chuong 21
Chương 21: Truyện kể về Ba anh em
Dịch bởi Niigaki - Editted By LeoPham
Harry quay sang nhìn Ron và Hermione. Cả hai đứa cũng đều có vẻ không hiểu những gì Xenophilius vừa nói.
'Thánh vật Tử thần?'
'Đúng,' Xenophilius tiếp tục. 'Cậu chưa từng nghe nói tới? Ta không
ngạc nhiên. Rất, rất ít pháp sư tin vào điều này. Bằng chứng là chàng
trai trẻ cứng đầu ở lễ cưới của anh trai cậu đó", ông ta gật đầu với
Ron, "tấn công ta vì đã trưng ra dấu hiệu của một tay pháp sư Hắc ám
nổi tiếng! Thật là ngu. Chẳng có tí gì Hắc ám về các Thánh vật cả - ít
nhất là không trong cái ý nghĩa nguyên sơ đó. Một người dùng cái biểu
tượng đó đơn giản chỉ để bày tỏ niềm tin của bản thân với các tín đồ
khác, với hy vọng rằng họ có thể giúp mình trong Cuộc truy tìm.'
Ông khuấy vài cục đường trong ly nước Rễ Canh của mình rồi uồng một ít.
'Cháu xin lỗi', Harry nói. 'Cháu vẫn không thực sự hiểu.'
Tỏ ra lịch sự, nó cũng hớp một ngụm từ ly của mình và suýt nghẹn: thứ này khá tởm, cứ như ai đó đã cho hoá lỏng món Đậu Đủ Vị có vị quỷ vậy.
'À, cậu thấy đấy, các tín đồ đều truy tìm những Thánh vật của Tử
thần', Xenophilius nói, chép miệng thưởng thức món nước Rễ Canh.
'Nhưng Thánh vật Tử thần là những thứ gì?', Hermione hỏi.
Xenophilius đặt qua một bên cái ly rỗng của mình.
'Ta cho rằng các cậu đều biết "Truyện kể về Ba anh em" chứ?' Harry trả lời 'Không', nhưng Ron và Hermione đều đáp 'Có'. Xenophilius gật đầu nghiêm trang.
'Thế này, cậu Potter ạ, toàn bộ câu chuyện đều bắt đầu từ "Truyện kể về Ba anh em"... ta có một cuốn bản sao ở đâu đây..'
Ông lơ đãng lướt quanh căn phòng, dừng lại ở đống giấy da và sách, nhưng Hermione nói, 'Cháu có một bản sao đây, bác Lovegood, ngay đây này.'
Và cô bé lôi ra cuốn Câu chuyện của thi sĩ Beedle từ cái túi nhỏ đính đầy hạt.
'Bản gốc à?' Xenophilius sắc sảo hỏi, và khi cô gật đầu, ông ta bảo, 'Vậy thì, sao cháu không đọc to nó lên? Cách tốt nhất để chắc chắn chúng ta đều nắm rõ'.
'Ơ...được ạ,' Hermione lo lắng. Cô bé mở cuốn truyện ra và Harry
thấy cái dấu hiệu ở ngay đầu trang, khi cô ho nhẹ và bắt đầu đọc.
' "Ngày xửa ngày xưa, có ba anh em cùng nhau chu du trên một con
đường quanh co, đơn độc lúc nhá nhem - " '
'Lúc nửa đêm chứ, mẹ mình luôn kể thế,' Ron đã duỗi dài tay ra rồi để sau đầu mà ngồi nghe. Hermione nhìn nó bực mình.
'Xin lỗi, mình chỉ cho rằng sẽ ma quái hơn một chút nếu đó là nửa đêm!', Ron nói.
'Ờ, vì bọn mình quả thực là cần thêm một tí kinh hãi trong đời,'
Harry nói trước khi nó kịp kiềm chế. Xenophilius có vẻ không để ý lắm, chỉ chăm chăm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. 'Tiếp đi Hermione.'
' "Một lần, họ tới bên một con sông quá sâu để lội qua và quá nguy
hiểm để bơi qua. Tuy nhiên, ba anh em có biết pháp thuật, và họ chỉ
đơn giản vẫy đũa phép để hoá ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước quỉ quyệt. Đi được nửa đường trên cầu thì họ thấy lối đi đã bị chắn bởi một bóng người cầm lưỡi liềm.
Và Thần Chết nói với họ -" '
'Xin lỗi,' Harry xen ngang, 'nhưng Thần Chết nói với họ?' 'Đây là truyện cổ tích mà, Harry!'
'Ừ, xin lỗi. Tiếp đi.'
' "Và Thần Chết nói với họ. Ngài tức giận khi bị chơi xỏ bởi ba nạn
nhân mới, vì những kẻ du hành khác thường chết đuối dưới dòng sông. Nhưng Thần Chết vốn xảo quyệt. Ngài giả đò khen ngợi ba anh em với pháp thuật của họ, và nói rằng mỗi người sẽ nhận được một phần
thưởng vì đã đủ thông minh để tránh được ngài.
' "Thế là người anh cả, vốn là người hiếu chiến, đòi một chiếc đũa
phép hùng mạnh hơn hết thảy: một chiếc đũa luôn giành phần thắng
cho chủ nhân, một chiếc đũa xứng đáng với vị pháp sư đã chế ngự
được Tử thần! Rồi Thần Chết bước tới bên một cây cơm cháy bên bờ
sông, biến ra cây đũa phép từ một cành cây, và đưa nó cho người anh cả.
' "Tiếp đó là người anh thứ hai, vốn là người ngạo mạn, quyết định
rằng anh muốn sỉ nhục Thần Chết hơn thế nữa cơ, và đòi hỏi tới sức
mạnh có thể giành lại người chết từ tay Tử thần. Rồi Thần Chết nhặt một hòn đá bên bờ sông lên đưa nó cho người anh thứ hai, bảo anh rằng hòn đá đó có sức mạnh hồi sinh người chết.
' "Và Thần Chết hỏi người thứ ba - người em út rằng anh ta muốn
thứ gì. Người em út vốn là người khiêm tốn nhất và khôn ngoan nhất,
anh ta không tin Thần Chết. Vậy là anh đòi một thứ có thể đưa anh ra khỏi nơi này mà không bị Thần Chết theo đuôi. Và Thần Chết, một
cách miễn cưỡng nhất, đành đưa cho anh ta chiếc Áo khoác Tàng hình của chính ngài." '
'Thần Chết có một chiếc Áo khoác Tàng hình?' Harry lại ngắt lời.
'Để ông ta có thể rình rập người ta,' Ron bảo. 'Thỉnh thoảng ông ta chán cái trò cứ chạy quanh họ, đập tay vào nhau đen đét rồi rít
lên...Xin lỗi, Hermione.'
' "Rồi Thần Chết đứng qua một bên và để cho ba anh em tiếp tục
hành trình và họ làm y như vậy, bàn tán về những cuộc phiêu lưu sắp tới và ngưỡng mộ những món quà của Thần Chết.
'"Đến lúc thích hợp, ba người chia tay để tiếp tục con đường riêng
của mình.
' "Người anh cả du hành khoảng một tuần hoặc hơn thì tới một ngôi
làng ở rất xa, tìm tay pháp sư trước đây anh từng có xích mích. Đương
nhiên, với cây Đũa Tiền Bối trong tay, anh không thể thua được. Bỏ lại cái xác của kẻ thù trên sàn, anh ta tới một nhà trọ và bắt đầu khoe khoang ầm lên về chiếc đũa thần kì chính anh lấy được từ tay Tử Thần đã khiến anh trở nên vô địch ra sao.
' "Khuya khuắt đêm đó, một gã pháp sư khác lén trườn tới bên người anh cả khi anh ta nằm trên giường với cái bụng no căng rượu. Tên trộm lấy cây đũa phép, thêm vào đó, hắn cắt luôn cổ họng của người anh.
' "Và Thần Chết đã tóm được người đầu tiên trong ba anh em.
' "Trong lúc đó thì người anh thứ hai trở lại nhà riêng của mình. Anh
lấy ra hòn đá có sức mạnh hồi sinh và quay nó ba lần trong lòng bàn
tay. Anh vô cùng kinh ngạc và vui sướng khi thấy trước mặt mình bỗng
xuất hiện người con gái anh đã cưới làm vợ nếu cô không đột ngột qua
đời.
' "Nhưng cô gái tỏ ra lạnh lùng và buồn bã, ngăn cách với anh bởi
một bức màn. Vì cô đã trở về với cõi âm, nên cô không thực sự thuộc về nơi này và buộc phải chịu đựng. Cuối cùng người anh thứ hai, phát điên lên với nỗi đau tuyệt vọng, đã tự kết liễu mình để có thể ở bên cô.
' "Và Thần Chết đã có được người thứ hai.
' "Nhưng mặc dù đã truy tìm người thứ ba suốt nhiều năm ròng, ngài
cũng không thể tìm ra anh ta. Chỉ tới khi đã cực kì cao tuổi, cuối cùng
người em út mới cởi chiếc Áo khoác Tàng hình ra để truyền lại cho con trai mình. Sau đó ông chào đón Thần Chết như một người bạn cũ và vui vẻ đi cùng ngài,một cách ngang hàng, tới cõi chết.
Hermione gập cuốn truyện lại. Mất một lúc Xenophilius mới nhận ra cô bé đã ngừng đọc, ông dứt mắt ra khỏi cửa sổ rồi nói: "Đấy, các cô cậu thấy đấy."
'Xin lỗi?', Hermione bối rối.
'Đó là những Thánh vật của Tử thần.', Xenophilius đáp.
Ông nhặt lên một cây viết lông ngỗng từ cái bàn ngay bên nách ông, lôi ra một miếng giấy da từ giữa những cuốn sách.
'Cây Đũa Tiền Bối,' ông vẽ ra một đường thẳng nằm ngang lên
miếng giấy. 'Hòn đá Hồi sinh,' ông vẽ thêm một đường tròn trên đường thẳng. 'Áo khoác Tàng hình,' ông kết thúc, bao chúng lại trong một
hình tam giác, khiến cho Hermione ngạc nhiên trước cái biểu tượng. 'Tất cả,' ông tiếp tục, 'là những Thánh vật của Tử thần.'
'Nhưng đâu có chỗ nào nói tới "Thánh vật của Tử thần" trong câu chuyện đâu ạ,' Hermione nói.
'À, đương nhiên là không rồi,' Xenophilius đáp, tự mãn một cách điên
khùng, 'Đó là truyện cho trẻ con, để giải trí hơn là để chỉ dẫn. Những
người như bọn ta đều hiểu rõ vấn đề, tuy nhiên, còn nhận ra rằng câu
chuyện cổ xưa này nhắc tới ba vật, hay ba Thánh vật này, nếu được
tập hợp lại sẽ biến người sở hữu trở thành Chủ nhân của Cái chết.'
Im lặng một lát và Xenophilius liếc ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ở thấp phía chân trời.
'Luna nên đã bắt đủ Plimpy sớm,' ông lặng lẽ nói.
'Khi bác nói "Chủ nhân của Cái chết" -' Ron hỏi.
'Chủ nhân,' Xenophilius vẫy cao cánh tay. 'Kẻ chinh phục. Kẻ chiến thắng. Gọi thế nào cũng được.'
'Nhưng vậy...ý bác là...' Hermione chậm rãi nói, và Harry dám cá là cô bé đang cố gắng không để lộ trong giọng nói tí nghi ngờ nào, 'bác tin những vật đó - những Thánh vật - thật sự tồn tại ạ?'
Xenophilius lại nhướn mày lên.
'Đúng, đương nhiên.'
'Nhưng,' Hermione tiếp tục, Harry có thể thấy sự dè dặt của cô bé đang dần vỡ ra, 'Bác Lovegood, làm sao bác có thể tin chứ -?'
'Luna đã kể cho ta nghe tất cả về cháu, cô gái trẻ ạ,' Xenophilius nói, 'cháu, ta thấy, không phải là không thông minh, nhưng có những nông cạn. Hẹp hòi. Thiển cận.'
'Có lẽ bồ nên đội cái mũ đó, Hermione,' Ron hất đầu về phía cái khăn trùm lố bịch. Giọng nó run lên vì cố nín cười.
'Bác Lovegood,' Hermione lại bắt đầu. 'Chúng ta đều biết có những thứ như Áo khoác Tàng hình. Chúng rất hiếm, nhưng thực sự tồn tại. Nhưng - '
'À, nhưng Thánh vật Thứ ba phải là áo khoác tàng hình thật sự cơ,
thưa cô Granger! Ý ta là, đó không phải thứ áo khoác đi đường nhuộm
bùa Tan Ảo, hay mang theo bùa Bedazzling, hay dệt từ tóc Demiguise,
những thứ đó cũng có thể che giấu một người lúc ban đầu, nhưng sẽ
biến mất dần theo năm tháng và mờ dần đi. Chúng ta đang nói về
chiếc áo thực sự làm cho người mặc vô hình, kéo dài mãi mãi, có thể
cung cấp sự che đậy bền bỉ và không thể phá vỡ, bất kể bùa phép nào
bắn trúng nó. Cô đã nhìn thấy bao nhiêu chiếc áo như vậy, cô Granger?'
Hermione há miệng ra toan cãi, rồi lại ngậm lại, trông càng bối rối hơn nữa. Cô bé, Ron và Harry liếc nhìn nhau, và Harry biết chúng cũng đang nghĩ như vậy. Đúng là có chiếc áo y chang những gì Xenophilius
vừa tả ở ngay trong căn phòng này, ngay bên cạnh họ, và ngay lúc này.
'Chính xác,' Xenophilius nói cứ như là ông đã thắng chúng trong trận cãi lí này. 'Chưa ai từng nhìn thấy một thứ như vậy. Chủ nhân của nó ắt phải giàu không tưởng, đúng không?'
Ông ta lại nhìn ra cửa sổ lần nữa. Bầu trời đầy những vệt hồng lờ mờ.
'Được rồi,' Hermione mất bình tĩnh. 'Cứ cho là cái Áo khoác là có thật đi... nhưng còn hòn đá thì sao, bác Lovegood? Thứ mà bác gọi là Hòn đá Hồi sinh ấy?'
'Nó thì làm sao?'
'Vâng, làm sao nó lại có thật được?'
'Hãy chứng minh rằng không thể đi,' Xenophilius nói.
Hermione trông như bị xúc phạm.
'Nhưng điều đó - Cháu xin lỗi, nhưng điều đó hoàn toàn lố bịch! Làm
sao cháu có thể chứng minh nó không tồn tại chứ? Chẳng lẽ bác đòi
cháu phải đi gom toàn bộ - toàn bộ sỏi trên đời rồi kiểm tra chúng
sao? Ý cháu là, bác có thể cho rằng bất cứ thứ gì đều có thật chỉ căn
cứ vào cái điều là chẳng ai có thể chứng minh rằng nó không tồn tại!'
'Đúng, cháu có thể,' Xenophilius nói. 'Ta mừng khi thấy cháu đã biết nhìn xa hơn một tí.'
'Vậy chiếc Đũa Phép Tiền Bối,' Harry vội vàng nói, trước khi Hermione có thể vặn lại, 'bác cũng tin rằng nó có tồn tại chứ?'
'Ồ, về trường hợp này thì có rất nhiều bằng chứng,' Xenophilius nói.
'Cây Đũa Tiền Bối là Thánh vật có thể dễ dàng tìm ra dấu vết nhất, bởi vì cái cách mà theo đó nó được truyền tay từ người này sang người khác.'
'Theo đó cái gì ạ?' Harry hỏi.
'Theo đó kẻ sở hữu phải lấy nó từ tay người chủ cũ, nếu hắn thật sự là chủ nhân của nó,' Xenophilius đáp. 'Chắc chắn là cậu đã từng nghe nói tới cái cách mà chiếc đũa phép về tay Egbert Tuyệt Vời, sau khi
ông ta hạ được Emeric Quỷ Dữ chứ? Về cách mà Godelot đã chết ngay trong căn hầm của mình, sau khi con trai lão ta, Hereward lấy chiếc đũa từ lão? Về Loxias khủng khiếp, kẻ đã lấy được đũa từ tay Barnabas Deverill, người hắn giết? Dấu vết đẫm máu của chiếc Đũa Tiền Bối đã trải dài suốt lịch sử của thế giới Pháp thuật.'
Harry liếc Hermione. Cô bé đang nhíu mày nhìn Xenophilius, nhưng cô bé không cãi lại ông ta.
'Ôi trời, ai mà biết được?' Xenophilius nhìn chằm chằm ra cửa sổ. 'Ai biết được chiếc Đũa Tiền Bối đang nằm ẩn ở đâu chứ? Dấu vết dừng lại ở Arcus và Livius. Ai dám khẳng định kẻ nào là kẻ thực sự đã đánh bại được Loxias, và kẻ nào lấy chiếc đũa? Và ai dám nói kẻ nào đã đánh bại họ? Lịch sử, trời ơi, không thể nói cho ta biết được.'
Im lặng một chút. Cuối cùng, Hermione bướng bỉnh hỏi, 'Bác
Lovegood, gia đình Peverell thì có liên quan gì tới cái Thánh vật Tử thần không ạ?'
Xenophilius ngạc nhiên trong khi có cái gì đó di chuyển trong kí ức của Harry, nhưng nó không thể xác định được. Peverell... nó đã từng nghe thấy cái tên này rồi...
'Nhưng cháu đã làm ta lầm, cô gái ạ!' Xenophilius đã ngồi thẳng hơn,
trợn mắt nhìn Hermione. 'Ta cứ nghĩ rằng cháu chỉ mới biết về Cuộc truy tìm các Thánh vật chứ! Nhiều kẻ trong số chúng ta tin rằng nhà Peverell có liên quan - hoàn toàn - tới các Thánh vật!'
'Nhà Peverell là những ai?' Ron hỏi.
'Đó là cái tên trên tấm bia mộ có dấu hiệu đó, tại Thung lũng Godric,' Hermione vừa nói vừa nhìn Xenophilius. 'Ignotus Peverell.'
'Chính xác!' Xenophilius nói, ngón trỏ của ông giơ lên mô tả. 'Dấu hiệu của Thánh vật Tử thần trên mộ của Ignotus là bằng chứng rõ ràng nhất!'
'Về cái gì?' Ron hỏi.
'Tại sao, vì ba anh em trong câu chuyện quả thực là ba anh em
Peverell: Antioch, Cadmus và Ignotus! Rằng họ chính là chủ nhân ban đầu của các Thánh vật!'
Liếc thêm một cái nữa ra ngoài cửa sổ, ông đứng dậy, bê cái khay hướng về phía cái cầu thang xoắn trôn ốc.
'Các cô cậu ở lại ăn tối chứ?' ông gọi, rồi lại biến mất dưới cầu thang. 'Ai cũng luôn đòi thưởng thức món súp Plimpy Tươi của ta.'
'Có lẽ sẽ phải vào Khu điều trị về Bị đầu độc ở bệnh viện Thánh Mungo mất,' Ron nói như thở.
Harry chờ tới khi chúng có thể nghe thấy tiếng Xenophilius ở trong bếp dưới nhà rồi mới bắt đầu nói.
'Bồ nghĩ sao?' Nó hỏi Hermione.
'Ôi, Harry,' cô bé giọng chán ngắt, 'hoàn toàn là rác rưởi. Đó chắng thể là ý nghĩa thực sự của dấu hiệu. Chẳng qua chỉ là ý tưởng kì quặc của ông ta thôi. Thật là mất thời gian.'
'Mình cho rằng đó là người cho chúng ta lũ Khò Cạch Sừng Gãy đấy chứ,' Ron nói.
'Bồ cũng không tin đúng không?' Harry hỏi nó.
'Không, câu chuyện đó chỉ để kể cho con nít nghe rồi rút ra cho chúng bài học thôi, đúng chứ? "Đừng đâm đầu vào rắc rối, đừng mất thời gian với những thứ mà tốt nhất là nên để yên! Cứ yên lặng mà lo chuyện của mình là ổn." Nghĩ kĩ thì,' Ron nói thêm, 'có lẽ câu chuyện giải thích tại sao đũa làm từ cây cơm cháy là xui xẻo.'
'Bồ đang nói về cái gì?'
'Một trong mấy cái câu mê tín ấy, nhớ không? "Phù thuỷ sinh vào
tháng Năm thì sẽ lấy Muggles." "Ếm lúc chạng vạng, bỏ dở lúc nửa đêm." "Đũa thần từ cây cơm cháy thì không bao giờ thành công." Mấy bồ chắc là nghe cả rồi nhỉ. Mẹ mình biết cả đống.'
'Harry và mình được Muggle nuôi dạy,' Hermione nhắc cho nó nhớ, 'bọn mình được dạy những câu ngạn ngữ khác.' Cô bé thở dài, từ dưới bếp bỗng bốc lên một thứ mùi hăng hăng. Cái hay ở sự cáu tiết của cô bé với Xenophilius là nó có thể làm cô quên mất mình đang giận Ron.
'Mình nghĩ bồ nói đúng,' cô nói, 'Nó chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn,
rõ ràng chỉ là về món quà nào là tuyệt nhất, và bồ sẽ chọn cái gì -'
Cả ba đứa nó cùng nói một lúc; Hermione nói, 'áo khoác,' Ron nói, 'cây đũa,' và Harry thì nói, 'hòn đá.'
Chúng nhìn nhau, nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười.
'Bồ đúng là sẽ đòi cái áo,' Ron bảo Hermione, 'nhưng bồ cần gì phải tàng hình nếu có chiếc đũa. Một cây đũa bất khả chiến bại, thôi nào
Hermione!'
'Chúng ta đã có Áo khoác Tàng hình rồi,' Harry bảo.
'Và nó đã giúp chúng ta khá nhiều, trong trường hợp bồ chưa nhận ra!' Hermione nói. 'Trong khi chiếc đũa thì luôn hút rắc rối - '
' - chỉ khi nào bồ cứ la lên về nó,' Ron cãi lại. 'Và đủ ngu để nhảy
loanh quanh, cầm cây đũa múa trên đầu rồi hát, "tôi có một cây đũa
vô địch nè, tới đây mà lấy đi nếu dám." Tới khi nào bồ có thể giữ cái mồm mình thì - '
'Ừ, nhưng liệu bồ có thể giữ mồm được không?', Hermione ngờ vực. 'Bồ biết không, điều duy nhất đúng trong những thứ mà ông ta nói đó là có thể có những câu chuyện về một chiếc đũa hùng mạnh đã tồn tại hàng trăm năm nay.'
'Có thể?' Harry hỏi.
Hermione trông cáu tiết: biểu cảm đó trông thân quen đến mức Harry và Ron quay qua nhe răng cười với nhau.
'Đũa Tử Thần, Đũa Định Mệnh, nảy ra bao nhiêu tên gọi suốt hàng thế kỉ, thường là tài sản của những tay pháp sư Hắc ám đã khoe khoang về nó. Giáo sư Binns đã từng đề cập đến vài tay, nhưng - ôi, toàn là bậy bạ. Đũa phép chỉ mạnh khi pháp sư sử dụng chúng mạnh.
Vài pháp sư cứ thích huyênh hoang rằng đũa của họ bự hơn, tốt hơn người khác.'
'Nhưng làm sao bồ biết được,' Harry nói, 'rằng những cây đũa đó -
Đũa Tử Thần hay Đũa Định Mệnh - không phải là một, trôi nổi suốt nhiều thế kỉ dưới những cái tên khác nhau?'
'Cái gì, và chúng đều là Đũa Tiền Bối, làm bởi tay Thần Chết?'
Harry cười: ý tưởng kì lạ nảy ra trong nó rốt cuộc thật ngớ ngẩn. Cấy đũa của nó, nó tự nhắc cho mình nhớ, làm từ cây nhựa ruồi, không phải cây cơm cháy, và do Ollivander làm ra, bất cứ điều gì cây đũa đã làm trong cái đêm Voldermort truy đuổi nó trên bầu trời. Và nếu nó là bất khả bại, làm sao nó có thể gãy được chứ?
'Vậy tại sao bồ chọn hòn đá?' Ron hỏi nó.
'À, nếu có thể đưa người chết trở lại, chúng ta có thể có Sirius...MắtĐiên...Dumbledore...ba mẹ mình...'
Ron và Hermion đều không cười.
'Nhưng theo như Thi Sĩ Beedle, họ đâu có muốn quay lại, đúng
không?' Harry nghĩ về câu chuyện chúng vừa nghe. 'Mình không cho rằng có nhiều câu chuyện về hòn đá có thể làm người chết sống dậy, đúng không?' nó hỏi Hermione.
'Không,' cô bé buồn bã đáp. 'Mình không nghĩ bất cứ ai khác trừ ông
Lovegood cũng có thể tự lừa dối bản thân rằng nó có thể. Beedle có lẽ
đã lấy ý tưởng từ Hòn đá Phù thuỷ; bồ biết đấy, thay vì là hòn đá có
thể khiến người ta bất tử, đây là hòn đá có thể đảo ngược cái chết.'
Cái mùi từ nhà bếp bốc lên càng lúc càng nồng: cứ như có thứ gì đang cháy vậy. Harry tự hỏi liệu nó có thể ăn đủ thứ mà Xenophilius đang nấu để thay cho cái cảm giác nó đang có không.
'Vậy còn cái Áo khoác thì sao?' Ron chậm rãi hỏi. 'Mấy bồ cũng nhận ra ông ta nói đúng chứ? Mình đã từng xài cái áo của Harry và nó thật
tuyệt, mình không thể không nghĩ. Mình chưa từng nghe nói tới thứ gì giống như của Harry. Không thể lầm được. Chúng ta chưa bao giờ bị lộ khi khoác nó - '
'Đương nhiên là chưa - ta vô hình khi ở dưới nó, Ron!'
'Nhưng với tất cả những thứ ông ta nói về chiếc áo - và nó không
phải là thứ đáng giá 10 Knut - mấy bồ biết mà, đúng là nó! Mình chưa tùng nghĩ tới, nhưng mình đã từng nghe nói tới bùa chú phai dần khỏi chiếc áo khi nó cũ đi, hay bị rách bởi phép thuật nên để lại lỗ trên áo. Harry nhận nó lại từ ba nó, vậy nên nó cũng không còn mới nữa,
nhưng nó vẫn thật...hoàn hảo!'
'Đúng, thôi được, nhưng mà Ron, còn hòn đá...'
Khi chúng tiếp tục thì thầm cãi vã, Harry đi quanh căn phòng, tai nó
chỉ nghe có một nửa. Tới bên cầu thang xoắn ốc, nó lơ đãng nhìn lên
tầng trên và lập tức cảm thấy như mình đang bị quẫn trí. Khuôn mặt của chính nó đang nhìn ngược lại từ cái trần nhà của căn phòng phía trên.
Sau một thoáng hoang mang, nó bắt đầu nhận ra đó không phải là một cái gương mà là một bức tranh. Tò mò, nó trèo lên cầu thang.
'Harry, bồ đang làm gì vậy? Mình không nghĩ bồ nên đi loanh quanh khi ông ấy không có ở đây đâu!'
Nhưng Harry đã lên tới tầng trên.
Luna đã trang trí trần phòng ngủ của cô bé với năm bức tranh tuyệt đẹp vẽ Harry, Ron, Hermione, Ginny và Neville. Chúng không chuyển động như các bức chân dung ở Hogwarts, nhưng chắc chắn ma thuật ếm lên chúng cũng y như vậy: Harry nghĩ là chúng đang thở. Có cái gì đó như năm sợi dây xích bằng vàng dệt quanh các bức tranh, nối chúng lại với nhau, nhưng sau khi xem xét chúng một phút hay tầm đó, Harry mới nhận ra sợi xích hoá ra là những chữ cái, lặp lại hàng ngàn lần bằng mực vàng: bạn bè...bạn bè...bạn bè...
Harry bỗng thấy trào dâng lòng yêu mến với Luna. Nó nhìn quanh căn phòng. Có một bức ảnh bự bên cạnh giường cô bé, trong ảnh là Luna lúc nhỏ và một phụ nữ rất giống cô bé. Họ đang ôm nhau. Luna trông chải chuốt chỉnh tề hơn bất cứ lúc nào Harry thấy. Bức ảnh phủ đầy bụi. Điều này khiến Harry cảm thấy kì quặc. Nó nhìn quanh.
Có thứ gì đó không ổn. Tấm thàm màu xanh tái cũng dày bụi. Không hề có bộ quần áo nào trong tủ, cửa tủ thì khép hờ. Chiếc giường thì trông lạnh ngắt, không thân thiện chút nào, cứ như đã chẳng có ai ngủ trên đó nhiều tuần rồi. Có một cái mạng nhện giăng trên khung cửa sổ gần nhất, vắt ngang qua bầu trời màu đỏ máu.
'Chuyện gì vậy?' Hermione hỏi khi Harry xuống cầu thang, nhưng trước khi nó kịp trả lời, Xenophilius đã lên tới đầu cầu thang tờ nhà bếp, đang cầm cái khay chất đầy bát.
'Bác Lovegood,' Harry nói. 'Luna đâu ạ?' 'Sao cơ?'
'Luna ở đâu?'
Xenophilius dừng lại trên bậc thang cao nhất.
'Ta - ta đã nói rồi. Con bé đang ở chỗ cầu Bottom để câu Plimpy.' 'Vậy tại sao bác chỉ chuẩn bị bát cho bốn người?'
Xenophilius cố gắng nói nhưng không có tiếng nào thốt ra. Âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng bình bịch bận rộn của chiếc máy in, và tiếng lách cách nhẹ từ cái khay Xenophilius đang bưng với đôi tay run bần bật.
'Tôi không nghĩ Luna đã ở đây nhiều tuần rồi,' Harry nói. 'Quần áo của bạn ấy đều biến mất, cái giường như chẳng hề có ai nằm lên. Bạn ấy đâu? Và tại sao ông cứ nhìn ra ngoài cửa sổ liên tục hả?'
Xenophilius đánh rơi chiếc khay, những cái bát nảy lên rồi vỡ tan tành. Harry, Ron và Hermione rút đũa phép ra: Xenophilius cứng
người, tay ông ta sắp đút vào túi. Đúng lúc đó, cái máy in kêu bang một tiếng to đùng và nhiều tờ Kẻ Lí Sự tuôn ra khắp phòng từ dưới cái khăn trải bàn; cái máy rốt cuộc cũng nằm êm ru.
Hermione cúi xuống nhặt lên một quyển tạp chí, đũa của cô bé vẫn chĩa vào Lovegood.
'Harry, xem này.'
Nó bước dài về phía Hermione một cách nhanh nhất có thể giữa cái đống lộn xộn này. Trang nhất của Kẻ Lí Sự đăng ảnh của nó với hàng chữ Khó Ưa Đệ Nhất và có kèm theo tiền thưởng.
'Kẻ Li Sự quả là đang đi theo một quan điểm khác nhỉ?' Harry lạnh lùng hỏi, nó đang nghĩ rất nhanh. 'Ông đã làm vậy lúc đi vào vườn đúng không, ông Lovegood? Đi gửi cú cho Bộ hả?'
Xenophilius liếm môi.
'Chúng đã bắt Luna của ta,' ông ta thì thào, 'Vì tất cả những thứ ta
đã viết. Chúng bắt Luna và ta không biết con bé ở đâu, con bé đã bị
làm gì rồi. Nhưng chúng có thể sẽ trả lại nó cho ta nếu ta - nếu ta - '
'Giao nộp Harry?' Hermione nói nốt hộ ông ta.
'Không thương lượng gì hết,' Ron dứt khoát. 'Tránh ra, chúng tôi đi đây.'
Xenophilius tái nhợt đi như xác chết, như già đi thêm cả thế kỉ, môi của ông ta giật giật với một cái nhìn khủng khiếp.
'Chúng có thể sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Ta phải cứu Luna. Ta không thể để mất Luna. Các cậu không thể bỏ đi được.'
Ông giang tay ra chắn trước cái cầu thang xoắn, và Harry bỗng
thoáng thấy hình ảnh mẹ nó trước kia cũng đã từng làm như vậy ngay trước cái cũi bé nhỏ của nó.
'Đừng để chúng tôi phải tấn công,' Harry nói. 'Tránh qua một bên, ông Lovegood.'
'HARRY!' Hermione hét lên.
Vài bóng người trên chổi bay lướt ngang qua cửa sổ. Khi cả ba đứa nó quay đi, Xenophilius đã rút ngay đũa phép ra. Harry vừa kịp nhận ra sai lầm: nó lao mình qua một bên, xô Ron và Hermione ra khỏi nguy hiểm khi thần chú Điểm Huyệt của Xenophilius phóng qua căn phòng trúng ngay vô cái sừng của con Erumpent.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Âm thanh của nó có vẻ như đã
thổi tứ tung các thứ trong phòng lên: mảnh vỡ của đồ gỗ cùng giấy và
gạch đá vụn bắn ra mọi hướng, kèm theo một đám bụi trắng dày đặc
không dễ gì xuyên thủng được. Harry nhào qua, đập mình xuống sàn,
chắng còn thấy gì khác ngoài đống đổ nát đang ào lên nó, hay tay che
lên đầu. Nó nghe thấy tiếng hét của Hermione và tiếng la của Ron kèm theo một loạt tiếng huỵch nặng nề cho nó biết Xenophilius đã té xuống cái cầu thang xoắn.
Suýt bị chôn sống dưới đống đổ nát, Harry cố đứng dậy: nó khó
khăn mới thở và nhìn được trong cái đám bụi này. Một nửa cái trần
nhà đã đổ xuống và cái đuôi giường của Luna đang treo lửng lơ chỗ bị sập. Bức tượng bán thân của Rowena Ravenclaw nằm bên cạnh nó với khuôn mặt đã vỡ một nửa, mảnh vụn của giấy da thì trôi lơ lửng còn cái máy in thì nằm qua một bên, chắn ngay lối đi xuống cái cầu thang xoắn. Một hình thù trắng đục tiến tới gần nó và một Hermione phủ đầy bụi y như cái tượng thứ hai đang ấn ngón tay lên môi.
Cánh cửa dưới nhà mở toang ra.
'Chẳng phải tao đã nói với mày là không cần phải vội rồi sao,
Travers?' một giọng cộc cằn nói. 'Chẳng phải tao đã bảo là thằng điên này lại sủa bậy như mọi khi sao?'
Có tiếng đập mạnh và tiếng thét lên vì đau của Xenophilius. 'Không...không...trên gác...Potter!'
'Tuần trước tao đã bảo mày rồi, Lovegood, bọn tao sẽ không quay lại
vì bất cứ thứ gì ngoài thông tin chính xác! Mày nhớ chuyện tuần trước
không? Khi mày muốn đổi con gái mày với cái khăn trùm rỉ máu đần
độn ấy? Và tuần trước nữa -' lại một tiếng đập kèm một tiếng la khác
'- khi mày tưởng bọn tao sẽ trả lại con bé nếu mày chứng minh rằng
thật sự tồn tại cái lũ Khò -'tiếng đập'- Cạch -'tiếng đập'- Đầu Nát
chứ?'
'Không - không - tôi van ông!' Xenophilius thổn thức. 'Lần này đúng là Potter! Thật mà!'
'Và giờ thì hoá là mày chỉ gọi bọn tao tới đây để phá bọn tao chứ gì!' tên Tử Thần Thực Tử gầm lên, và hàng loạt những tiếng đập rải xuống cùng những tiếng thét quằn quại của Xenophilius.
'Nơi này trông như sắp sập vậy, Selwyn,' giọng lạnh lùng thứ hai nói vọng lên cái cầu thang nham nhở. 'Cầu thang hoàn toàn bị chặn rồi. Tao dọn sạch nó nhé? Có thể sẽ làm chỗ này sập luôn.'
'Đồ láo toét bẩn thỉu,' gã pháp sư tên Selwyn. 'Mày chưa từng gặp
Potter bao giờ, đúng không? Mày tính nhử bọn tao tới để khử luôn bọn tao, đúng không? Và mày tưởng mày sẽ lấy lại được con gái bằng cách này hả?'
'Tôi thề...tôi thề...Potter đang ở trên gác!'
'Homenum revelio,' một giọng cất lên từ chân cầu thang.
Harry thấy tiếng Hermione hổn hển, và nó có một cảm giác kì cục là có thứ gì đó đang chầm chập nhào xuống nó, che phủ nó trong cái bóng của thứ đó.
'Có ai đó ở trên này thật, Selwyn,' gã thứ hai nói giọng sắc bén.
'Đó là Potter, tôi đã nói rồi, đó chính là Potter!' Xenophilius thổn thức. 'Làm ơn...làm ơn...trả lại cho tôi Luna, chỉ cần để tôi lại có Luna thôi...'
'Mày có thể giữ con bé con của mày, Lovegood ạ,' Selwyn nói, 'nếu mày lên trên đó và mang xuống cho tao Harry Potter. Nhưng nếu đó là một âm mưu, một cái bẫy, nếu mày có đồng bọn nấp trên kia để phục kích bọn tao thì chúng ta sẽ xem liệu có nên sẻ một tí của con gái mày để cho mày đem chôn không.'
Xenophilius than khóc trong sợ hãi và tuyệt vọng. Có tiếng bước chân gấp gáp và tiếng cạo: Xenophilius đang cố gắng đi qua đống đổ nát của trên cầu thang.
'Thôi nào,' Harry thì thào, 'bọn mình phải ra khỏi đây ngay.'
Nó bắt đầu tự lôi bản thân mình dứt ra khỏi những tiếng ồn
Xenophilius gây ra dưới cầu thang. Ron là đứa bị chôn sâu nhất: Harry
và Hermione phải trèo một cách nhẹ nhàng nhất chúng có thể lên
hàng đống những mảnh vỡ chỗ nó nằm, cố gắng đẩy cái tủ ra khỏi cái
chân nó. Khi mấy tiếng đập và đào của Xenophilius đã càng lúc càng
gần, Hermione đã tìm cách giải cứu được Ron bằng bùa Bay.
'Ổn rồi,' Hermione thở ra khi cái máy in vỡ nát chắn ở đầu cầu thang bắt đầu run lên; Xenophilius chỉ còn cách chúng có vài feet. Cô bé vẫn còn trắng xoá vì bụi. 'Bồ có tin mình không, Harry?'
Harry gật đầu.
'Được, vậy thì,' Hermione thì thầm, 'đưa mình chiếc Áo khoác Tàng hình. Ron, bồ sẽ mặc nó.'
'Mình? Nhưng mà Harry - '
'Làm ơn đi Ron! Harry, giữ chặt tay mình, còn Ron, tóm lấy vai mình.'
Harry giơ tay trái của nó ra. Ron biến mất dưới lớp áo khoác. Cái
máy in chắn cầu thang đang rung lên: Xenophilius đang thử di chuyển
nó bằng bùa Bay. Harry không hiểu Hermione đang chờ đợi điều gì
'Giữ chặt,' cô bé thì thào. 'Giữ chặt nhé... một lát thôi...'
Gương mặt trắng bệch của Xenophilius đã xuất hiện ngay trên cái tủ buýp phê.
'Obliviate - Đổi trí nhớ!' Hermione kêu lên, trước tiên chĩa đũa phép vào ông ta, sau đó là chỉ xuống sàn nhà ngay dưới chân chúng:
'Deprimo - sụp xuống!'
Cô bé đã làm nổ ra một lỗ hổng trong phòng khách. Chúng rớt
xuống như những tảng đá, Harry vẫn nắm tay cô bé vì mạng sống quý giá của mình, có một tiếng thét từ phía dưới và nó thoáng thấy có hai tên đang cố lao tới khi vô số những mảnh bự của gạch vụn và đồ gỗ đổ ào xuống từ cái trần nhà tan tành. Hermione vặn lại giữa không trung và tiếng vang lên như sấm của ngôi nhà đổ nát tung lên bên tai Harry khi cô bé lại một lần nữa kéo nó vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top