Chương 398



Đoàn tàu.

Địa Hổ đang bồn chồn chờ đợi trước một cánh cửa gỗ, các Sinh Tiêu đi ngang qua lần lượt cúi chào, rồi né đi thật xa.

"Mẹ nó... vẫn chưa tan ca sao?" Địa Hổ chống một tay lên tường, vẻ mặt trông cực kỳ bực bội, "Thằng nhóc nhà cậu cả ngày tăng ca rốt cuộc là vì cái gì vậy..."

Chờ thêm vài phút nữa, cánh cửa trước mặt Địa Hổ mới từ từ mở ra.

Địa Dương với bộ lông đen bước ra từ bên trong, nhìn Địa Hổ với vẻ mặt không cảm xúc, quay người định bỏ đi.

"Khoan đã!" Địa Hổ kêu lên.

Địa Dương nghe xong dừng bước, quay người lại nói với vẻ bực bội: "Cậu có bị bệnh không? Mới là ngày đầu tiên, Đạo của cậu tôi sẽ từ từ trả."

"Ai mẹ nó cần Đạo chứ!" Địa Hổ túm chặt Địa Dương, "Ông đây có một ý tưởng mới, muốn nhờ cậu giúp một tay..."

"Nói thẳng đi."

"Tôi..." Địa Hổ vừa định nói, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, "Cái này, cái kia... nhờ người ta giúp việc, có phải tôi nên mời cậu ăn cơm trước không?"

"Cậu có thể đừng đột nhiên giả vờ khách sáo được không?" Địa Dương đẩy mạnh Địa Hổ ra, "Cậu không nói thì tôi đi đây."

"Khoan đã, khoan đã..." Địa Hổ lộ ra vẻ khó xử, "Nói chuyện ở đây không tiện, cậu đến phòng tôi trước đi?"

"Hả?" Địa Dương lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Ầy... đến đây, đến đây..."

Địa Hổ kéo Địa Dương vào phòng mình, đi được vài bước, một cánh cửa khác trước mặt mở ra, một bóng người khác xuất hiện

Đó là một con chó cởi trần mặc áo vest.

"Yo..." Địa Hổ gật đầu qua loa, "Lạ thật nha, Cẩu Tử, mày cũng có lúc phải tăng ca sao?"

"Đừng nói nữa, gặp phải lão làng rồi." Địa Cẩu thở dài, "Hổ Tử, mày có đồ ăn không? Dẫn tao đi ăn chút gì đi, tan ca muộn quá, còn chưa kịp lấy cơm."

"Gì? Hôm nay không được." Địa Hổ nói dứt khoát, "Mai đi, mai tao mời mày ăn hai bữa."

"Cái gì vậy?" Địa Cẩu nghe xong nhíu mày, "Không phải chứ... thằng nhóc mày keo kiệt vậy luôn? Rượu tao tự giấu còn cho mày uống hết, giờ bảo mày mời tao ăn một bữa cơm mà cũng không chịu?"

"Ầy! Hôm nay thật sự không được!!" Địa Hổ nhìn Địa Dương với vẻ ấm ức, "Chúng ta có chuyện cần bàn, đúng không?"

"Ai có chuyện cần bàn với cậu?" Địa Dương cười lạnh một tiếng, "Địa Cẩu, mày đi cùng luôn đi, thằng nhóc này nói muốn mời ăn cơm đó."

"Tao biết ngay mà." Địa Cẩu ngáp một cái, "Đi nhanh đi Hổ Tử, đừng lãng phí thời gian tan ca quý báu."

Ban đầu là Địa Hổ lôi kéo Địa Dương, nhưng một lát sau đã biến thành Địa Cẩu kéo cả hai người cùng đi về phía phòng của Địa Hổ.

Địa Hổ mở cửa phòng với vẻ mặt bất lực, bên trong có bảy tám Nhân cấp Sinh Tiêu đang ngồi quanh bàn chờ anh ta, và trên bàn chất đầy thức ăn.

"Thầy về rồi..." Một Nhân Hầu nữ nói.

Sau câu nói đó, tất cả học sinh đều nhìn về phía Địa Hổ.

"Cái đó... cái đó..." Địa Hổ lộ ra vẻ mặt bối rối, "Các em cút trước đi, ba chúng tôi có chuyện cần nói."

Bảy tám học sinh thấy người bước vào lại là ba vị Địa cấp, không ai dám chậm trễ, lần lượt đứng dậy đi ra khỏi cửa, Nhân Hầu ở cuối hàng cẩn thận đóng cửa lại.

Địa Cẩu thấy một bàn đầy thức ăn cũng không khách khí nữa, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn.

Còn Địa Hổ và Địa Dương ở bên cạnh lại luôn im lặng.

"Bọn mày cứ nói chuyện của bọn mày đi..." Địa Cẩu nói, "Tai tao không tốt, chẳng nghe thấy gì đâu."

"Mẹ nó..." Địa Hổ thầm mắng một tiếng, "Lời mày nói mày có tự tin được không hả? Mày là 'Chó' đấy, tai mày không tốt?"

"Thế tao biết làm sao?" Địa Cẩu vừa cúi đầu ăn uống vừa nói, "Chỗ mày lại không có túi ni lông, nếu không tao đã gói mang đi rồi."

Địa Dương khoanh tay trước ngực, thở dài nói: "Cậu có chuyện gì thì nói đi, đừng làm lỡ thời gian của mọi người nữa."

"Nhưng có người ngoài ở đây mà!" Địa Hổ kêu lên.

"Người ngoài?" Địa Cẩu vừa nhai bánh bao vừa nhìn quanh, "Ở đây còn có ai đâu?"

"Mẹ nó chính là mày đấy!" Địa Hổ gầm lên, "Mày làm gì mà cứ nhất quyết phải đến đây vậy?!"

"Mày nói thế làm tổn thương người khác quá." Địa Cẩu lắc đầu, lại cắn thêm một miếng bánh bao, "Nếu không phải hôm nay tao bị buộc phải tăng ca, có thể gặp được hai tụi mày à? Tao có thể gặp được tụi mày là một loại duyên phận, và việc mày mời tao ăn cơm thể hiện 'tình nghĩa Sinh Tiêu', xét về mọi mặt... đây lẽ ra phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ..."

"Dẹp đi!"

Địa Dương đưa tay cầm lấy một củ cà rốt trên bàn, cắn một miếng rồi nói với Địa Hổ: "Hai chúng ta quen con chó này cũng không phải ít năm, không tính là người ngoài chứ? Còn có chuyện gì mà hắn không thể nghe?"

"Ây... đúng... đúng..." Địa Hổ hạ thấp giọng nói, "Là Dương ca đó..."

Mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để hạ thấp giọng của mình, nhưng khổ nỗi giọng Địa Hổ quá lớn, câu nói này truyền đến tai Địa Cẩu một cách rõ ràng.

"Dương ca?!" Địa Cẩu ngây người một chút, "Bạch Dương ca?"

"Thằng nhóc mày đừng có nghe coi!!" Địa Hổ kêu lên.

"Không phải... mày cũng quá đáng rồi, giọng trầm của mày tao không muốn nghe cũng không được." Địa Cẩu nói, "Dương ca dù sao cũng là thần tượng của tao, tao chưa nói với mày à? Ban đầu tao muốn làm Dương, chỉ tiếc là người khó lừa, Dương khó làm, cuối cùng không thể không làm Chó..."

"A được rồi được rồi..." Địa Hổ xua tay, "Thằng nhóc nhà mày tự rước họa vào thân đấy, những lời nói tiếp theo là do mày tự muốn nghe, xảy ra chuyện gì bố mày hoàn toàn không chịu trách nhiệm."

"Ê?"

Nghe câu nói này của Địa Hổ, Địa Dương và Địa Cẩu liền cảm thấy không ổn, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã đi theo anh ta.

"Lão Hắc, Cẩu Tử." Địa Hổ nhìn vào mắt hai người, nói một câu rất nghiêm túc khiến cả hai đều trợn tròn mắt...

"Chúng ta làm phản đi."

Lời vừa dứt, Địa Cẩu ho sặc sụa, rõ ràng là bị sặc thức ăn.

Địa Dương cũng vội vàng đứng dậy, lẩm bẩm một câu 'tạm biệt' sau đó liều mạng chạy về phía cửa.

"Ê đừng đi chứ!" Địa Hổ bước lên túm lấy Địa Dương, "Thằng nhóc cậu đều nghe thấy rồi nhé, bây giờ đi cũng muộn rồi."

Nói xong anh ta lại quay đầu chỉ vào Địa Cẩu đang ho sặc sụa: "Còn thằng nhóc mày bây giờ cũng đã nhập bọn rồi, ai bỏ đi tao sẽ tố cáo người đó, mẹ nó hai đứa mày đứa nào cũng không thoát được."

Địa Cẩu ho nửa ngày mới khạc được thức ăn bị nghẹn ra: "Thằng già mày cũng quá độc ác rồi... mẹ nó đây là lần đầu tiên tao ké cơm của mày, mày lại bày ra trò này à? Mày đợi đấy tao ói ra cho mày xem..."

Địa Cẩu vội vàng dùng ngón tay móc họng mình, nhưng có vẻ tác dụng không lớn.

"Ói ra cũng vô dụng thôi!" Địa Hổ nói, "Tao đã nói ra rồi, hai đứa mày đều là người biết chuyện, hoặc là bây giờ tố cáo tao, lúc đó tao sẽ cắn ngược lại hai đứa mày, hoặc là chúng ta ngồi xuống thảo luận kỹ lưỡng về tính khả thi của chuyện này."

Địa Cẩu cứ tự móc họng mình đến mức liên tục buồn nôn, cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến mình.

Hắn chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi, không ngờ lại lên một chiếc thuyền cướp hoang đường này.

Địa Hổ có bị chập não không vậy?

-

Sở thú comback rồi, chuẩn bị cười dài dài 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top