Chương 411: Lương nhân vương
Sở Thiên Thu & Xảo Vân
"Sở Thiên Thu điên rất nặng...?" Vân Dao hỏi ngược lại, "Quả nhiên, danh tiếng tốt cho dù có kéo dài bao nhiêu năm đi nữa, chỉ cần một phút điên rồ thì hết thảy đều tan biến, điều này cũng coi như là anh ta tự chuốc lấy."
"Lẽ nào không phải sao?" Chương Thần Trạch liếc nhìn Lâm Cầm.
"Các cô biết chẳng qua chỉ là Sở Thiên Thu của hiện tại..." Vân Dao nói với vẻ buồn bã, "Cho dù các cô có tin hay không, trong những năm mà Tề Hạ chưa xuất hiện, Sở Thiên Thu luôn là Lương nhân vương, những việc anh đã làm vì tất cả những người tham dự còn nhiều hơn các cô tưởng tượng."
Trước đây Lâm Cầm cũng từng nghe đến danh tiếng của Sở Thiên Thu, nhưng sau khi gặp anh ta mới phát hiện Sở Thiên Thu hoàn toàn khác so với những gì mình tưởng tượng.
Nghĩ cũng đúng, nếu Sở Thiên Thu điên loạn ngay từ đầu, thì làm sao có thể trở thành Lương nhân vương?
Vì sao toàn bộ Thiên Đường Khẩu lại có nhiều người ủng hộ anh ta đến vậy?
Chương Thần Trạch nghe xong khựng lại: "Ý cô là Sở Thiên Thu có một đứa con ở Chung yên chi địa... nhưng đứa bé này bị chính mẹ nó ăn mất... chuyện này đã khiến anh ta trở nên điên loạn như vậy sao?"
"Chỉ có thể nói là suy đoán của tôi..." Vân Dao thở dài một hơi, "Mặc dù tôi cũng không muốn suy đoán như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, một khi lý do này thành lập, tất cả động cơ của Sở Thiên Thu đều trở nên hợp lý."
Mọi người nghe xong đều im lặng.
Khi niềm hy vọng duy nhất của mình ở Chung yên chi địa cũng sụp đổ, ai lại có thể không phát điên?
Nhưng đứa bé kia... thật sự là niềm hy vọng của Sở Thiên Thu sao?
"Trước đây khi thấy Tề Hạ đau đầu... tôi đã rất muốn nói vấn đề này." Vân Dao nói với mọi người, "Sở Thiên Thu cũng có bệnh đau đầu, bệnh này khiến anh không có lý do gì để ra ngoài."
"Cái gì?" Lâm Cầm nhướng mày, "Anh ta cũng từng đau đầu sao?"
"Đúng vậy, chuyện này e rằng Trần Tuấn Nam cũng biết." Vân Dao gật đầu, nói từng chữ một, "Sở Thiên Thu bị ung thư não."
"Cái gì...?"
Mấy người lúc này mới nhớ đến trước đây khi Trần Tuấn Nam kề dao vào cổ Sở Thiên Thu, đã từng gõ vào thái dương mình hỏi anh ta 'chỗ này còn đau không'.
"Sở Thiên Thu vốn dĩ đã không có lý do để ra ngoài." Vân Dao nói, "Sinh mạng của anh ở thế giới thực chỉ còn lại hai tháng, Chung yên chi địa là chốn về duy nhất của anh ta, anh ta bằng lòng vì Lương nhân* mà làm nhiều chuyện như vậy cũng được xem là không cầu lợi lộc gì rồi, theo lý mà nói... không có bất kỳ ai có thể chỉ trích anh, anh ta trong một khoảng thời gian rất dài, tự mình thu thập thức ăn rồi chia cho mọi người, cũng không vụ lợi mà chia sẻ chiến lược trò chơi, mục đích chỉ là để khả năng mọi người sống sót ở đây tăng lên một chút."
(Thiên Đường Khẩu có cách gọi khác với đám Tề Hạ, Lương nhân = Người tham dự, người điên = dân bản địa.)
"Nhưng nếu theo như lời cô nói..." Lâm Cầm nói, "Cô căn bản không có lý do gì để khỏi đó, ở Chung yên chi địa này còn có ai trông đáng tin cậy hơn anh ta sao?"
Vân Dao khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi bất mãn với anh ta, là vì anh ta đang đùa giỡn với sinh mạng của tất cả mọi người ở Thiên Đường Khẩu, chúng tôi tin tưởng anh ta đến vậy, mà anh ta lại nắm chúng tôi trong lòng bàn tay, đây là sự phản bội. Anh ta rõ ràng có thể nói cho chúng tôi sự thật, chúng tôi sẽ tự mình lựa chọn kết cục, chứ không phải để chúng tôi mang theo một lòng tin tưởng mà đi chết."
Mọi người có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng Vân Dao lúc này, bị phản bội không đáng sợ, đáng sợ là bị người mình tin tưởng nhất phản bội.
Vân Dao giờ đây càng tin rằng, sau khi Sở Thiên Thu biết tin người phụ nữ tên Xảo Vân này ăn thịt đứa bé, anh ta bắt đầu trở nên điên loạn.
Khi phát động năng lực sao chép quái dị kia, anh ta cũng móc ra một miếng máu thịt nhét vào miệng, chẳng lẽ anh ta đang bắt chước lại dáng vẻ của Xảo Vân mà ăn thịt người sao?
"Sở Thiên Thu mà các cô nói... rốt cuộc là ai vậy?" Giọng nữ nhân viên cửa hàng ngày càng run rẩy, cô ấy dường như đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng dù thế nào cũng không thể gọi lại được lý trí của mình.
"Cô có nhớ Sở Thiên Thu không?" Vân Dao hỏi, "Anh chính là người 'giao hàng' cho cô, nụ cười của anh ta rất đẹp, giọng nói cũng rất hay."
Nữ nhân viên cửa hàng chớp mắt, luôn cảm thấy có những ký ức mơ hồ đang tỉnh lại trong đầu, nhưng những ký ức đó đã bao lâu rồi?
Chắc là đã mấy chục năm rồi.
"Tiểu Văn, chúng ta phải dẫn dắt mọi người thoát ra ngoài, chúng ta phải hủy diệt nơi này."
"Tiểu Văn, em chính là tất cả hy vọng của chúng ta, nhưng nếu sau khi ra ngoài em không tìm thấy anh... thì có lẽ là anh không muốn gặp em."
"Tiểu Văn, con đường em đang đi rất nguy hiểm..."
"Tiểu Văn, em đã đi đâu trong những năm qua? Ngay cả anh cũng không nhớ sao?"
"Tôi là Tiểu Văn...?" Đôi mắt nhân viên cửa hàng không ngừng chớp nháy, dường như có nước mắt sắp sửa tuôn ra, ngơ ngác lẩm bẩm trong miệng, "Tôi là Văn Xảo Vân...?"
Mọi người thấy dáng vẻ của cô ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy dường như đang dần lấy lại lý trí?
Nhưng vài giây sau, vẻ mặt Văn Xảo Vân lại tối sầm lại, ánh mắt cũng trở về trạng thái đờ đẫn, dường như ký ức vừa rồi chỉ là một hòn đá ném vào hồ nước, sóng gợn rồi cũng sẽ tan đi.
"Xin cứ tuỳ ý chọn lựa..." Cô ta từ từ cúi đầu, "Xin tự mình lựa chọn hàng hoá... xin..."
Cũng giống như tất cả những dân bản địa đã từng thấy, lúc đầu họ sẽ có một số ký ức trước đây, nhưng một khi bị hỏi kỹ hơn, những ký ức cổ xưa đó cũng sẽ dần bị lãng quên.
"Vậy thì..." Chương Thần Trạch nhìn Vân Dao và Lâm Cầm hỏi, "Giả sử đã trở thành dân bản địa, thì sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường sao?"
Lâm Cầm gật đầu: "Phải, tôi chưa từng thấy trường hợp dân bản địa nào có thể tỉnh táo trở lại."
Vân Dao cũng định gật đầu đồng ý, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.
"Không..." Vân Dao nói với vẻ mặt nặng nề, "Bây giờ tôi vẫn tạm không kết luận đối với chuyện này... dân bản địa nói không chừng thực sự có thể hồi phục tỉnh táo..."
"Cái gì?" Lâm Cầm nhíu mày nhìn cô, chuyện này cô ấy chưa từng nghe thấy bao giờ.
"Tiểu Niên..." Vân Dao nói với Lâm Cầm, "Cô có nhớ người đó không...? Cô ấy tên là Hứa Lưu Niên, Tề Hạ nói cô ấy từng biến thành dân bản địa, nhưng bây giờ cô ấy đã trở về Thiên Đường Khẩu, không chỉ hoàn toàn khôi phục lý trí, thậm chí còn có thể phát động Tiếng vọng."
"Khôi phục lý trí...?"
"Nhưng vẫn rất kỳ lạ..." Vân Dao nói, "Hứa Lưu Niên không trở về Phòng Phỏng Vấn... Cô ấy dường như đã thoát khỏi 'huỷ diệt', chỉ là cả ngày lang thang ở nơi này."
Nghe xong câu này, Lâm Cầm hoàn toàn ngây người.
"Không phải chứ... thật sự có người như vậy sao?" Cô ấy nhíu mày nói, "Nếu cô ấy có thể thoát khỏi 'huỷ diệt', thì có nghĩa là cô ấy không còn khả năng quay về thế giới thực nữa, ngay cả chúng ta cũng có thể mười ngày quay về một lần, nhưng cô ấy lại không thể... Cô ấy bây giờ được coi là gì? Người tham dự hay dân bản địa?"
"Tôi không biết..." Vân Dao nói, "Tôi từng hỏi riêng cô ấy, cô ấy cũng chỉ nói rằng mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì đã khôi phục lại tỉnh táo, sau đó quay về Thiên Đường Khẩu, Sở Thiên Thu tạm thời giao nhiệm vụ, bảo cô ấy đóng giả mình... Những chuyện sau đó cô cũng biết rồi."
"Vì đã có tiền lệ... vậy chứng tỏ chuyện này là khả thi..." Lâm Cầm từ từ mở to mắt, "Nếu không phải đối mặt với Hủy Diệt, thì có nghĩa là ký ức của cô ấy sẽ không bao giờ bị mất đi... Nếu có thể tìm ra phương pháp đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể khiến tất cả mọi người ở Chung yên chi địa thoát khỏi lời nguyền này, lúc đó chúng ta sẽ đón nhận một đỉnh cao mới..."
"Nhưng vẫn còn một vấn đề tôi không thể hiểu được..." Vân Dao đổi giọng nói, "Nếu cô ấy không quay về Phòng Phỏng Vấn, thì có nghĩa là cô ấy chết cũng sẽ không được tái sinh... nhưng lần này cô ấy rõ ràng đã tái sinh... Cô ấy tái sinh ở đâu? Và tại sao lại tái sinh?"
-
Sở Thiên Thu là người khiến mình thấy xót và bất công thứ 2 chỉ sau Tề Hạ mà thôi, suy cho cùng thì những người dẫn đầu, lãnh đạo hay tiên phong, họ biết rõ nhiều thứ hơn người khác, nên cũng sẽ đau khổ hơn bất kì ai 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top