Chương 401
Lúc này Địa Dương cũng ngồi xuống với vẻ thất thần.
Bây giờ xem ra, hắn đã sớm rơi vào kế trong kế của Bạch Dương rồi.
"Nói cách khác..." Địa Dương nói nhỏ, "Dương ca thậm chí đã tính trước cả việc mình sẽ không thăng cấp thành Thiên... Hắn biết chỉ cần mình trở lại thành người tham dự, dù thời gian trôi qua bao lâu, nhất định sẽ gặp lại tôi hoặc cậu, lúc đó con đường hắn đã bày sẵn từ trước sẽ phát huy tác dụng."
"Ý là vậy đó." Địa Hổ gật đầu, "Tôi cứ tưởng cậu thông minh hơn tôi, nhưng lần này cậu lại khai sáng muộn đến vậy sao?"
Lúc này Địa Dương lại thất thần nhìn xuống đất.
Cảm giác này rất kỳ lạ, hắn luôn giữ bí mật này cho Bạch Dương, cuối cùng lại phát hiện mình bị chơi xỏ một vố... cảm giác này thật bất lực biết bao?
"Nếu kế hoạch của mày lớn đến vậy..." Địa Cẩu chậm rãi đứng dậy, "Chỉ dựa vào ba chúng ta thì không được đâu."
"Chính xác..." Địa Hổ gật đầu, "Chúng ta cần đồng minh... cần thêm nhiều Sinh Tiêu hơn..."
"Mày mau bỏ cái ý đó đi." Địa Cẩu liếc anh ta một cái, mí mắt rũ xuống, "Cái nhân duyên nát bét của mày có thể tìm được đồng minh nào?"
"Tao không được thì mày được chắc?" Địa Hổ hỏi ngược lại.
"Ít nhất là hơn mày." Địa Cẩu từ từ đi về phía cửa phòng, "Ở nơi làm việc nhiều năm như vậy, điều duy nhất học được chính là 'quan hệ tốt với đồng nghiệp quan trọng hơn việc nịnh bợ sếp', tao có vài người là lựa chọn không tồi, họ đều đang chờ đợi được thăng cấp thành Thiên, chỉ tiếc là 'lãnh đạo' cứ không chuyển đi, người bên dưới không có cơ hội lên chức."
"Mày ví nơi này như nơi làm việc... chẳng phải là quá coi thường 'đoàn tàu' rồi sao?" Địa Dương nói, "Nơi làm việc' nào cho phép giết chết cấp trên của mình?"
"Mày muốn ví nơi này như cái gì tao không có ý kiến, nhưng trong mắt tao đây chính là nơi làm việc." Địa Cẩu lại một lần nữa quay lại nói với hai người, "Tao đã nhẫn nhịn lâu như vậy, giả vờ không đe dọa bất kỳ ai, mục đích là để leo lên trên, nếu tao phát hiện mình không có hy vọng thăng tiến, tao sẽ hoàn toàn trở mặt. Bây giờ để cho tao một vài ngày, tao đi huy động những 'ẩn nhẫn giả' khác."
Lời vừa dứt, vẻ mặt của Địa Dương vô cùng nặng trĩu.
Sự phát triển kỳ lạ này rốt cuộc là chuyện gì?
Cho dù mọi chuyện đều như Địa Hổ nói, là do Bạch Dương sắp xếp từ trước, nhưng nghĩ kỹ lại chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao?
Đây rõ ràng là đang coi bản thân hắn và Địa Hổ là 'súng'.
Làm phản thì có kết cục tốt đẹp gì?
Đợi đến khi Địa Hổ làm nơi này long trời lở đất, bất cứ ai có liên quan đến cậu ta đều sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó cho dù 'kế hoạch' thực sự của Bạch Dương đạt được... thì ba người trong phòng hiện tại cũng chắc chắn phải chết.
Địa Dương từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy chuyện này cần phải tính toán lâu dài, nếu mạo hiểm hành động theo Địa Hổ, kết cục cuối cùng chắc chắn là rơi xuống vực sâu vạn trượng.
"Dương ca, từ tận đáy lòng tôi luôn kính trọng cậu... cậu đừng làm tôi thất vọng..."
Địa Cẩu mở cửa đi ra ngoài, Địa Dương cũng chầm chậm đứng dậy.
"Hôm nay đến đây thôi." Địa Dương nói, "Tôi tạm thời không tham gia bất kỳ hành động nào của hai người các cậu... tôi cần quan sát."
"Cậu muốn quan sát thì cứ quan sát đi." Địa Hổ lẩm bẩm một câu với vẻ bực bội, "Lúc đi gọi học sinh của tôi vào, lũ nhóc thối đó chắc là đói lắm rồi."
....
Đêm dài ngày thứ ba đã buông xuống.
Tất cả những người còn giữ lại ký ức dường như đều cảm thấy nơi đây trở nên quỷ dị hơn.
Cảm giác không khí ô nhiễm, mùi hôi thối ngày càng nặng nề, tiếng sột soạt bò đầy bức tường bên ngoài căn nhà.
Thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, làm những cái cây khô cằn ở đây xào xạc vang lên, âm thanh iua mang theo từng đợt mùi hôi thối, rồi như muốn chạy trốn mà bay về nơi xa xăm tăm tối hơn.
Bất kể là người trong nhà tù, người trong trường học, hay người bị buộc phải ngủ ngoài trời, họ cùng nhau nhìn ra cảnh tượng đen kịt ngoài cửa sổ, mơ hồ cảm nhận được có chuyện lớn sắp xảy ra, bầu không khí dày đặc sự u ám và ngột ngạt
Khi mặt trời ngày thứ tư mọc lên, những người còn sống sót ở đây đều đau đớn bò dậy, ôm lấy ánh mặt trời của ngày thứ tư.
Chương Thần Trạch vội vàng đứng dậy kiểm tra trạng thái của mấy người trong phòng.
Dù sao ngoài bản thân mình ra, ba người còn lại trên người đều có những vết thương lớn nhỏ, bây giờ một đêm đã trôi qua, tình hình có thể lại xấu đi.
Cô đi đến trước mặt Lâm Cầm, nhìn cái chân bị gãy của Lâm Cầm, lúc phần dưới đầu gối đã hoàn toàn sưng tấy, đáng lẽ cần phải được nẹp cố định ngay lập tức, chỉ tiếc là bây giờ họ đang ở trong một cửa hàng kính, không có công cụ thích hợp.
"Lâm Cầm, cô ổn không?" Chương Thần Trạch đưa tay kéo tay Lâm Cầm, phát hiện hai tay cô đỏ bừng, giống như bị cóng.
"Vẫn ổn..." Lâm Cầm cười khổ một chút, "Toàn thân tôi đều đau... nhưng đều không phải là vết thương chí mạng, cô mau đi xem Lão Tần đi."
Chương Thần Trạch nghe xong gật đầu, đi về phía Tần Đinh Đông, Tần Đinh Đông vẫn chưa tỉnh, cô chỉ có thể đưa tay sờ trán Tần Đinh Đông.
"May mà... không sốt... chắc không có gì nghiêm trọng..." Chương Thần Trạch khẽ lay cô ấy, "Đinh Đông, cô ổn không?"
Tần Đinh Đông nghe xong từ từ mở hai mắt, vừa định nói thì đột nhiên ho dữ dội, vài giây sau liền nôn ra một ngụm đờm có máu lớn.
"Mẹ ơi... cô cứu tôi thì tôi còn nhịn được... mới buổi sớm vậy mà còn gọi tôi dậy..." Tần Đinh Đông lau khóe miệng nhìn Chương Thần Trạch, "Cô có biết một câu thành ngữ là 'dậy sớm huỷ cả ngày' không?"
Chương Thần Trạch cười khổ một chút: "Thành ngữ gì vậy chứ? Tôi chỉ lo cô có chuyện thôi..."
"Ây... được rồi được rồi... đừng đối tốt với chị đây quá, chị sẽ mềm lòng..." Tần Đinh Đông xua tay, miễn cưỡng ngồi dậy, rồi nhìn về phía Tô Thiểm, "Tiểu Thiểm sao rồi?"
"Tôi đi xem một chút."
Chương Thần Trạch xắn tay áo đi đến bên cạnh Tô Thiểm, phát hiện Tô Thiểm cũng đang ngủ say.
"Tô Thiểm?" Chương Thần Trạch lay cô ấy, Chương Thần Trạch nghĩ tình trạng của Tô Thiểm so với hai người kia chắc là tốt hơn, nhưng cô lay rất lâu mà vẫn không thấy Tô Thiểm tỉnh lại.
"Chuyện gì vậy?"
Chương Thần Trạch nghi hoặc một tiếng, sau đó lại dùng sức lay cô ấy: "Tô Thiểm, cô có nghe thấy không?"
Thấy Tô Thiểm vẫn không có phản ứng, Chương Thần Trạch đưa tay ra sờ trán cô ấy, phát hiện nóng bỏng khác thường.
"Cô ấy bị sao vậy?" Tần Đinh Đông hỏi.
"Tôi không biết..." Chương Thần Trạch nhíu mày nói, "Cô ấy bị sốt rất cao..."
Hai người dịch chuyển cơ thể gần như hỏng bét của mình đến gần Tô Thiểm, phát hiện trên người Tô Thiểm không hề bị thương, nhưng lúc này hai má đỏ bừng, rõ ràng là bị sốt cao.
Đang lúc mấy người lo lắng nhìn Tô Thiểm, thì phát hiện hai mắt cô ấy từ từ mở ra.
Lòng trắng mắt của cô ấy đỏ ngầu, đồng tử cũng bắt đầu tan rã như người đã chết từ lâu.
"Ừm...?" Cô khẽ sững sờ, quay đầu nhìn về phía mọi người, cô nhìn Chương Thần Trạch trước mặt, một lát sau liền nhíu mày, "Các người..."
"Tô Thiểm, cô không sao chứ?" Chương Thần Trạch hỏi.
"Tôi..." Tô Thiểm nghe xong nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Tôi có thể có chuyện gì?"
Lâm Cầm trước đây ít tiếp xúc với Tô Thiểm, không biết Tô Thiểm đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tần Đinh Đông.
Tần Đinh Đông thở dài một hơi, bước lên một bước, giơ tay ra nắm thành nắm đấm: "Tiểu Thiểm, nói cho tôi biết, tôi giơ ra mấy ngón tay?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top