Chương 355
Đồng di đi đến giữa phòng, đỡ Lão Lữ đang nằm dưới đất dậy.
"Ôi chao... lão Lữ, ông không sao chứ?" Bà lo lắng đánh giá người đàn ông mập mạp này một lượt.
"Không sao không sao đâu..." Lão Lữ lắc đầu, "Em đừng có thấy tôi toàn thịt mỡ, nhưng lúc quan trọng thì chịu đòn tốt lắm."
"Lại tỏ vẻ mạnh mẽ nữa rồi..." Biểu cảm của Đồng di có chút không tự nhiên, nghiêng người sát vào Lão Lữ.
Lão Lữ phát hiện ra sự khác thường của Đồng di, nhìn chằm chằm vào mắt bà hỏi: "Em bị sao vậy?"
"À? Không sao... Em hơi ngại nói..." Đồng di nhíu mày, "Có lẽ là ảo giác..."
"Ảo giác?" Lão Lữ cảm thấy không đúng lắm, "Tiểu Thuyền, dù là 'hiểu lầm' em cũng nói cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Biểu cảm của Đồng di úp mở nữa ngày, mới kéo Lão Lữ lại nói nhỏ: "Em... em vừa rồi cảm thấy cậu thanh niên bác sĩ kia đang sờ em..."
"A...?"
Lão Lữ đánh giá Đồng di một chút, mặc dù ông rất thích người phụ nữ cùng tuổi có chút khí chất này, nhưng ông cũng không phải là hồ đồ.
Nhan sắc của Đồng di thực sự không thể gọi là tốt lắm, thân hình cũng bắt đầu phát phì, khó mà tin rằng vị bác sĩ trẻ tuổi phong độ kia sẽ cợt nhả với bà.
"Tiểu Thuyền, em không nói nhầm chứ...? Cậu ta thực sự sờ em sao?" Lão Lữ hỏi.
"Cho nên em mới nói có thể là ảo giác..." Đồng di lắc đầu, "Chỉ vỏn vẹn hai giây, không biết là vô tình hay cố ý..."
Lão Lữ nghe xong gật đầu: "Hầy, hai giây? Vậy tám phần là ảo giác rồi."
"Ừm..." Đồng di đáp một tiếng lấp lửng, sau đó trốn sau lưng Lão Lữ không nói gì nữa.
Hàn Nhất Mặc im lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn Bác sĩ Triệu.
"Anh... thực sự muốn gia nhập anh ta sao...?" Hàn Nhất Mặc nhỏ giọng nói, "Quyết định bây giờ của anh sai lầm rồi..."
"Thật sao?" Bác sĩ Triệu nhìn cậu ta một cái với vẻ mặt không tự nhiên, "Cậu có thể phân biệt được sao? Mỗi lựa chọn chúng ta đưa ra ở đây, kết quả đều là không thể biết trước, làm sao cậu phán đoán được đúng sai?"
"Tóm lại anh đi theo bọn họ chính là không đúng..." Hàn Nhất Mặc thất thần quay đầu lại, quét mắt nhìn mọi người trong phòng, "Gia nhập phe 'vai phụ' sẽ có kết cục gì? Đặc biệt là những 'vai phụ' rõ ràng là kẻ ác này... Ngay cả Thất Hắc Kiếm cũng sẽ không tha cho bọn họ, anh lẽ nào còn trông mong bọn họ đưa anh đến đại kết cục sao?"
"Đại kết cục rắm chó gì, tôi thấy cậu mới là người phát điên thật sự." Bác sĩ Triệu đáp, "Cậu giống như một con bạc điên cuồng mất hết lý trí, chuẩn bị đặt cược tất cả lên người Tề Hạ, nhưng cậu không hỏi bản thân hắn sao? Hắn có muốn thu nhận cậu không?"
"Anh ấy nhất định phải thu nhận tôi." Hàn Nhất Mặc nói, "'Thân phận' của chúng tôi đã định sẵn là không thể tách rời, anh ấy là Chúa cứu thế, còn tôi là 'vai chính'!!"
"Cậu có thể tỉnh táo lại một chút không...?" Bác sĩ Triệu nhíu mày nói, "Bây giờ cậu còn không biết tại sao Tề Hạ lại vứt bỏ cậu sao?"
Thấy trạng thái của Hàn Nhất Mặc, Sở Thiên Thu từ từ nhếch khóe miệng.
Người đàn ông này đủ điên, thật sự quá tốt rồi.
Chỉ có người điên như vậy, mới có thể giải phóng Tiếng vọng mạnh mẽ nhất, cậu ta không cần phải hoàn toàn mất hết lý trí như dân bản địa, cũng không cần phải tỉnh táo như người bình thường, chỉ cần lở lửng ở ranh giới nửa điên nửa tỉnh là được.
Đây chính là trạng thái của 'Tiếng vọng giả hoàn hảo'.
Một người có thể sử dụng phi kiếm, một người có thể làm rung chuyển mặt đất.
Năng lực này quả thực là một món quà trời ban, cũng là thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay.
"Hàn Nhất Mặc... đúng không?" Sở Thiên Thu cười nói, "Vừa rồi nghe cậu nói nửa ngày... tôi luôn cảm thấy cậu đã bỏ qua một chuyện."
"Bỏ qua một chuyện?" Hàn Nhất Mặc từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Lúc này mọi người mới nhận ra hai người này đều có cùng một ánh mắt điên cuồng.
"Không sai... tôi luôn không hiểu lắm." Sở Thiên Thu đẩy gọng kính, nhẹ giọng hỏi, "Cậu nói cậu mới là 'vai chính' đúng không?"
"Đúng vậy..." Hàn Nhất Mặc gật đầu, "Lẽ nào các người không phát hiện ra tôi là 'vai chính' sao?"
Sở Thiên Thu cười càng vui vẻ hơn, anh ta bước tới vài bước, tiến gần Hàn Nhất Mặc, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói: "Vậy cậu sợ cái gì?"
"Cái gì?"
"Cậu là 'vai chính', cậu sợ cái gì?" Sở Thiên Thu lặp lại, "Có cuốn sách nào mà 'vai chính' lại không sống nổi nếu thiếu Chúa cứu thế không? Bây giờ chính là lúc cậu nên tự mình xông pha rồi, đúng không?"
Hàn Nhất Mặc khẽ chớp mắt, cảm thấy những lời Sở Thiên Thu nói dường như rất có lý.
"Mặc dù chúng tôi đều là một đám 'vai phụ' không đáng kể, nhưng một khi cậu gia nhập chúng tôi, thì chúng tôi cũng được xem là 'phe vai chính' rồi đi? Tôi thực sự rất tò mò, trong 'đại kết cục' của một cuốn sách, xác suất 'vai chính' sống sót lớn hơn, hay Chúa cứu thế sống sót lớn hơn?"
Sở Thiên Thu liên tiếp đưa ra vài câu hỏi, dần dần lay chuyển lập trường của Hàn Nhất Mặc.
"Anh nói... hình như cũng đúng..." Hàn Nhất Mặc gật đầu, "Chúa cứu thế rời bỏ tôi, thì cốt truyện của anh ấy kết thúc rồi... Tiếp theo câu chuyện của tôi mới là phần quan trọng..."
"Đúng, chính là ý này." Sở Thiên Thu gật đầu, "Bây giờ cậu không cần Chúa cứu thế nữa, mà cần tôi, tôi là Người dẫn đường của cậu."
"Người dẫn đường...?"
"Tôi sẽ hiểu rõ toàn diện về Tiếng vọng của cậu, và giúp cậu phát triển nó đến mức tối đa." Sở Thiên Thu đưa tay vỗ vai Hàn Nhất Mặc, "Còn cậu không cần phải nghĩ nhiều gì cả, chỉ cần đi theo tôi là được."
"Nhưng, nhưng Chúa cứu thế anh ấy..."
"Nếu cậu ta là một nhân vật phản diện thì sao?" Sở Thiên Thu ngắt lời, "Đoạn cốt truyện này nếu là 'Chúa cứu thế phản bội', cuối cùng sẽ đối đầu kịch liệt với cậu, cậu sẽ nương tay với cậu ta sao?"
"Tôi..."
Hàn Nhất Mặc dường như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, vị Chúa cứu thế từng cứu mình thoát khỏi hiểm nguy... anh ấy sẽ phản bội sao?
Suy nghĩ kỹ lại, không phải là không có khả năng này.
Tình tiết như vậy rất phổ biến trong tiểu thuyết.
'Ân sư' ban đầu của vai chính, thực ra là kẻ phản diện có âm mưu riêng, hắn sẽ quay ngược nòng pháo vào thời khắc cuối cùng, đi theo con đường hoàn toàn khác với 'vai chính'.
Nhưng Tề Hạ sẽ là người như vậy sao...?
"Không cần vội." Sở Thiên Thu cười nói, "Tôi có thể cho cậu một chút thời gian, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Thiên Đường Khẩu, nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp nhất đang chờ đợi cậu."
Anh ta nói xong thì nhìn mọi người trong phòng và mớ hỗn độn trên sàn, lắc đầu bất lực: "Vở kịch náo loạn ngày hôm nay đến đây là kết thúc, các vị, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi người hãy làm việc của mình đi."
Mọi người nghe xong đều im lặng nhìn anh ta, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
"Kim Nguyên Huân, lát nữa giúp tôi đặt hai cái đầu trở lại chỗ cũ." Sở Thiên Thu nói, "Nếu lão Lữ và Bác sĩ Triệu rảnh, hãy chôn thi thể Trần Tuấn Nam đi."
Anh ta nói xong thì ngừng lại một chút, rồi an ủi mọi người: "Đừng để những chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng, hãy nhớ mục tiêu của Thiên Đường Khẩu chúng ta, đó chính là 'thoát khỏi', những ngày sắp tới cứ tiếp tục thu thập chiến lược trò chơi đi."
Sở Thiên Thu quay người lại, đút tay vào túi, vừa định bước đi, thì đột nhiên sờ thấy một vật cứng ở trong túi mình.
Anh ta nhíu mày, lấy thứ đó ra lật ra xem, sắc mặt dần thay đổi.
Trong tay anh là một thỏi vàng óng ánh, lấp lánh ánh kim.
"Cái gì...?"
Anh ta hơi suy nghĩ một chút, lặng lẽ đặt thỏi vàng này trở lại vào túi, quay đầu vừa định nói gì đó, thì phát hiện Yến Tri Xuân lúc này cũng lấy ra một thỏi vàng từ túi mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Yến Tri Xuân cảm thấy có chút thú vị, mỉm cười nói: "Vị thủ lĩnh này, có chuyện gì sao?"
Sở Thiên Thu cúi đầu nhìn thỏi vàng trong tay cô ấy, suy nghĩ một hồi lâu, nặn ra một câu 'không có gì', sau đó đẩy cửa phòng học ra rồi bỏ đi.
-
cách Tề Hạ sử dụng Hàn Nhất Mặc, đặt cậu ta ở bên cạnh kẻ thù 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top