Chương 415: Kế hoạch của ai

Artist: Nord

"Hậu quả...?" Tiền Ngũ nghe xong sắc mặt tối sầm lại, "Hậu quả không thành vấn đề, Mèo chúng tôi... chỉ tuân theo mệnh lệnh... không hỏi nguyên do cũng không nghĩ đến tương lai..."

"Nói dối." Tề Hạ ngắt lời, "Theo những gì tôi nghe được, Huyền Vũ quản lý 'giết người đoạt Đạo' và 'cược mạng Sinh Tiêu', một khi cửa ải này không còn, tính công bằng của toàn bộ Chung yên chi địa sẽ hoàn toàn sụp đổ."

Vẻ mặt Tiền Ngũ vẫn không được tốt lắm.

Tề Hạ biết y đã sớm suy nghĩ về vấn đề này rồi.

"Vậy anh thật sự muốn giết chết Huyền Vũ sao?" Tề Hạ nhìn Tiền Ngũ với vẻ mặt hơi nghi ngờ nói, "Một khi cô ta chết, tất cả người tham dự có thể tùy ý giết chóc vì một viên Đạo, và việc cược mạng với Sinh Tiêu cũng không còn trọng tài nữa, đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Cứ mãi dựa vào 'giết chóc' để thoát khỏi nơi này sao?"

"Cũng... không phải là không được..." Tiền Ngũ nói.

"Đây chỉ là tình huống thứ nhất." Tề Hạ nói, "Nếu có tình huống thứ hai thì sao?"

Tiền Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn: "Tình huống thứ hai?"

"Nếu Thần Thú cũng giống như Sinh Tiêu, có thể tùy ý thay thế thì sao? Liệu chúng ta giết Huyền Vũ này, ngày hôm sau lại xuất hiện một Huyền Vũ mới hay không?"

"Cái này..."

"Bây giờ thông tin tình báo của chúng ta quá ít." Tề Hạ lắc đầu, "Muốn thực hiện một kế hoạch lớn như vậy ở nơi này... chỉ dựa vào chúng ta là không đủ."

"Nhưng ngoài Mèo ra thì cậu còn có thể trông cậy vào ai nữa?" Tiền Ngũ hỏi ngược lại, "Cực Đạo? Thiên Đường Khẩu? Mặc dù Tiếng vọng giả càng nhiều càng tốt, nhưng tình hình thực tế là tất cả mọi người đều có ý đồ riêng, toàn bộ Chung yên chi địa không còn đội nào đáng tin cậy hơn Mèo nữa."

"Có." Tề Hạ gật đầu nói, "Về mặt lý thuyết có một đội có thể sánh được với ngàn quân vạn mã, tuy họ đều có ý đồ riêng, nhưng lại có chung mục tiêu, chỉ là bây giờ vẫn chưa biết làm thế nào để tập hợp họ lại."

"Đội đó ở đâu ra?!" Tiền Ngũ có chút không hiểu, "Nếu có đội mạnh mẽ như vậy, tại sao tôi lại chưa từng nghe nói đến?"

"Là tất cả những Địa cấp Sinh Tiêu." Tề Hạ nói.

"Cái gì...?"

"Địa cấp Sinh Tiêu khao khát thoát ra ngoài hơn bất kỳ người tham dự nào, họ không chỉ có giác ngộ để thoát ra ngoài, mà đến nay vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu này, điều này giống như đãi cát tìm vàng, họ là những người ưu tú được Chung yên chi địa chọn lọc ra cho chúng ta, còn những Sinh Tiêu thực lực không đủ thì đã bị đào thải từ cấp Nhân rồi." Tề Hạ suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn Tiền Ngũ, "Chỉ cần đội này bằng lòng giúp đỡ... chúng ta liền có thể thử làm tan rã toàn bộ Chung yên chi đụa."

"Điều này có táo bạo quá không?" Tiền Ngũ nhìn vào mắt Tề Hạ, chỉ cảm thấy như đang nhìn một kẻ điên, "Đúng như cậu nói, Địa cấp Sinh Tiêu quý mạng hơn bất kỳ ai, họ đã tốn bao nhiêu thời gian để thăng lên Địa cấp, thì làm sao có thể giúp cậu hủy hoại nơi này? Nếu có thể chọn giữa hai con đường này... rõ ràng 'trở thành Thiên' sẽ an toàn hơn."

"Trở thành Thiên...?" Tề Hạ khẽ nhếch mép, "Họ thật sự có thể trở thành Thiên sao...?"

Mấy người có mặt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó... theo như Tề Hạ nói, hắn đã bị đánh trở về nguyên hình ngay trước khi sắp trở thành Thiên, trở lại thành người tham dự.

Nếu tất cả Địa cấp đều nghe và tin chuyện này, đối với họ chắc chắn là một đòn giáng mạnh.

Nhưng hai bên là phe đối lập, làm thế nào để những Địa cấp kia tin lời của một người tham dự bình thường?

"Tôi nghi ngờ..." Tề Hạ biết sự nghi hoặc của mọi người, liền mở lời nói, "Tôi đã cắm 'châm' vào trong các Sinh Tiêu."

Trần Tuấn Nam nghe xong gật đầu, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng: "Khoan đã, lão Tề, cậu cắm 'châm' vào Sinh Tiêu? Lai lịch của cậu là gì vậy?"

Tề Hạ nghĩ đến việc chưa tiết lộ chuyện này với Trần Tuấn Nam, liền nói vắn tắt về suy đoán mình từng trở thành Sinh Tiêu một lần nữa.

Trần Tuấn Nam vốn luôn không nghiêm chỉnh nghe chuyện này xong thì tràn đầy kinh ngạc.

"Lão Tề... cậu từng làm Sinh Tiêu?"

"Chỉ là một suy đoán hợp lý." Tề Hạ nói, "Với sự hiểu biết của tôi về bản thân, tôi không thể làm chuyện gì mà không có sự chuẩn bị và kế hoạch... Tôi đang nghĩ... tại sao một số Sinh Tiêu lại có ấn tượng sâu sắc về tôi như vậy? Tôi đã làm gì họ...?"

"Ý cậu là..." Tiền Ngũ cảm thấy Tề Hạ hiện tại rất giống với dáng vẻ lần đầu tiên khi y gặp hắn, một người, một khối óc, lại mưu toan thao túng hướng đi của toàn bộ Chung yên chi địa.

"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn đường lui cho mình." Tề Hạ nói, "Một khi tôi không thể trở thành Thiên cấp, 'châm' do tôi cắm xuống sẽ bắt đầu hoạt động, sau đó tôi của hiện tại sẽ tự mình hiểu rõ tất cả những điều này... cùng với bản thân 'không có căn cứ' trước đây kia trong ngoài phối hợp."

Hay cho một màn trong ngoài phối hợp 'không có căn cứ'.

Nếu không phải vì Tiền Ngũ đã từng gặp Tề Hạ, y chắc sẽ cho rằng người trước mắt hoàn toàn là một tên điên.

Dù sao tất cả những điều này đều là suy đoán!

Ngay cả việc bản thân Tề Hạ từng trở thành Sinh Tiêu cũng là suy đoán!

Tề Hạ không chỉ hoàn toàn tin rằng mình đã từng trở thành Sinh Tiêu, mà còn tái hiện lại những chuyện sau khi trở thành Sinh Tiêu trong đầu, trong tình trạng hoàn toàn không có ký ức, cố gắng cùng bản thân trước đây âm mưu một kế hoạch lâu dài đến vậy.

Điều này chẳng phải là điên sao?

Trong kế hoạch này chỉ cần có bất kỳ một khâu nào đó xảy ra sai sót thì đều sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Các người không cần nhìn tôi như vậy." Tề Hạ nói, "Tôi không có sự lựa chọn."

"Cái gì...?"

"Tôi chỉ có thể tin vào bản thân trước đây." Tề Hạ nói, "Đây là một kế hoạch cần sự phối hợp, nếu 'tôi' không thể tin 'tôi', kế hoạch đã thất bại ngay từ lúc này rồi."

"Nhưng cậu thật sự chắc chứ...?" Tiền Ngũ nói, "Cậu có chắc bản thân trước đây thực sự đã trải đường cho bản thân của hiện tại không?"

Tề Hạ chưa kịp nói, Trần Tuấn Nam đã mở lời trước: "Chắc là thật đấy."

"Ừm?"

Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn hắn ta.

"Lão Tề vẫn luôn là một quái vật, tôi tin cậu ấy thực sự đã trải sẵn đường rồi." Trần Tuấn Nam cúi đầu, suy tư nói, "Con đường này còn dài hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều..."

"Cái gì?" Câu nói này ngay cả Tề Hạ cũng không hiểu.

Trần Tuấn Nam quay người lại, đối diện với Tề Hạ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lão Tề, tôi nghi ngờ trước khi cậu trở thành Sinh Tiêu, đã nghĩ đến việc mình sẽ quay lại đây rồi."

"Cái gì...?"

Trần Tuấn Nam cười khổ một tiếng, nói: "Còn nhớ không? Hôm qua cậu hỏi tôi tại sao lại giữ chân tất cả mọi người trong phòng suốt bảy năm... Cậu nói tôi có kế hoạch khác."

"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Lão Tề, đó căn bản không phải kế hoạch của tiểu gia tôi." Trần Tuấn Nam chớp mắt một cái, "Mà là kế hoạch của cậu!"

-

Gọi một tiếng anh Tề vì quá ngầu quá đẹp trai huhuhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top