Chương 425: Hoán đổi thân phận



Chỉ trong khoảng mười mấy phút, mấy người đã liên tục đi qua đi lại trên đường.

Không biết là do Nhân cấp Sinh Tiêu pở đây có nghe danh về Mèo, hay là mấy người này thực sự không dễ chọc, đi qua vô số địa điểm trò chơi, vậy mà không có một ai tiến lên mời chào 'mối làm ăn' này.

Mười phút nữa trôi qua, mọi người mới nhìn thấy con Chuột đó, hắn ta đang đối diện với gương chỉnh sửa kiểu tóc của mình.

Nói chính xác hơn, là mấy sợi lông dài thưa thớt trên đầu chuột của hắn ta.

Không thể không nói Chuột trông thực sự rất ghê người.

Trên đầu hắn ta là một cái đầu chuột lớn, răng cửa khổng lồ lộ ra khỏi miệng, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã thấy khó chịu khắp người.

Hắn ta quay mặt lại, vừa vặn nhìn thấy đội ngũ kỳ lạ này, rất nhanh hắn ta liền quay đầu lại, coi như không nhìn thấy gì.

"Chậc!" Chu Lục bực bội kêu lên, "Này này này! Giả vờ không nhìn thấy hả?"

"Ay da..." Địa Chuột bất đắc dĩ lắc đầu, "Các vị lãnh đạo, có chuyện gì vậy?"

"Chậc, chơi trò chơi." Chu Lục nói, "Bắt đầu luôn đi."

"Cái gì...?" Địa Chuột nghe xong cảm thấy khó hiểu, "Các vị lãnh đạo, các vị không phải là Mèo sao? Mặc dù tôi là Chuột, nhưng nhiều năm qua chúng ta nước sông không phạm nước giếng... Hôm nay là có ý gì đây?"

"Nước sông không phạm nước giếng..." La Thập Nhất nghe xong cười lạnh một tiếng, "Nhưng 'sông' sắp xảy ra chuyện, 'giếng' của các ngươi cũng không giữ được nữa."

Nghe thấy câu này, Địa Chuột từ từ cất đi chiếc gương trong tay, nhíu mày nói: "Nói thật nha các vị lãnh đạo... làm nghề nào hay nghề đó, Mèo của các vị dù có giải tán cũng không liên quan gì đến tôi nhỉ? Các vị đến tham gia trò chơi của tôi, nếu chết thảm ở đây, vòng luân hồi tiếp theo vị lãnh đạo Tiền Ngũ của các vị sẽ không đến báo thù tôi sao?"

"Sẽ không." Tề Hạ xen vào, "Anh cứ coi chúng tôi là những người tham dự bình thường."

Địa Chuột đánh giá Tề Hạ một chút: "Vị lãnh đạo này, tôi hình như chưa gặp cậu bao giờ, cậu cũng là Mèo sao?"

"Tôi không phải là lãnh đạo cũng không phải là Mèo, tôi chỉ là một người tham dự bình thường." Tề Hạ nói, "Chỉ là muốn đến tham gia trò chơi của anh chút thôi."

"Thời thế thật sự thay đổi rồi sao..." Địa Chuột đưa tay chỉnh lại tóc mai của mình, "Các vị có phải là đi theo nhầm lãnh đạo rồi không? Ngay cả Mèo cũng phải tham gia trò chơi sao...? Các vị một đám mèo... lại đến đối phó với con Chuột tôi đây."

"Chậc, rốt cuộc có liên quan gì đến anh?" Chu Lục nói, "Nếu Ngũ ca muốn giết anh, Huyền Vũ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, anh rốt cuộc đang sợ gì?"

"Cẩn tắc vô áy náy mà, tôi cẩn thận một chút luôn đúng mà nhỉ?" Địa Chuột hỏi ngược lại, "Các vị lãnh đạo, những người tham dự không thể chọc vào có thể đếm trên đầu ngón tay, Tiền Ngũ chính là một người."

"Cho nên tôi mới nói anh không cần lo lắng." Tề Hạ nói, "Lần này tôi là đội trưởng, có vấn đề gì cũng là trách nhiệm của tôi."

Nghe thấy câu này Địa Chuột mới đánh giá lại người trước mắt.

"Cậu là đội trưởng...?" Hắn ta lộ ra vẻ mặt không thể tin được, "Cậu dẫn dắt bốn người này sao?"

"Có gì không ổn sao?" Tề Hạ hỏi.

"Ha..." Địa Chuột cố gắng nhịn cười, "Viên chức mới nhậm chức, tôi sợ cậu khó gánh vác trọng trách à nha."

"Không quan trọng." Tề Hạ lắc đầu, "Anh có thể trực tiếp cho chúng tôi chơi 'độ khó địa ngục', tôi không có ý kiến."

"Vị lãnh đạo này, cậu có yêu cầu vô lý gì vậy?" Địa Chuột cười nói, "Trò chơi của chúng tôi sau khi triển khai không thể sửa đổi được nữa, phía trên tôi cũng có lãnh đạo mà..."

"Ồ... ? Hóa ra Sinh Tiêu không thể sửa đổi độ khó trò chơi của mình giữa chừng sao?" Tề Hạ hỏi.

"Phụt..." Địa Chuột nhìn Tề Hạ như nhìn một người mới, sau đó lại nói với bốn người phía sau Tề Hạ, "Các vị không sao chứ? Tìm một người cứng đầu cứng cổ như vậy làm 'đội trưởng', kinh nghiệm làm việc của các vị lại khiến các vị đưa ra quyết định này sao?"

Tề Hạ vốn nghĩ mấy người phía sau sẽ thừa nước đục thả câu, nhưng không ngờ Chu Lục lại là người đầu tiên lên tiếng phản đối.

"Chậc, 'đội trưởng' của chúng tôi cứng đầu thế nào là chuyện của chúng tôi, mẹ nó anh là cái thá gì."

La Thập Nhất cũng lạnh lùng nói: "Này, đầu Chuột, cho dù hắn là 'đội trưởng' rắm chó gì đó, cũng phải là chúng tôi mắng, anh có tư cách gì mà nói hả?"

Vương Bát trông có vẻ cực kỳ không đáng tin cậy và Khâu Thập Lục với vẻ tức giận cũng liên tục phụ họa ở bên cạnh.

"Phải đó, đội trưởng của Mèo đến lượt anh mắng sao?"

Tề Hạ hoàn toàn không ngờ tới lại là cục diện này, trong lòng vậy mà lại cảm thấy có chút an tâm.

Cho dù những người này trông có vẻ không đáng tin cậy đến đâu, nhưng Mèo dù sao cũng là Mèo, họ có thể sống sót cho đến nay, các thành viên chắc chắn đều là những cao thủ được chọn lọc kỹ càng.

"Được được được..." Địa Chuột bất đắc dĩ xua tay, "Vừa nãy còn nói coi các vị là những người tham dự bình thường, bây giờ lại cho tôi thấy một đợt 'mùi Mèo'."

Nói xong hắn ta lại nhìn về phía Tề Hạ: "Này!"

"Cái gì?"

"Cho dù tôi không điều chỉnh độ khó, cậu có thể đảm bảo bản thân mình sống sót một trăm phần trăm trong trò chơi của tôi không?" Địa Chuột cười nói, "Thông báo trước một chút, trò chơi này tôi sẽ đích thân tham gia vào đó."

Tề Hạ nghe thấy câu này từ từ nhíu mày.

Trong trò chơi Địa cấp, tình huống Sinh Tiêu đích thân tham gia hẳn là vô cùng hiếm gặp.

Việc sẵn lòng tham gia cùng với người tham dự, hoặc là cho thấy người này hoàn toàn điên rồi, hoặc là cho thấy hắn có sự đảm bảo rất lớn rằng có thể giành chiến thắng trong trò chơi.

Vậy con Chuột trước mắt này là loại nào?

"Nói cách khác... trò chơi này sẽ không quá đơn giản."

Khoé môi Tề Hạ khẽ nhếch lên, khó mới đúng.

Trò chơi lần này phải khó mới thú vị.

"Trò chơi của anh chơi cái gì?" Tề Hạ hỏi.

"Cứ như là được thiết kế riêng cho các vị vậy." Địa Chuột nói với vẻ mặt thần bí, "Là 'trò chơi mèo vờn chuột' kịch tính và thú vị đó."

"'Trò chơi mèo vờn chuột'...?" Tề Hạ nghe xong ngẩng đầu lên, "Chúng tôi là 'Mèo', anh là 'Chuột' sao?"

"Đương nhiên không phải..." Địa Chuột nhe hai cái răng cửa lớn cười một tiếng, "Tráo đổi thân phận, 'Mèo' các cậu sẽ đóng vai 'Chuột', còn 'Địa Chuột' tôi đây đóng vai 'Mèo'."

Tề Hạ khẽ gật đầu: "Là trò chơi 'đuổi bắt' sao?"

"Quá thô lỗ rồi..." Địa Chuột cười một tiếng, sau đó đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc trên đỉnh đầu mình, "Nếu chỉ là đuổi bắt đơn thuần, tôi có khác gì những con trâu con ngựa thô lỗ kia chứ?"

"Ồ...?" Tề Hạ nhíu mày nhìn hắn ta, "Nếu không phải là 'đuổi bắt', vậy ý nghĩa của 'mèo chuột' là gì?"

"Mèo và chuột đều không phải là động vật ngu ngốc..." Địa Chuột đưa ngón tay chỉ vào trán mình nói, "Ở nhiều khu vực, chuột nếu không ăn trộm thức ăn sẽ chết đói, còn mèo nếu không bắt được chuột cũng sẽ mất đi tác dụng. Cho nên chỉ có vắt óc suy nghĩ, mới có thể khiến cuộc đối đầu sinh tử vẫn luôn diễn ra hằng ngày trong thế giới thực, phân ra thắng bại."

"Vắt óc suy nghĩ?" Tề Hạ gật đầu, "Vừa đúng ý tôi."

-

Xin phép gọi là Địa Chuột thay vì Địa Thử nha, tại t thấy Địa Thử nghe hong hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top