Chương 409



"Cho dù hắn trở thành Thần cũng không thoát ra được...?" Vân Dao xác nhận.

Bạch Hổ gật đầu: "Ngày Tề Hạ trở thành Thần, bốn Thần Thú sẽ dẫn dắt tất cả Sinh Tiêu cùng với tất cả những người tham dự ở nơi này đón nhận sự hủy diệt, đây là số mệnh mà chúng ta vốn nên có."

"Vậy chẳng phải các người quá ích kỷ rồi sao...?" Chương Thần Trạch nói, "Tất cả chúng tôi đều bôn ba ở nơi này, các người bảo chúng tôi đến là đến, bảo hủy diệt chúng tôi là hủy diệt... điều này đối với Tề Hạ cũng không công bằng đúng không? Cậu ấy cũng có khao khát mãnh liệt được trở về cuộc sống thực, nhưng các người lại ép cậu ấy phải trở thành Thần trong sự bất đắc dĩ sao?"

"Chúng ta bảo các cô đến...? Chúng ta ích kỷ...?" Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, "Ta đây không phải là đang có ý tốt nhắc nhở các cô chủ động quên đi tất cả những điều này sao? Các cô chỉ là phàm nhân... làm sao có thể thấu hiểu tâm trạng của chúng ta? Nỗi chấp niệm của bản thân Tề Hạ, làm sao có thể chống lại nỗi chấp niệm của chúng ta?"

Chương Thần Trạch chỉ cảm thấy câu nói này quá nực cười, mỗi người đều có chấp niệm của riêng mình, nhưng những nhân vật cấp cao này lại chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân.

"Ông tưởng chúng tôi sẽ từ bỏ như vậy sao?" Vân Dao nhíu mày nói, "Các người và Sinh Tiêu là cùng một phe, những lời ông nói bây giờ cũng là đứng trên lập trường của Sinh Tiêu mà suy xét, chúng tôi quên càng nhiều, Sinh Tiêu có thể giết chết chúng tôi càng nhiều lần, cho nên tôi không thể tin ông."

Bạch Hổ gật đầu: "Cô nói cũng có lý."

"Cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục." Vân Dao nói, "Tôi sẽ tiếp tục cược chết tất cả Sinh Tiêu, khiến cho cái nơi quỷ quái này hoàn toàn tê liệt, khi các người ngay cả việc tạo ra Thần cũng không làm được, nơi này đối với các người còn có ý nghĩa gì nữa không?"

Bạch Hổ nghe xong thở dài thật sâu, nói: "Đã lâu rồi không giao tiếp với người tham dự... không ngờ các cô bây giờ đã tiến bộ đến thế... Trạng thái của cô bây giờ có chút giống với người phụ nữ năm xưa..."

"Cái gì?"

"Cô ấy tên là gì ấy nhỉ...?" Bạch Hổ sờ cằm của mình, "Rất lâu về trước đã từng náo loạn ở đây, cuối cùng nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, tên là gì ấy nhỉ..."

Mọi người đợi nữa ngày, Bạch Hổ mới chậm rãi nói ra cái tên của người đó.

"Hình như tên là Xảo Vân..." Nói xong ông lại vỗ vỗ trán mình, "Ài... thật sự là quá lâu rồi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ... các cô có thể tự mình đi xem."

"Tự mình đi xem...?"

Bạch Hổ nghe xong đưa một ngón tay ra, chỉ về phía một con phố không xa: "Ở đó có một cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa vào các cô sẽ thấy người 'lãnh đạo' từng rạng rỡ hào quang đó, cô ấy giờ đây sống không bằng chết, cả ngày bầu bạn với thức ăn thối rữa và chất thải của chính mình, giống như một cái xác không hồn."

"Cái gì...?" Lâm Cầm nghe xong hơi sững lại.

"Một ví dụ điển hình biết bao?" Bạch Hổ nói, "Các cô đều là phàm nhân, lại vọng tưởng dùng thân xác phàm nhân để chống lại thần linh... Sống an phận ở nơi này không tốt sao? Người phụ nữ tên là Xảo Vân đó chẳng phải là người tiên phong của các cô sao? Cô ta từng giết Sinh Tiêu, từng trở thành Sinh Tiêu, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy... cuối cùng cũng chứng minh mọi con đường đều không thông."

Mấy người lặng lẽ nhìn Bạch Hổ, không nói một lời nào, nhưng trong lòng đã sớm hỗn loạn.

"Ta cảm thấy Tề Hạ đang đi trên con đường cũ mà Xảo Vân đã đi..." Bạch Hổ cảm khái nói, "Trong mỗi thế hệ của các cô đều sẽ nổi lên một 'người lãnh đạo', Tề Hạ đã từng biến mất vài năm, chắc hẳn cũng đã trải qua giai đoạn thứ hai... bây giờ đang sắp tìm thấy kết cục của chính mình..."

Bạch Hổ nói xong lại nhìn về phía mấy người: "Cho nên... điều các cô có thể làm chỉ là chờ đợi, nếu tiếp tục mạo hiểm, tất cả những cái xác không hồn ở đây đều là tấm gương cho các cô."

Lời vừa dứt, cả người Bạch Hổ từ từ bay lên không trung, sau đó đột ngột biến mất giữa không trung.

Chung yên chi địa xưa nay vẫn như vậy.

Những người này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, họ muốn giết người thì giết, muốn cứu người thì cứu.

Tần Đinh Đông bị Thiên Xà bóp chết trong tay với một lý do cực kỳ hoang đường, bất kể cô ấy còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cũng chỉ có thể chờ lần tái sinh tiếp theo.

Chương Thần Trạch cũng cảm thấy mình có chút kỳ lạ, rõ ràng là hai đồng đội liên tiếp qua đời, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc họ có thể hồi sinh, cô ấy lại không hề lo lắng, tâm lý này rõ ràng có chút bệnh hoạn.

Nếu có một ngày mọi người mang tâm lý này trở về thế giới thực, chắc chắn cũng sẽ theo bản năng cho rằng 'cái chết có thể giải quyết mọi vấn đề'.

Chỉ tiếc là con người chưa bao giờ là một chiếc máy tính chờ khởi động lại, cái chết không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.

"Tiếp theo phải làm sao...?" Lý Hương Linh hỏi nhỏ ở phía sau.

"Hương Linh..." Vân Dao quay đầu nhìn cô ấy, "Em đưa Lâm Cầm đi chữa trị vết thương trước đi, bảo Điềm Điềm và luật sư Chương cũng đi cùng em, tôi muốn đi xem nữ nhân viên đó."

"Không... tôi cũng muốn đi xem nữ nhân viên đó." Lâm Cầm nói, "Đưa tôi đi đi... vết thương này của tôi cho dù không chữa cũng không sao, sống không được mấy ngày nữa."

Vân Dao nghe xong do dự một chút, sau đó gật đầu, rồi dẫn mọi người đi về phía cửa hàng tiện lợi đó.

Vị trí của chiếc chuông lớn cách cửa hàng tiện lợi không xa, mặc dù chân Lâm Cầm bất tiện, nhưng mọi người cũng chỉ mất vài phút đã đến được cửa.

Chưa vào cửa, mùi hôi thối thối rữa từ bên trong đã bốc ra, khiến người ta chỉ cần ngửi chút thôi là đã nhíu mày.

Lâm Cầm nhớ lại ngày đầu tiên cùng Tề Hạ lập đội, lúc đó họ vô tình đi lạc đến cửa hàng tiện lợi này, nhìn thấy người phụ nữ đó đang nấu chín đứa con của mình.

"Lẽ ra mình phải nghĩ đến rồi..." Lâm Cầm lẩm bẩm một mình, "Lúc đó cô ấy kéo Tề Hạ vào trong nhà, ba người đàn ông cao lớn cũng không cản được... cơ thể cô ấy đã được cường hóa..."

"Đội của các cậu từng gặp cô ta chưa?" Vân Dao nói xong lại nhìn Chương Thần Trạch và Điềm Điềm.

"Tôi không nhớ." Điềm Điềm lắc đầu.

"Tôi cũng..." Chương Thần Trạch thở dài một hơi.

Vân Dao sau đó không hỏi nữa, đẩy cửa bước vào, bốn cô gái phía sau cũng cẩn thận liếc nhìn bên trong.

Trong phòng không có người, nhưng mùi thì cực kỳ nồng nặc.

Trên mặt đất là một thi thể đã khô héo đen sạm, trên đó lúc nhúc đầy giòi bọ.

"Có ai không...?" Vân Dao lấy hết can đảm hỏi.

Rất nhanh, bên trong phòng truyền đến âm thanh sột soạt, chưa đầy mấy giây, một người phụ nữ cực kỳ gầy gò đẩy cửa phòng bước ra.

Cô ấy trông có vẻ suy dinh dưỡng rất nghiêm trọng, không chỉ gò má hóp sâu vào, mà ngay cả làn da trên người cũng khô quắt lại như một thân cây già nua.

"Ưm...?" Cô ấy ngơ ngác nhìn mấy người, sau đó nặn ra một nụ cười, lộ ra hàm răng khô vàng đen sạm, "Hoan nghênh quý khách... xin cứ tuỳ ý lựa chọn..."

Vân Dao nhìn vào cảnh tượng bên trong căn phòng, bất lực chớp mắt, sau đó đi thẳng về phía nhân viên cửa hàng.

"Xảo Vân...?" Vân Dao gọi.

Nữ nhân viên nghe thấy hai chữ này hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ ngẩn người nhìn cô, sau đó mở miệng nói: "Xin cứ tự mình lựa chọn hàng hoá."

"Chúng tôi không tìm hàng hóa, chúng tôi tìm Xảo Vân, cô là Xảo Vân sao?" Vân Dao hỏi.

Cô ấy cũng từng tiếp xúc với dân bản địa, rất nhiều lúc dân bản địa có thể nhớ tên của mình, nhưng người phụ nữ trước mắt dường như đã điên quá lâu, hoàn toàn không có phản ứng với hai chữ 'Xảo Vân'.

Hoặc cũng có thể nói... Bạch Hổ đang bịa chuyện?

"Ở đây chúng tôi không có thứ gọi là Xảo Vân..." Nữ nhân viên cửa hàng há miệng, "Hàng hóa đều bày ở trên kệ rồi, nếu không có thì có thể đi xem ở những cửa hàng khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top