bạch triệt để tiêu diệt, để Tô Bạch vĩnh viễn không cách nào rời xa hắn, lúc đó, hắn hẳn là tại đây đập nát xương cậu bẻ gãy đôi cánh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giamcầm