Chương 1

"Bạch Hiền! Bạch Hiền! Bạch Hiền!!!" Kim Chung Đại hét lớn.

" Làm gì mà chạy như ma đuổi thế Đại Đại!" Cậu vẻ mặt lo lắng nói.

Kim Chung Đại và Biện Bạch Hiền là    bạn học từ lớp mầm đến bây giờ đã là bạn học cấp 3. Họ là đôi bạn tri kỷ đi đâu cũng có nhau và có thể nói rằng "Đại Đại" biết tất cả những bí mật của "Biện đại bảo bối". À mà Chung Đại và Bạch Hiền cũng là bạn đánh bóng chuyền đó.

" Này! Cậu không biết gì à, mang tiếng là dân đánh bóng mà không biết gì, hầy chán cậu thế" Đại Đại bĩu môi nhìn bảo bối bằng nửa con mắt.

" Ừ thì.... hì hì tớ chưa biết thì bây giờ cậu nói đi" Bạch Hiền ra vẻ nhõng nhẽo.

" KHÔNG " Chung Đại kiên quyết.

" Không thì thôi làm như là tớ cần lắm ý" Bạch Hiền nói!

" Ầy thôi thôi! tớ nói mà sẽ nói mà......." Chung Đại cười trừ. " Là thế này chiều nay đội bóng nam của trường ta và đội bóng của trường kế bên giao hữu thì phải thấy thú vị không, hay chiều nay cậu và mình đi xem đi."  Đại Đại hớn hở.
Mặc dù Đại Đại và Hiền Hiền biết đánh bóng chuyền nhưng vẫn không được vào đội bóng của trường vì kỹ năng còn kém hơn rất nhiều so với các đàn anh trong đội.

"Uầy thế à! Bây giờ tớ mới biết chiều nay tớ với cậu cùng đi mà trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ á" Bạch Hiền hớn hở hỏi.

" Ờ ờ.... à hình như 2h thì phải. Nhớ nhá chiều 1h30 tớ qua đón cậu bây giờ tớ phải đi công việc với mẹ đã bye nha" Đại Đại nói xong chạy mất hút.

Bạch hiền lôi điện thoại ra nhấn dãy số thân thuộc và bắt đầu nói chuyện.

" Dạ con chào mẹ! Mẹ ơi chiều nay mẹ cho con đi xem bóng chuyền nha mẹ!

" Ừ con đi đi nhớ trưa nay ăn uống đầy đủ và chiều nay đi về sớm nha, mẹ phải đi rồi chào con"

" Dạ con hiểu rồi, con chào mẹ" Bạch Hiền cúp máy rồi đi bộ từ trường về nhà.

Gia cảnh của Bạch Hiền rơi vào tầng trung. Mẹ Bạch Hiền là một nhân viên văn phòng bình thường. Hằng ngày đều đi làm từ sáng sớm tới tận tối mới về. Còn cha cậu là một giảng viên đại học. Cha mẹ cậu rất thương cậu vì cậu chỉ là con một lúc nào cũng phải ở nhà ăn uống một mình. Họ rất vui khi có Đại Đại luôn chơi với cậu.

Trong lớp cậu không thân với ai ngoài Đại Đại. Nhan sắc cậu bình thường trông không có gì nổi bật. ( Hiền: Chả là anh mày chưa dậy thì xong thôi nhá )

Về tới nhà cậu tra chìa khoá vào ổ
"Cạch" - " Hầy cuối cùng cũng về tới nhà mệt quá đi hay mình ăn tạm mỳ gói thôi cho nhanh nhỉ " Vừa nghĩ cậu vừa vòng qua bếp

" Thôi ăn đỡ rồi đi ngủ chiều nay còn đi xem bóng" Cậu tự nhủ.
----------------------------------------------

Buổi chiều 1h30':

" Hiền Hiền " Đại Đại hét lớn làm cậu tỉnh giấc.
" Rồi mình xuống ngay đây " Cậu nói vọng ra ngoài cửa.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa nhà Đại Đại đã cằn nhằn. "Nhanh cái chân giùm ông lâu quá đấy"
" Mới có 5' chứ nhiêu cậu cứ làm như cả tiếng không bằng " Vừa nói cậu vừa le lưỡi trêu Đại Đại.
" Ây ya! Biết rồi nhanh lên nào Hiền Hiền của tôi"
Nói rồi cậu leo lên xe rồi Chung Đại bắt đầu đạp cứ thế cậu và Đại đưa nhau đến trường.
  End chap
----------------------------------------------
Chap đầu chưa có gì đặc sắc mong mọi người thông cảm dù sao cũng mong mọi người ủng hộ nha.
VOTE nha ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top