Chương 2
Ring! Ring! Ring!!!
Tiếng kèn xe đạp vang in ỏi
" Ahhh...Ahhh.....rầm!!"
Chiếc xe đạp nằm ngổn ngang bên lề đường.
" Này anh! anh đi đứng kiểu gì thế hả" Đại Đại bực mình hét lớn
" Tôi đi đứng thế nào, là tại cậu đi đứng nhìn ngang nhìn dọc không không tập trung lái xe, cậu đã sai rồi còn hét như thế" Anh nói!
Lúc này Hiền Hiền đang làm gì?? Chính là nằm bên chiếc xe đạp rồi. Tội nghiệp Hiền, tâm trạng đang còn đắm chìm vào bầu trời xanh ngát, nghe tiếng chim hót líu lo hiện tại còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hiền đứng lên phủi quần áo dính bụi.
" Đại Đại à thôi... m" Hiền bỗng đứng hình. Đứng mơ hồ tầm 5' lúc đó Đại Đại còn đang xả giận chưa xong Hiền ngớ người kéo Đại.
" Thôi mà.... thôi mà....mình đi thôi.... Đại Đại yêu dấu à đi thôi mà"
Bạch Hiền vừa kéo tay Chung Đại vừa năn nỉ cuối cùng Đại cũng phải dắt xe đạp đi. Đi được đến giữa sân trường Chung Đại bỗng lên tiếng!
" Này sao cậu lại kéo mình đi mình còn chưa chưởi cho anh ta một trận ra hồn"
" Thôi! là cậu không đúng trước mà" Bạch Hiền chu môi nói.
" Này cậu là bạn mình hay bạn của anh ta đấy" Đại Đại uỷ khuất lên tiếng.
" Thì mình là bạn của cậu nhưng mà có là bạn thì cũng không thể bênh cậu lúc cậu làm sai được, dù sao mình thương cậu nên mới làm thế thôi coi như chưa có chuyện gì đi."
" Xì...."
" Thế bây giờ có đi xem bóng không thì bảo " Bạch Hiền nói.
" Ờ nhở suýt nữa thì quên, mau đi thôi Hiền Hiền"
Thái độ của Đại thay đổi chóng mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến nhà thi đấu Đại dẫn hiền đi tìm chỗ ngồi thật tốt có thể thuận lợi nhìn được phía sân bóng.
" Ây không biết mấy huynh trường bên có soái không nhỉ, nghe mấy đứa con gái ngày nào cũng nháo nhào trước cổng trường đấy đó" Đại háo hức nói.
" Cái tật của cậu lại trổi dậy nữa rồi, dẹp ngay cái ý nghĩ không đâu vào đâu của cậu đi" Hiền nói.
Chung Đại bĩu môi " Thế thì thôi....à mấy huynh ấy xuất hiện rồi kìa"
Tiếng hét trong nhà thi đấu vang lên đột ngột khi các cầu thủ xuất hiện.
" Mời hai đội khởi động" tiếng trọng tài phụ vang lên.
" Sắp vào trận đấu rồi cậu ngồi đây đi mình đi mua nước nhớ giữ chỗ cho mình nha" Đại nói.
" Ừ cậu đi đi mình giữ chỗ cho nhanh lên nhá"
Chung Đại chạy đi một mạch thoáng cái đã mất hút khỏi nhà thi đấu.
" Mời hai đội khởi động trên lưới"
Hiền Hiền ngồi một lúc và trận đấu chính thức bắt đầu. Lúc này Hiền mới tập trung nhìn xuống sân khấu.
" Sao cái dáng này quen thế nhỉ" Hiền suy nghĩ " Ah" Hiền mơ hồ nhìn theo bóng lưng ấy.
Lúc này Chung Đại chạy vào " Hiền Hiền! Hiền Hiền! HIỀN"
" Áh... Đại mua nước xong rồi à"
" Này cậu mới nói mình mê trai sao bây giờ cậu lại mê trai ngược lại vậy? Nhìn anh nào mà mình gọi không thèm để ý luôn"
" Đâu có! hì hì" Hiền cười trừ
"Thôi trận đấu bắt đầu rồi xem đi"
" Uầy sao cái tên đó thấy quen quen thế nhỉ.......à là cái tên chết bầm khi sáng này Hiền! Hiền! HIỀN!"
" Hả! "
" Sao cậu cứ lơ ngơ thế Hiền, mà cậu có để ý cái tên đó không"
Đại chỉ tay vào chàng trai mang áo số 1. Mắt đưa lia lịa.
" À có! là cái anh lúc sáng mà cậu đụng trúng " Hiền ung dung nói
" Ừ bây giờ nhìn kỹ lại tên đó cũng đẹp trai nhỉ, mà anh ta tên gì ấy nhỉ" " Phác Xán Liệt" Đại nói.
" Thì ra anh ta là chủ công của đội trường mình mới chuyển vào trường cách đây một tháng nghe đồn là còn nhà giàu, nhưng đào hoa lắm yêu một cô cùng lắm là một tháng hay một tuần gì đấy" Đại Đại nói
" Mình cũng không biết nữa, không biết anh ấy đánh hay không nhỉ" Hiền vừa nói vừa cười.
" Này sao cậu lạ thế hay cậu thích anh ta rồi đấy" Đại nghi ngờ hỏi
" Đâu.....Đâu có.......tại mình thấy ngưỡng mộ anh ấy vì anh ấy đánh đỉnh thôi mà." Hiền giải thích
" Tạm tin cậu" Đại nhìn Hiền bằng nửa con mắt
" Hì Hì! Đừng nhìn mình như thế."
" Ê mà hôm nay Vy Hân có đi xem không nhỉ, nghe nói là cũng hâm mô bóng chuyền." Hiền hỏi
" Hâm mô cái con khỉ, tới ngắm trai thì đúng hơn." Đại bĩu môi.
" Đừng nói cậu ấy như thế dù sao cậu ấy cũng tốt mà."
" Cậu chỉ nhìn thấy bề ngoài của cậu ta thôi Hiền ạ, cậu ngây thơ quá rồi đấy" Đại nói
" Thôi được rồi xem bóng đi kìa" Hiền nói
Miệng thì nói xem bóng thế thôi nhưng thực ra Hiền bảo bối là đang ngắm Phác Xán Liệt đây mà. Từ bao giờ mà Hiền ca lại mê trai tới vậy. Trận đấu diễn ra rất suôn sẻ nhờ Phác Xán Liệt phát huy tốt năng lực mà giúp toàn đội dành chiến thắng.
" Này tiền bối Xán liệt vừa đẹp trai vừa đánh bóng hay nhỉ"
" Ừ! cậu đã biết SNS của anh ấy chưa hình như là " real_pxl" thì phải."
( SNS: Tài khoản mạng xã hội như instagram)
Cuộc trò chuyện của hai nữ sinh bỗng lọt vào tai của Bạch Hiền. "Lần này mình có cơ hội rồi! Cố lên Biện Bạch Hiền bảo bối!"
End chap!
----------------------------------------------
Hết chap 2 rồi nhớ ủng hộ fic của mình nha!!
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top