Chương 2 - Bước Vào

Dần dần cô gái diệp đã lớn lên thật đáng yêu qua vòng tay của bà
2 năm sau ....
Cô đã 2 tuổi và phải di rời đi về quê vì chuyện gia đình
Cô rất vui và háo hức hỏi bà
Diệp : bà ơi thế nhà mình đi đâu mà tối rồi vẫn đi vậy bà ?
Bà khuê : à nhà mình về quê sống cho tốt con à .Ở quê đẹp lắm
Diệp nở nụ cười rạng rỡ suốt trên con đường từ hà nội về quê
Mẹ lam hỏi : mẹ ơi thế nhà mình về ở đâu bây giờ
Bà khuê : chắc ở tạm nhà họ hàng mình thôi con à chứ mình về đột xuất như này ngày mai mẹ vs bố sẽ đi mua nhà rẻ gần đấy
   
Sáng hôm sau ...
Bà khuê và ông Tô đã mua căn nhà của một bác tên là Toan
Diệp thấy ngôi nhà liền xách cặp vào nhà và nói ôi nhà rộng đẹp quá
Bà Khuê : Từ giờ đây là nhà mình rồi cháu .
Diệp rất hồn nhiên và vui vẻ sang nhà hàng xóm chơi nhưng các bạn đều không quen Diệp nên đã xa lánh ...
 
Hồi sau ...
Diệp vẫn muốn được vui vẻ cùng các bạn nhưng các bạn lại hắt hủi Diệp và cho rằng Diệp không xứng đáng làm bạn
Diệp rất buồn và lại lóc cóc về nhà một mình ...
 
Nhưng đâu ai muốn cuộc sống mình thật khó đâu nhưng ông trời không như vậy
Vào một buổi tối nọ
Bố của Diệp ( Vỹ) đã bị công an bắt vì phạm tội
Diệp nhìn thấy và nói : ơ mấy chú đưa bố cháu đi đâu thế ạ ?
Chú công an nói : à chú chỉ đưa bố cháu đi nói chuyện một chút thôi nhé cháu yên tâm.
Bà khuê : thôi cháu chơi vs chị hàng xóm đi chị rủ sang chơi cùng kìa để bà vs chú nc nhé
Diệp bảo : dạ vâng bà cháu đi sang chị chơi nhé
Bà khuê nghẹn lòng không để cháu mình biết ...
Mẹ Lam gào thét : ông xứng đáng bị như vậy
Ông Tô : nó đã đánh tôi , tôi là bố của nó mà nó nỡ lòng nào đánh tôi nó đáng bị trừng phạt
Bà khuê nước mắt chảy ngược vào trong nghẹn ngào nói với con trai
Bà khuê : con cố lên nhé thôi tội mình bất hiếu mình phải chịu một chút thôi nhé con . Mẹ thương con lắm , con con còn bé nên con cố nhé
 
Một thời gian sau ...
Diệp hỏi : bà ơi thế bố nc vs chú lâu thế bà
Bà khuê : À bố đi công tác luôn mà con nên đợi chút sang năm là bố về rồi con nhé
Diệp rất hào hứng chào đón bố về
Mẹ lam : diệp ơi con có đi sang chơi với bố không ?
Diệp : con có ạ , con mang theo tranh con vẽ tặng cho bố nữa chắc bố vui lắm đây
Bà khuê lại lần nữa rơi nước mắt vì cháu gái đáng thương của mình
Mẹ lam : đi thôi con không muộn , bố đi làm bây giờ

Đã đến trại ...
Diệp : mẹ ơi chỗ làm bố rộng mẹ nhỉ
Mẹ lam : đúng rồi con , còn nhiều người cũng làm như bố nên rộng chứ con
Diệp gặp bố
Bố vỹ : ơ con gái à , con lớn quá rồi bố nhớ con lắm . E vs gia đình dạo này khoẻ chứ
Mẹ lam : e vs bố mẹ đều ổn anh à , trong này anh sống ổn chứ ?
Bố vỹ : anh sống tốt lắm e , e yên tâm nhé !
Diệp : bố ơi con có món quà tặng bố này
Bố vỹ : quà gì thế con chắc đẹp lắm đây
Diệp : bố bất ngờ chưa , con vẽ bức tranh gia đình mình nè sau khi bố đi công tác về nè . Bố nhớ làm về nhanh để dẫn con vs mẹ đi chơi nhé
Bo vỹ nghẹn ngào nói : chắc chắn như vậy rồi con nhanh lắm thôi
Mọi người xung quanh ai cũng xúc động vì bé diệp
Bố vỹ : thôi 2 mẹ con về đi nhé bố đến giờ phải đi làm rồi
Diệp : con chào bố con về đây . Bố nhớ về sớm với con nhé
Bố vỹ nước mắt rưng rưng nhìn con đã xa ...

1 Năm sau ...
Mẹ lam : diệp ơi đón bố về thôi con , bố đi công tác về rồi này
Diệp : mẹ đợi con chút để con đem cho bố cái áo hôm nay lạnh lắm
Bà khuê : hai đứa đi cẩn thận đấy
Ông Tô : có gì đến nơi nhớ gọi con nhé !
Gặp lại bố diệp rất vui và hạnh phúc
3 người trên một chiếc xe đi thật ấm áp cả một quãng đường
 
Về đến nhà ..
bà khuê nghẹn ngào nhìn con mình gầy gò mà thương xót
Bà khuê luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình
Bố vỹ cũng đã có công việc ổn định ở quê hương

Nhưng cuộc đời mà , lại cướp mất đi người thân của đứa trẻ ấy thêm một lần nữa
Bố vỹ vì phải thuốc nên đã mất trong sự đau đớn mang lại
Diệp trong tang lễ của bố
Diệp : bà ơi bố đi đâu rồi
Bà khuê : bố đi xa rồi con à , không sao con nhé bố luôn bên con , bây con ra chỗ mẹ ngồi đi
Sự hồn nhiên của đứa bé làm cho mọi người bật khóc ...
Giây phút ấy bà khuê đau đớn và không biết phải làm sao vì đã không bảo vệ được con của mình :((

                      -Hết chương 2 -
            Continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: