Chương 416: Người giỏi dụng binh

Artist: 「散兵様の犬」

"Cái..."

"Tiểu gia tôi vẫn luôn nói dối." Biểu cảm của Trần Tuấn Nam như hoàn toàn được giải tỏa, "Trước đây tôi cứ mãi không nghĩ thông được chuyện này, chỉ có thể không ngừng nhìn nhận về mình, nhưng từ khi nghe nói cậu đã làm Sinh Tiêu, tôi đã hiểu ra tất cả..."

"Ý cậu là... chuyện này là tôi bảo cậu làm?"

"Không sai." Trần Tuấn Nam gật đầu nói, "Chuyện này là cậu dặn dò riêng với tôi trước khi biến mất, cậu nói với tôi rằng 'Trần Tuấn Nam, nếu có một ngày tôi cược mạng với Địa cấp Sinh Tiêu thất bại, bất kể dùng cách gì, nhất định phải giữ những người trong phòng lại, thời gian càng lâu càng tốt, tốt nhất là đủ lâu để tất cả Sinh Tiêu đều thay mới một lần'."

Nghe thấy câu này, Tề Hạ đưa tay vuốt cằm mình.

Chuyện này xem ra có chút thú vị.

Kế hoạch... chẳng phải đã được xâu chuỗi lại rồi sao?

Tề Hạ từ từ ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy bản thân trước đây ngay trước mắt.

Hắn cũng giống như bản thân, đang sờ cằm, hai mắt nhìn xuống đất, lúc này đang im lặng suy nghĩ điều gì đó.

"Nghĩ kỹ lại... cậu quả thực đã làm rất nhiều chuyện..." Tề Hạ nói với hắn.

Dư Niệm An, 'châm' trong Sinh Tiêu, đội Mèo, căn phòng bị giấu kín bảy năm và... Sinh Sinh Bất Tức.

"Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì...?" Tề Hạ nhíu mày nhìn ảo ảnh trước mắt, "Phải là một tình cảnh tuyệt vọng đến mức nào... mới khiến cậu đi qua một con đường dài đến vậy? Cậu phát hiện mười ngày không thể thoát ra... thậm chí ngay cả mười năm cũng không được sao?"

"Vậy thì..." Tiền Ngũ nhìn Tề Hạ, "Tiếp theo cậu định làm như thế nào? Là dẫn chúng tôi đi tiêu diệt Huyền Vũ... hay tìm cách đi gặp Địa cấp Sinh Tiêu?"

"Trước hết phải giải quyết chuyện của Sinh Tiêu." Tề Hạ nói, "Tôi sẽ đi quanh các sân trò chơi, cố gắng liên kết tất cả các Địa cấp lại."

"Sẽ thuận lợi như vậy sao?"

"Sẽ không quá khó khăn." Tề Hạ lắc đầu, "Cây 'châm' mà tôi cắm xuống hẳn sẽ phát huy tác dụng cùng tôi, theo tôi được biết thì tất cả Sinh Tiêu có thể sẽ gặp nhau vào buổi tối, vậy thì tôi sẽ phụ trách công việc ban ngày, 'châm' phụ trách công việc vào ban đêm, tiến độ này hẳn sẽ nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều."

"Nhưng chính cậu cũng nói, Địa cấp Sinh Tiêu đều là những người tinh ranh, họ đều đã giết người, tay nhuốm đầy máu tươi, những người này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vài câu nói của cậu mà có thể thuyết phục được."

"Phải." Tề Hạ trầm giọng nói, "Nhưng anh cũng đừng quên, chúng ta là người tham dự, chúng ta có thủ đoạn của riêng mình."

"Ý cậu là...?"

"Tôi sẽ cược mạng với bọn họ." Tề Hạ nói, "Chỉ cần kích hoạt 'hiệu ứng bầy cừu', một khi có một người chết vì 'từ chối hợp tác', những Sinh Tiêu còn lại sẽ tránh đi con đường này, khi có ít nhất một nửa Địa cấp Sinh Tiêu tham gia cùng chúng ta, bức tường cao này sẽ tự sụp đổ mà không cần tấn công."

"Cược mạng...?"

Tiền Ngũ nghe xong chậm rãi nhíu mày.

Phương pháp này không phải là không được, nhưng quá mạo hiểm.

"Cậu có kinh nghiệm cược mạng với Địa cấp chưa?"

Tề Hạ nghĩ một lát rồi nói: "Có nửa lần, lần đó tôi tuyên bố cược mạng, nhưng trò chơi không phân thắng bại."

"Vậy là cậu may mắn." Tiền Ngũ nói.

"May mắn sao..." Tề Hạ gật đầu, "Có lẽ vậy."

"Cậu biết hậu quả của 'cược mạng thất bại' là gì không?"

"Xem như là biết." Tề Hạ gật đầu, "Sẽ bị tước đoạt lý trí."

"Phải, người thống trị ở nơi này dường như muốn trừng phạt tất cả những người tự cho mình là thông minh..." Tiền Ngũ ảo não nói, "Nói cách khác... những nhân vật lợi hại có thể đối kháng với Sinh Tiêu, lại càng có khả năng biến thành dân bản địa."

"Vậy cậu có từng nghĩ đến... những kẻ được gọi là 'nhân vật lợi hại' kia thất bại, là vì họ không mạnh mẽ đến vậy không?"

Tiền Ngũ bất lực thở dài một hơi, nói: "Tề Hạ, mặc dù tôi tin cậu có khả năng cược mạng để giết chết Địa cấp, nhưng cậu có từng nghĩ đến... đội quân được thành lập bằng 'đe dọa' sẽ dễ bị đánh bại đến mức nào không?"

"Ồ?"

"Cậu có thể đe dọa họ... Thiên Long cũng có thể..." Vẻ mặt Tiền Ngũ ngày càng khó coi, "Nếu chiến đấu cùng với những phần tử bất ổn này, tôi khó mà tưởng tượng được kết cục của chúng ta."

"Anh lo xa rồi." Tề Hạ nói, "Ngay cả Binh pháp Tôn Tử cũng nói, thiện dụng binh giả, dịch bất tái tịch, lương bất tam tải. Thủ dụng vu quốc, nhân lương vu địch, cố quân thực khả túc dã*."

(Người giỏi dùng binh, không bắt dân đi lính 2 lần, không chở lương thực ba năm (ý là không kéo dài chiến dịch). Tài vật lấy từ trong nước, dựa vào lương thực của địch, nên lương thực quân đội có thể đủ dùng.)

"Tôi học ít." Tiền Ngũ lắc đầu, "Có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là đánh trận không cần thiết phải luôn sử dụng binh mã và lương thảo của nước mình, như vậy cho dù có thắng trận, cũng sẽ không ngừng tiêu hao quốc lực của quốc gia, chúng ta có thể lấy binh mã và lương thảo từ kẻ địch."

Nghe thấy câu này, Tiền Ngũ mới cảm thấy suy nghĩ của mình và người đàn ông trước mắt quả thực không cùng một đẳng cấp.

"Vậy... cậu đã coi đây là 'đánh trận' rồi sao? Cậu định lôi kéo binh mã từ phe địch?"

"Phải." Tề Hạ nói, "Nếu Địa cấp Sinh Tiêu thực sự có thể khai chiến với Thiên Long, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao?"

Chưa kịp đợi Tiền Ngũ nói thêm điều gì, Thập Cửu ở bên cạnh đột nhiên nhíu mày, hắn khựng lại, quay đầu nói: "Ngũ ca, Lục tỷ có tin tức, có chuyện."

Tiền Ngũ nghe xong gật đầu, sau đó quay lại vẫy tay với mọi người, Giam Mặc lần này đã kết thúc, cuộc nói chuyện của mọi người cũng đột ngột dừng lại.

"Sao vậy...?"

"Có 'nhân vật lớn' đến." Thập Cửu nói.

"'Nhân vật lớn'...?" Tiền Ngũ nghe xong gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, "Thiên Mã và Thiên Hổ đến sao?"

"Hình như không phải, người đến là một người đàn ông." Thập Cửu nói, "Nhưng cụ thể không biết là ai... Tóm lại không phải người bình thường."

"Tôi đi xem sao." Tiền Ngũ nói.

"Tôi cũng đi." Tề Hạ nói thêm một câu.

Hắn vừa định đứng dậy, Tiền Ngũ lại đưa tay ấn vai hắn, trong khoảnh khắc thân hình Tiền Ngũ tăng vọt, trông không khác gì Tề Hạ.

"Tề Hạ... người đến có thể là Thiên."

"Tôi biết, nên tôi mới muốn đi." Tề Hạ gật đầu, "Tôi chưa từng tiếp xúc với Thiên, đây là một cơ hội tuyệt vời."

Tay Tiền Ngũ vẫn đặt trên vai Tề Hạ, luôn cảm thấy chuyện này không ổn: "Nhưng Tề Hạ... cậu từng làm Sinh Tiêu, cậu không sợ bị họ nhận ra sao?"

"Nếu tôi có thể gặp Thiên... thì ít nhất cũng là Địa."

Tề Hạ nói: "Nhưng đầu của Địa cấp là động vật, tôi không nghĩ Thiên có thể biết được hình dáng ban đầu của tôi."

"Nhưng mỗi một Thiên có năng lực của riêng họ... cậu đang liều lĩnh đấy." Tiền Ngũ nói.

"Vậy tôi cũng đi nữa." Kiều Gia Kình đứng dậy, vươn vai, "Mấy cậu suốt ngày nói Thiên này Thiên nọ, tôi cũng muốn xem xem, đều là con người, sự khác biệt giữa mình và hắn rốt cuộc nằm ở đâu?"

Tề Hạ quay đầu nhìn Kiều Gia Kình, lại cúi đầu suy nghĩ một lát.

Nếu năng lực của Thần Thú là Tiếng vọng, vậy năng lực của Thiên cấp lại là gì?

Giả sử năng lực của họ đều là Tiếng vọng, vậy thì Phá Vạn Pháp liệu có hiệu quả không?

"Được." Tề Hạ gật đầu, "Vậy tôi và nắm đấm đi xem sao, Trần Tuấn Nam cậu quen nhiều người, tạm thời đừng lộ mặt, để tránh gặp rắc rối không cần thiết. Mấy người cảnh sát Lý cũng đợi ở đây đi, dù sao cũng có chút nguy hiểm, có tình huống gì còn có cơ hội xoay sở."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top