Chương 423: Năng lực kỳ dị



Bốn đội được phân công xong, Tiền Ngũ lại đi đến bên cạnh Tề Hạ.

"Sao thế?" Tề Hạ hỏi.

"Cái này..." Tiền Ngũ lấy ra một mảnh giấy khác từ trong ngực, đó chính là 'phương thuốc' của Thiên Xà, "Cậu không muốn xem sao?"

Tề Hạ nhìn kích cỡ mảnh giấy, nói: "Ước chừng bên trong cũng chỉ viết một câu thôi, tôi cảm thấy tính xác thực còn cần phải xem xét."

"Dù sao thì cũng xem đi." Tiền Ngũ đưa mảnh giấy cho Tề Hạ, "Dù sao cũng là do cậu dựa vào bản lĩnh của mình mà thắng được."

"Cùng xem đi." Tề Hạ nói.

"Cùng xem...?"

"Tiền Ngũ, anh đã thể hiện sự chân thành với tôi, nên tôi cũng phải thể hiện sự chân thành của mình." Tề Hạ nói, "Bất kể mảnh giấy này viết thật hay giả, tôi đều chia sẻ với anh."

Tiền Ngũ nghe xong hơi khựng lại một giây, rồi mới gật đầu nói: "Được."

Nghe thấy vậy, Tề Hạ mở mảnh giấy ra trước mặt Tiền Ngũ, quả nhiên, bên trên chỉ có một câu rất ngắn gọn...

"Cho hắn ăn mắt của Tiếng vọng giả."

Sau khi đọc kỹ vài lần, Tiền Ngũ và Tề Hạ đều nhíu mày.

Vài giây sau, Tiền Ngũ hỏi nhỏ: "Cậu thấy... thật hay không...?"

"Cái này..." Tề Hạ gãi đầu, "Mặc dù câu này viết rất rõ ràng... nhưng thực sự nằm ngoài phạm vi nhận thức của tôi, tôi không thể xác định."

"Nếu có thời gian tôi sẽ giúp cậu để ý một chút." Tiền Ngũ nói, "Sau ngày hôm nay... chúng ta có khả năng sẽ có được Tiếng vọng giả, hoặc cũng có khả năng có được thi thể của Tiếng vọng giả... nên chuyện này hẳn là rất dễ xác nhận."

"Được." Tề Hạ gật đầu, vài giây sau lại bổ sung, "Nhưng tôi hy vọng không có thi thể."

Sau đó bốn đội mang theo một ít vật tư, lần lượt khởi hành về các hướng khác nhau.

Tề Hạ dẫn theo bốn 'thanh niên có vấn đề' phía sau đi trên con đường rộng lớn bỏ hoang, lơ đãng đưa tay lấy mảnh giấy 'thời cơ Tiếng vọng' của mỗi người ra xem xét.

Chu Lục, thời cơ Tiếng vọng là Lạc Loài.

Vương Bát, thời cơ Tiếng vọng là Chịu Nhục.

La Thập Nhất, thời cơ Tiếng vọng là Thất Bại.

Khâu Thập Lục, thời cơ Tiếng vọng là Bạo Nộ.

"Vương Bát... Khâu Thập Lục..." Tề Hạ bất lực lắc đầu, "Tiền Ngũ, không hổ là anh."

Tề Hạ lại bỏ mảnh giấy vào túi, sau đó suy nghĩ một lát, đây dường như là lần đầu tiên hắn nghiêm túc tìm hiểu thời cơ của Tiếng vọng, mặc dù 'thời cơ' của mỗi người đều chỉ là hai chữ ngắn gọn, nhưng nếu tình hình thực tế dễ dàng như vậy, cũng không cần mọi người phải mạo hiểm đi thử thách 'trò chơi Địa cấp nữa.

"Năng lực của các người là gì...?" Tề Hạ quay đầu hỏi.

"Chậc, năng lực của tôi anh biết rồi." Chu Lục trả lời, "Còn họ... Vương Bát là Cự Hóa, La Thập Nhất là Vong Ưu, Khâu Thập Lục là Xích Viêm'"

Tề Hạ nghe xong vuốt cằm, năng lực của Vong Ưu hắn đã hiểu phần nào, hai Tiếng vọng còn lại dường như cũng có thể đoán ra được đôi chút qua cái tên.

Để chắc chắn, Tề Hạ vẫn mở miệng hỏi: "Cự Hóa và Xích Viêm  là...?"

Người đàn ông mập lùn tên là Vương Bát từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủy khuất nói: "Tôi có thể làm cho mọi thứ trở nên to lớn hơn..."

"Tôi có thể bốc cháy." Khâu Thập Lục nói.

"Quả nhiên là vậy..." Tề Hạ gật đầu, nhìn về phía Vương Bát, "Vậy năng lực Cự Hóa của cậu mạnh đến đâu? Có thể biến thành 'người khổng lồ' không? Sức mạnh cũng sẽ tăng lên tương ứng sao?"

"Tôi..." Người đàn ông mập lùn đột nhiên thu lại vẻ mặt ủy khuất, mở miệng nói, "Hây hây, tôi không thể Cự Hóa toàn bộ cơ thể được, nhưng nếu chỉ là cục bộ, nói không chừng..."

Chu Lục nghe xong dùng giọng rất lớn nói một câu 'chậc', sau đó hung hăng nhổ một bãi nước bọt trước mặt hắn: "Con mẹ nó thằng biến thái... sớm muộn gì tôi cũng giết cậu."

"Hây hây! Lục tỷ Lục tỷ!" Người đàn ông mập lùn cười ngây ngô một tiếng, sau đó lập tức lại biến về vẻ mặt ủy khuất, "Chị đừng giận mà... Ý tôi là làm cho 'nắm đấm' của tôi to lớn hơn, giúp mọi người đánh nhau đó mà!"

"Thế còn cậu..." Tề Hạ quay đầu lại nhìn về phía Khâu Thập Lục, "'Dẫn lửa' của cậu có tác dụng mạnh đến đâu? Có thể khiến vật thể bốc cháy, hay là có thể phun ra lửa?"

Khâu Thập Lục nghe xong thở dài một hơi, nói: "Anh thật sự có thể làm đội trưởng của tôi sao?! Tôi có lúc nào nói tôi biết 'dẫn lửa' hả?"

"Không phải sao?"

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi có thể 'bốc cháy'." Khâu Thập Lục nói, "Khi tôi phát động Tiếng vọng, toàn thân sẽ bốc cháy dữ dội."

"Ừm...?" Tề Hạ khẽ nhíu mày, cảm thấy mình có chút không hiểu được năng lực này, "Cậu, ngọn lửa của cậu là bốc cháy từ trên người ra sao...?"

"Phải." Khâu Thập Lục gật đầu.

"Vậy cậu có chịu được nhiệt độ cao không?" Tề Hạ hỏi.

"Không thể."

Hai chữ đơn giản khiến Tề Hạ cảm thấy khó mà tiếp lời.

"Anh không có bệnh gì chứ?!" Khâu Thập Lục có chút tức giận nói, "Tôi là 'người' mà, tôi là người thì chịu được nhiệt độ cao kiểu gì? Anh bị đốt thì có chịu được không?"

Tề Hạ nhíu mày nhìn hắn: "Nói cách khác là..."

"Mỗi lần phát động Tiếng vọng tôi đều sẽ bị thiêu chết." Khâu Thập Lục nói một cách thờ ơ, "Nhưng chuyện này không gọi là vấn đề chứ, những năm qua tôi mỗi lần đều bị thiêu chết, cũng gần như quen rồi."

Tề Hạ nghe xong hơi ngơ ngác gật đầu.

Tiếng vọng này có thể khiến toàn thân mình bốc cháy dữ dội...

Mèo lại lôi kéo kiểu người này vào đội sao?

Hắn chỉ cần Tiếng vọng thì nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chết bằng cách đau đớn nhất trên thế giới này.

Tỷ lệ tử vong của Tiếng vọng này ngay cả Chiêu Tai cũng không thể sánh bằng, hẳn là nguy hiểm nhất trong tất cả các Tiếng vọng đã biết hiện nay.

"Xin lỗi cho tôi nói thẳng..." Tề Hạ nói, "Tiếng vọng của cậu thực sự có cần thiết phải có không?"

"Ý gì?" Khâu Thập Lục hỏi.

"Mục đích ban đầu của lần này là để rèn luyện đội ngũ." Tề Hạ giải thích, "Nhưng nếu cậu có Tiếng vọng rồi sẽ chết, căn bản không cần thiết phải tham gia trò chơi lần này."

"Anh có phải bị ngốc không?" Khâu Thập Lục lại một lần nữa ném ánh mắt nghi ngờ về phía Tề Hạ, "Tại sao tôi có Tiếng vọng rồi sẽ chết?"

Tề Hạ cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ: "Vừa nãy cậu không phải đã nói sao...?"

"Phải chú ý..." Khâu Thập Lục giơ một ngón tay ra tuyên bố với Tề Hạ, "Vừa nãy tôi nói, chỉ cần 'phát động Tiếng vọng' tôi sẽ chết, nhưng tôi có thể chọn không 'phát động'."

Lúc này Tề Hạ mới rốt cuộc hiểu được ý nghĩa giống như điểm giới hạn này.

Khâu Thập Lục có thể đơn thuần nghe thấy 'tiếng chuông' của Tiếng vọng, nhưng lại không để ngọn lửa tự thiêu thân.

"Ngũ ca hẳn đã nói với anh rồi, thời cơ Tiếng vọng của tôi là Bạo Nộ..." Khâu Thập Lục thở dài nói, "Nhưng tôi thực sự rất dễ nổi giận... nên vấn đề khó khăn của anh không phải là làm sao để kích hoạt Tiếng voing của tôi, mà là làm sao để tôi lập tức bình tĩnh lại sau khi nghe thấy tiếng chuông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top