Chương 413: Tiếng vọng giả



Căn cứ Mèo, nhà tù.

Sáng sớm ngày hôm đó, mặt trời quỷ dị mọc lên như thường lệ, những tia sáng không mấy rạng rỡ rải xuống nhà tù hoang phế này.

Mà cái gọi là nhà tù, thì luôn là một nơi tràn đầy màu sắc huyền ảo.

Có người sau khi đến đây đã cải tà quy chính, bước ra khỏi cánh cổng lớn để đến với cuộc sống mới.

Còn có những kẻ chỉ biết mỗi trộm ví mà bị đưa đến đây, đến khi ra ngoài thì cái gì cũng thành thạo.

Cho nên người có lòng hướng thiện bất kể đã từng làm sai chuyện gì, chỉ cần có một tia sáng chiếu rọi sẽ thoát khỏi vũng lầy, chạy về phía bầu trời xanh ngát trên đỉnh đầu.

Và có những kẻ cam tâm sa ngã cho dù trên đỉnh đầu có bao nhiêu ánh nắng, họ cũng chỉ nhìn thấy vực sâu vạn trượng dưới chân mình.

Tiền Ngũ sắp xếp hai thành viên dọn dẹp qua phòng nghỉ của nhân viên ở đây một chút, sau đó gọi Tề Hạ, Kiều Gia Kình, Trần Tuấn Nam, Lý Thượng Võ, Trịnh Anh Hùng cùng nhau bước vào.

"Các vị..." Tiền Ngũ dẫn Chu Lục và Giam Mặc xếp thứ mười chín đi vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

Nhưng hình tượng của Tiền Ngũ hôm nay rất kỳ lạ, y là một người đàn ông lùn.

"Tiền... Ngũ?" Tề Hạ nhìn vết sẹo trên má trái Tiền Ngũ, thăm dò hỏi.

"Là tôi." Tiền Ngũ gật đầu, "Sao vậy, dáng vẻ này của tôi làm cậu sợ sao?"

"Tôi hoàn toàn không có hứng thú với dáng vẻ của anh." Tề Hạ nói, "Mau bắt đầu đi."

"Nhưng hôm nay tôi rất cảm khái." Tiền Ngũ cười cười, "Đã ít nhất bảy năm rồi, các nguyên lão của Mèo đều tụ tập ở đây... ngoại trừ... Trương Tam, không biết cô ấy bây giờ..."

"Đừng nói nhảm nữa, vào thẳng vấn đề đi." Tề Hạ nói, "Sau này các anh có rất nhiều thời gian để ôn chuyện cũ."

"Hà khắc thật đấy, Tề Hạ." Tiền Ngũ cười một tiếng, "Cậu dường như thay đổi rất nhiều, tôi nhớ trước đây cậu không phải như vậy..."

"Tôi vốn dĩ vẫn luôn như vậy." Tề Hạ nói.

Tiền Ngũ gật đầu rồi cũng không nói nữa, quay đầu lại liếc mắt ra hiệu cho Thập Cửu, Thập Cửu cũng hiểu ý nhắm mắt lại.

Giam Mặc phát động.

Có vẻ như mấy người đều có điều muốn nói, mọi người nhao nhao mở miệng, nhưng thấy đối phương có điều muốn nói thì lại kìm giọng xuống.

"Tôi chỉ có một câu muốn nói, để tôi nói trước đi..." Tiền Ngũ dẫn đầu lên tiếng nói với Tề Hạ, "Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này nói với cậu về mục đích thật sự của Mèo, nhưng giờ Đại Oa đã đến, tôi xin rút về tuyến sau, để hắn nói hết toàn bộ kế hoạch cuối cùng của Mèo ra đi."

Tề Hạ gật đầu, quay đầu nhìn Trần Tuấn Nam.

Mấy người còn lại cũng đều nhìn hắn.

Trần Tuấn Nam cũng gật đầu theo, vài giây sau lại cảm thấy không đúng lắm.

"Cái, cái gì vậy? Kế hoạch cuối cùng của Mèo... đâu có cái thứ đó?"

"Huh...?"

Lời này vừa nói ra, mấy người có mặt đều sững sờ, người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Tiền Ngũ.

"Cái, cái gì..." Tiền Ngũ từ từ đứng dậy khỏi ghế, nhưng điều đáng ngại là, sau khi đứng dậy y lại thấp hơn cả lúc ngồi không ít, "Sao cậu lại không biết...? Chẳng lẽ cậu quên 'nhiệm vụ cuối cùng' mà cậu đã sắp xếp cho tôi rồi sao?"

"Tiểu gia tôi thì biết cái gì chứ?" Trần Tuấn Nam cũng hơi ngơ ngác, "Không phải là thu thập thông tin tình báo ở đây, kiếm thù lao sao? Đến một ngày cái tên cụ non Tề Hạ đó trở về, cũng có một nơi mà dung thân chứ."

"Cậu..." Tiền Ngũ bất lực thở dài một hơi sau đó chống hai tay, ngồi trở lại ghế, "Đại Oa, cậu đang đùa tôi sao? Kế hoạch 'quân đội' của cậu đâu?"

"Quân..." Trần Tuấn Nam ngây người nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "À anh nói là... cái này..."

Trần Tuấn Nam nhớ lại cái kế hoạch 'quân đội' mà mình đã bịa ra cho Tiền Ngũ khi sắp quay về Phòng phỏng vấn.

Hắn đề nghị Tiền Ngũ mở rộng thế lực, thành lập Mèo thành một đội quân quản lý có trật tự, tất cả mọi người phải đồng lòng, thống nhất mật danh, và chấp nhận quản lý quân sự hóa, mỗi ngày đều phải tiếp nhận huấn luyện chiến đấu và kiến thức lý thuyết, vì mục tiêu này thực sự quá khó để đạt được, mà Tiền Ngũ là một người tàn tật nên khả năng cao sẽ từ bỏ, kế hoạch này của Trần Tuấn Nam cũng coi như là để y biết khó mà lui, đường ai nấy đi trong êm đẹp.

Tiền Ngũ lúc đó còn quả quyết hỏi mục đích của việc làm này.

Câu trả lời của Trần Tuấn Nam là: "Nếu lão Tề thật sự trở lại, chúng ta sẽ dẫn đội quân này cùng nhau đi giết Thần Thú."

Nhưng giờ ngay cả hắn cũng không ngờ, không chỉ Tiền Ngũ đã thực hiện từng câu đùa mà mình từng chém, mà ngay cả Tề Hạ cũng đã trở lại.

Như vậy thì mình chẳng phải sẽ trở thành người không đáng tin nhất sao?

"Khoan... khoan đã..." Trần Tuấn Nam quả quyết xua tay, "Tôi, tôi những năm nay suy nghĩ kỹ lại rồi, kế hoạch giết Thần Thú này vẫn là..."

"Giết Thần Thú?" Tề Hạ cười lạnh một tiếng, "Thật thú vị, nói chi tiết hơn đi."

"Ây?!" Trần Tuấn Nam khựng lại, "Khoan đã, khoan đã, khoan đã... Lão Tề, đầu óc cậu còn tỉnh táo không vậy? Có phải hôm nay dậy vội quá, não bị dính lại trên giường rồi hả?"

"Tôi muốn nghe kế hoạch của các người." Tề Hạ nói, "Tôi chưa từng nghĩ mục tiêu cuối cùng của Mèo lại là Thần Thú, tôi cảm thấy địa vị của Thần Thú phải ở trên Sinh Tiêu, nhưng dưới Thiên Long, nếu kế hoạch của Mèo lớn lao đến vậy, tôi rất muốn nghe chi tiết."

Trần Tuấn Nam nghe xong chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, mọi chuyện dường như đã mất kiểm soát.

Giết Thần Thú...?

Đây là một kế hoạch hoang đường đến mức nào chứ?

Tại sao ở đây lại có người thực sự tin vào kế hoạch này?

"Qua quá trình điều tra mấy năm nay của chúng tôi, đã nắm rõ được năng lực của hai Thần Thú." Tiền Ngũ nói, "Nếu các cậu đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu từ hai Thần Thú này."

"Nói cho tôi nghe đi." Tề Hạ nói.

"Trước hết, tôi cho rằng người dễ bị tiêu diệt nhất chính là Huyền Vũ." Tiền Ngũ mở miệng nói, "Lý do có những khía cạnh sau."

Tiền Ngũ trình bày rõ ràng cho mọi người về khả năng tiêu diệt Huyền Vũ.

Thứ nhất, Huyền Vũ một lòng muốn chết, sẽ tạo cơ hội cho người thử tiêu diệt mình vô số lần.

Thứ hai, Huyền Vũ rất dễ gặp, phương pháp đơn giản nhất không gì khác chính là 'giết người đoạt Đạo' để dẫn dụ cô ta ra.

Thứ ba, năng lực của Huyền Vũ đã được nắm rõ, cô ta có sự hạn chế rất lớn.

"Khoan đã..." Tề Hạ sững sờ một chút, "'Năng lực' của Huyền Vũ?"

Trong đầu hắn toàn là ký ức về việc nội tạng của mình bị Huyền Vũ lấy đi, năng lực đáng sợ này còn có sự hạn chế sao?

"Không sai." Tiền Ngũ gật đầu, "Năng lực của Huyền Vũ e rằng chỉ có ba loại, năng lực thứ nhất là Dược Thiên, cô ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Năng lực thứ hai là Thám Nang, Huyền Vũ có thể lấy ra bất cứ thứ gì mình muốn lấy. Năng lực thứ ba là Ly Tích, Huyền Vũ chỉ cần vẫy tay, là có thể phân rã vật thể vô tri vô giác..."

Nghe xong phần này, mấy người có mặt đều lặng lẽ trợn to mắt.

Tề Hạ càng kinh ngạc đến mức không thể diễn tả bằng lời: "Anh đang đùa tôi sao...?"

"Sao vậy?"

"Những, những thứ này... không phải đều là Tiếng vọng sao?!" Tề Hạ nói với vẻ khó tin, "Ý anh là Huyền Vũ không chỉ có Tiếng vọng, mà còn đồng thời sở hữu cả ba loại sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top