Chương 424: Đội ngũ hoà thuận
"Tôi còn phải khiến cho cậu bình tĩnh lại...?"
Tề Hạ cảm thấy mình giống như một bảo mẫu.
Không chỉ phải dẫn bốn thành viên có vấn đề này đi mạo hiểm, thậm chí còn phải cân nhắc suy nghĩ của từng người trong số họ, nếu không phải muốn mượn sức mạnh của Mèo, bản thân sẽ không bao giờ làm những việc làm ơn mắc oán này.
"Tôi không bình tĩnh lại thì sẽ chết." Khâu Thập Lục nhấn mạnh, "Nếu mục đích của cậu và Ngũ ca là 'luyện binh', tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát Tiếng vọng của tôi, tuy anh không có tư cách làm đội trưởng của chúng tôi, nhưng mặt mũi của Ngũ ca vẫn cần phải nể."
"Đạo lý chính là đạo lý này." Tề Hạ gật đầu, "Nhưng tôi sẽ không đảm bảo thành công một trăm phần trăm, dù sao mục tiêu của tôi chỉ là để cậu có được Tiếng vọng, cho dù cậu có được Tiếng vọng xong rồi chết cháy ngay tại chỗ, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành rồi."
"Ha." Khâu Thập Lục cười lạnh một tiếng, nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên, "Tôi đã sớm biết tên nhóc nhà anh sẽ không tốt bụng đến vậy... Ngũ ca rốt cuộc là bị mù con mắt nào, lại để anh làm đội trưởng của chúng tôi?"
Tề Hạ nghe xong vẻ mặt cũng lạnh đi, chậm rãi bước hai bước đến trước mặt Khâu Thập Lục, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, khẽ nói: "Nếu cậu có ý kiến, bây giờ có thể rời đi."
"Anh..." Khâu Thập Lục nghiến răng nhìn Tề Hạ, chỉ cảm thấy đôi mắt này có chút đáng sợ, "Tại sao tôi phải đi?"
"Nếu cậu không đi, thì hãy tôn trọng tôi một chút." Tề Hạ nói, "Chọc giận tôi, tôi có vô số cách để khiến cậu chết thảm trong trò chơi mà không kịp đề phòng."
Khâu Thập Lục tự vấn bản thân rằng đã từng chứng kiến vô số cảnh tượng nguy hiểm ở Chung yên chi địa, nhưng chưa có lần nào thấy đáng sợ như đôi mắt này.
"Anh rốt cuộc là làm gì...?" Khâu Thập Lục vẫn nhíu mày, nhưng giọng điệu đã hơi dịu lai.
"Tôi là một tên lừa đảo đã hại chết vô số người." Tề Hạ trả lời, "Những người giở trò với tôi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp."
"Lừa đảo...?" Khâu Thập Lục nhíu mày suy nghĩ một chút, "Vậy làm sao tôi biết câu nào anh nói là thật?"
"Tất cả những gì tôi nói đều có thể là giả." Tề Hạ nói, "Nhưng hiện tại tôi không có lý do gì để khiến các người phải chết, nên trong trò chơi phải nghe theo mọi sắp xếp của tôi. Tôi giúp các người chỉ là vì sự bàn giao của Tiền Ngũ, đừng nghĩ rằng các người rất quan trọng với tôi."
"Anh..."
"Hây hây hây hây!" Vương Bát đi tới vỗ mạnh vào mông Khâu Thập Lục một cái, "Thập Lục à! Lần này chúng ta là đồng đội, phải hợp tác tốt với nhau nha!"
Khâu Thập Lục bị hành động của Vương Bát làm cho giật mình, hoàn hồn lại liền đưa chân đá hắn ngã xuống đất.
"Anh..." Khâu Thập Lục vẻ mặt tức giận nói, "Anh mẹ nó bị điên rồi hả?!"
"Ôi da... quên quên..." Vương Bát lăn một vòng trên đất, vẻ mặt ủy khuất đứng dậy, "Tôi suýt quên mất rồi! Thập Lục cô quá đàn ông rồi, tôi cứ tưởng cô là đàn ông, xin lỗi, xin lỗi nha! Hây hây!"
Biểu cảm của Khâu Thập Lục thay đổi liên tục, dường như muốn trách mắng vài câu, nhưng lại không có lý do gì.
Chu Lục nghe xong vung cây gậy sắt của mình lên, từ từ đặt lên vai Vương Bát, lạnh giọng nói: "Chậc, nếu cậu còn dám làm càn, tôi sẽ khiến cậu khi quay về hôm nay sẽ không còn một cái răng nào."
"Hây! Biết rồi biết rồi!"
Tề Hạ không để ý đến mấy người này, ngược lại nhìn Khâu Thập Lục, hóa ra cô ấy là phụ nữ sao?
Cô ấy để tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da ngăm đen lại hơi thô ráp, trông quả thực hơi giống đàn ông hơn.
"Không sao... Lục tỷ." Khâu Thập Lục nói, "Nếu còn có tình huống này tôi sẽ tự tay bẻ gãy ngón tay của hắn ta."
"Hây hây... có muốn nắm tay nhỏ của tôi không...?" Vương Bát đưa bàn tay mũm mĩm ra phía trước, "Nếu là Thập Lục, bây giờ tôi có thể để cô bẻ."
"Mẹ nó anh...!"
Tề Hạ nhìn người đàn ông mập lùn này, cảm thấy hơi đau đầu.
"Thời cơ Tiếng vọng của hắn là Chịu Nhục, nhưng nếu da mặt của một người dày đến mức này, thì có cách nào khiến hắn ta thấy nhục nhã đây?
Ước chừng lý do Tiền Ngũ đặt cho hắn biệt danh 'Bát' cũng là để gián tiếp kích hoạt Tiếng vọng của hắn, nhưng không ngờ hắn lại là một trường hợp đặc biệt, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì.
(Vương Bát có họ Vương trong tên thật, còn Bát là vị trí số 8 trong Mèo, gọi là Vương Bát. Trong tiếng Trung Vương Bát còn có nghĩa là đồ khốn, đồ hèn hạ, rùa rụt cổ,...)
"Đừng cãi nữa..." Tề Hạ trầm giọng nói, "Thời gian của chúng ta rất gấp, hôm nay phải tham gia càng nhiều trò chơi càng tốt."
Mấy người dần dần ngừng tranh cãi, quay đầu nhìn hắn.
La Thập Nhất im lặng nãy giờ cũng bước lên hai bước: "Tôi nói này... chúng ta rốt cuộc phải đi tham gia trò chơi gì?"
Tề Hạ nghe xong nhìn con phố phía xa, giơ ngón tay chỉ về cuối con đường: "Chúng ta cứ đi thẳng theo con đường này, Địa cấp Sinh Tiêu đầu tiên nhìn thấy chính là mục tiêu của chúng ta, thế nào?"
Mấy người nhìn con đường trước mắt, họ ngày ngày hoạt động gần nhà tù, đương nhiên không xa lạ gì nơi này, đi thẳng về phía trước hẳn sẽ gặp một con Chuột.
"Chậc, loại 'trốn tìm'... cũng được." Chu Lục gật đầu, "Tề Hạ, Ngũ ca nói anh là người rất có đầu óc, nhân cơ hội này để chúng tôi xem đi."
"Vậy các người đều biết trò chơi đó sao?" Tề Hạ hỏi.
"Chúng tôi từng gặp con Chuột đó rồi, nhưng chưa từng tham gia trò chơi của hắn." La Thập Nhất nói, "Cậu có tự tin khiến tất cả chúng tôi đều sống sót trong trò chơi đó không?"
"Không." Tề Hạ quả quyết nói, "Chuyện này các người định chỉ trông cậy vào một mình tôi sao?"
"Cậu không phải là đội trưởng sao?" La Thập Nhất nói với giọng chế giễu.
"Ồ?" Tề Hạ quay đầu nhìn hắn ta, "Tôi tuy là đội trưởng, nhưng dù sao chúng ta cũng có năm người, anh từng lấy mạng đổi mạng mà còn không thắng được một ván 'trò chơi Địa Hổ', dẫn theo đồng đội như anh, tôi làm sao thắng được?"
"Cậu..."
La Thập Nhất lần trước tiếp xúc với Tề Hạ không nhiều, trong đầu hắn ta toàn là hình bóng người đàn ông xăm trổ có thể giải trừ Vong Ưu của mình, nhưng bây giờ xem ra người đàn ông tên là Tề Hạ này cũng không dễ đối phó.
Hắn không ăn mềm không ăn cứng, cực kỳ có chủ kiến.
"Tề Hạ, phải không?" La Thập Nhất nói, "Lý do chúng tôi có ý kiến lớn với cậu như vậy, là vì tôi nghe nói cậu chỉ giữ lại ký ức của hai vòng luân hồi, nhưng cậu có biết chúng tôi đã giữ lại bao lâu rồi không?"
"Biết." Tề Hạ nói.
"Chúng tôi có thể lập đội nhỏ hành động cùng cậu, coi như đã nể mặt Ngũ ca lắm rồi." La Thập Nhất nói, "Ngũ ca đã cùng chúng tôi vào sinh ra tử nhiều năm, một người chỉ có hai mươi ngày ký ức như cậu tuyệt đối không thể sánh bằng. Bất kể cậu mạnh đến đâu, cậu cũng đừng mong tôi có thể thay đổi cách nhìn về cậu chỉ qua một ngày."
"Tôi chưa từng nghĩ như vậy." Tề Hạ nói, "Tôi chỉ đang trả lại ân tình cho Tiền Ngũ, thay y kích hoạt Tiếng vọng của các người."
"Vậy thì tốt." La Thập Nhất gật đầu, "Đội của các cậu quả thực rất mạnh, nhưng đối với chúng tôi mà nói dù sao cũng là người ngoài."
"Phải." Tề Hạ gật đầu nói, "Các người đối với tôi mà nói cũng là người ngoài."
Bầu không khí của mấy người im lặng một lúc, sau đó không nói gì nữa, mọi người đều đi thẳng vào sâu trong con đường.
-
Tề Hạ: Tôi sẽ cô lập các người =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top