Chương 354
Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy cả căn phòng hơi rung chuyển.
"Cái gì...?" Sở Thiên Thu nhíu mày nhìn cậu ta, "Cái gì gọi là 'không có Tề Hạ thì không sống nổi'?"
"Những vai phụ như các đã bị Chúa cứu thế vứt bỏ rồi..." Hàn Nhất Mặc nói với giọng run rẩy, "Các người vậy mà còn không biết ngượng ở đó lên kế hoạch cho tương lai...? Không có bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào mà 'vai phụ' có thể thành công đâu...!"
"Vai phụ...?"
Sở Thiên Thu và Yến Tri Xuân đều sững sờ, cảm thấy người đàn ông trước mắt này tám phần là phát điên rồi, cả hai bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng ở Chung yên chi địa, sao lại trở thành 'vai phụ' cho người khác?
"Phải làm sao đây... phải làm sao đây?!" Hàn Nhất Mặc nói trong căng thẳng, "Rốt cuộc đây là đoạn cốt truyện nào vậy...?"
Bác sĩ Triệu quay đầu vỗ vai Hàn Nhất Mặc: "Anh bạn... cậu bình tĩnh một chút, tình hình đâu có tệ như cậu nói chứ?"
"Còn không tệ sao?!" Hàn Nhất Mặc hét lên, "Tình hình bây giờ đã quá tệ rồi!! Cái 'vai chính' như tôi đây mẹ nó lại bị lạc mất Chúa cứu thế rồi!!"
Không ai trong số mọi người có thể bắt kịp mạch suy nghĩ của Hàn Nhất Mặc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Ôi trời ơi..." Hàn Nhất Mặc ngồi xổm xuống ôm đầu, mọi người chỉ cảm thấy cả tòa nhà dạy học lại rung chuyển thêm một lần nữa, "Tiếp theo rốt cuộc phải làm sao đây...? Rốt cuộc ai có thể bảo vệ tôi?!"
Vân Dao cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như có chút nguy hiểm, cô chắn Điềm Điềm sau lưng, nghi ngờ nhìn cậu ta: "Tại sao anh không tự nghĩ cách bảo vệ mình?"
"Tôi làm sao có thể tự bảo vệ mình được?! Nếu gặp phải khó khăn không thể giải quyết thì phải làm sao?!" Hàn Nhất Mặc ngẩng đầu hỏi với vẻ điên cuồng, "Nếu giống như thế giới thực... nơi này cũng xảy ra động đất thì phải làm sao?!"
Vừa dứt lời, cả căn phòng bắt đầu rung lắc liên tục.
"Cậu, cậu chờ một chút..."
Sở Thiên Thu cảm thấy tình hình không ổn, người đàn ông này cũng là Tiếng vọng giả sao? Tại sao lại là một người chưa từng nghe nói đến nữa?
Cậu ta thậm chí có thể làm rung chuyển mặt đất?
"Nếu nơi này cũng giống như bên ngoài... trải qua trận động đất đó..." Hàn Nhất Mặc tiếp tục cúi đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, "Nếu tường nứt toác... trần nhà cũng vỡ vụn..."
Lời còn chưa dứt, toàn bộ bức tường đã xuất hiện những vết nứt nhỏ dưới sự rung lắc yếu ớt này, và trần nhà cũng không ngừng rơi bụi xuống.
Kim Nguyên Huân cảm thấy không ổn, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Nhất Mặc rồi ấn cậu ta xuống đất.
"Này! Đủ rồi!" Cậu túm lấy cổ áo Hàn Nhất Mặc hét lên, "Anh có năng lực gì? Nói chuyện như vậy là sao?"
"Mẹ nó..." Hàn Nhất Mặc bị Kim Nguyên Huân dọa sợ, "Cậu là ác bá... một đám các người bắt nạt một cô gái, cái tình tiết này quá phổ biến trong tiểu thuyết rồi... sao lại có chuyện 'ác bá' có thể túm cổ áo 'vai chính'?!"
"Cái gì...?"
Tiếng gió vù vù vang lên từ xa, như thể có thứ gì đó đang bay đến rất nhanh.
Bác sĩ Triệu vừa định mở miệng nói, trước mặt anh ta đột nhiên rơi xuống vài thứ trắng toát.
Anh ta ngây người một lát, phát hiện trên mặt đất bên chân mình lại nằm rải rác vài thỏi bạc nhỏ.
Cùng lúc đó, trước mặt Vân Dao, Điềm Điềm, Đồng di, Lão Lữ, Lý Hương Linh đều rơi xuống vài thỏi bạc nhỏ.
Những thỏi bạc nhỏ này như mưa đá rơi xuống khắp sàn nhà trong phòng học.
"Rắc!"
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, có một vật màu đen kịt xuyên qua kính bay vào, lúc này đang toả ra hơi lạnh mà treo lơ lửng trên đầu mọi người.
Nhìn kỹ lại, thứ này chính là một thanh cự kiếm màu đen tuyền, nó giống như một con rắn độc lơ lửng trong không trung, đang chỉa mũi kiếm nhắm vào mọi người trong phòng.
"Người được phán định là 'thiện', thưởng một lượng bảy lạng bạc... Kẻ bị phán định là 'ác'... bị Thất Hắc xuyên qua đan điền." Hàn Nhất Mặc cười lạnh nói, "Để tôi xem... rốt cuộc là tôi 'ác' hơn, hay là cậu 'ác' hơn?"
Kim Nguyên Huân cảm thấy rùng mình, lập tức buông Hàn Nhất Mặc ra, thận trọng lùi lại vài bước.
"Thất Hắc...?"
Thanh kiếm lớn lơ lửng trên không lúc này không ngừng xoay mũi kiếm, lúc thì hướng về phía Hàn Nhất Mặc, lúc thì hướng về phía Kim Nguyên Huân, dường như thực sự đang phán đoán nên tấn công ai.
Một lát sau, thanh kiếm lớn hướng về phía Kim Nguyên Huân, rồi rít lên tiếng xé gió kinh người, lao thẳng vào bụng dưới của cậu với tốc độ mà bất kỳ ai cũng không kịp phản ứng.
Kim Nguyên Huân thấy vậy vội vàng nhắm chặt mắt, biến mất khỏi chỗ cũ khi mũi kiếm còn cách mình chưa đến một ngón tay.
Kiếm đen không dừng lại, xuyên thẳng qua mặt đất, chặt đổ rất nhiều bàn ghế, mọi người trong phòng thấy vậy vội vàng chạy trốn ra tứ phía, lão Lữ vội vàng che chắn cho Đồng di ở góc tường, Vân Dao cũng kéo Điềm Điềm ra phía sau.
Bất kể đây là chiêu thức gì, đều quá kinh hoàng.
Một người điều khiển phi kiếm tấn công, còn một người có thể biến mất tại chỗ, cuộc đối đầu kỳ lạ như siêu nhân này lại xảy ra ngay trước mắt, mọi người không thể chống cự, chỉ có thể chạy trốn tứ phía.
Thanh kiếm lớn đâm đổ hơn nửa số bàn ghế, rồi lại quay đầu lại từ giữa không trung, phát ra từng tràng long ngâm đầy uất nghẹn, sau đó lại nhắm vào Kim Nguyên Huân.
"Này..." Vân Dao cảm thấy có gì đó không ổn, thanh cự kiếm này vô cùng khổng lồ, nếu cứ tiếp tục bay lượn trong phòng, e rằng không một ai sống sót nổi, "Hàn Nhất Mặc, anh bình tĩnh lại đi, anh muốn giết hết tất cả mọi người ở đây sao?"
Hàn Nhất Mặc nghe xong quay đầu lại, cười khổ nói: "Cô nghĩ thanh kiếm đó thực sự là do tôi điều khiển sao...?"
"Cái gì...?"
"Những người chưa nhận được đồng bạc, hãy chạy đi, sau khi Kim Nguyên Huân chết sẽ đến lượt các người." Hàn Nhất Mặc thất vọng nói, "E rằng ngay cả tôi cũng không thoát khỏi."
"Anh hoàn toàn không thể điều khiển thanh kiếm này?!"
"Không sai." Hàn Nhất Mặc gật đầu, "Nó sẽ liên tục tàn sát kẻ ác, chúng ta không ai thoát được."
Vừa dứt lời, Thất Hắc Kiếm lại tăng tốc trên không, lao thẳng về phía Kim Nguyên Huân như một phi tiêu, Kim Nguyên Huân vội vàng nhắm chặt mắt, xuất hiện ở phía bên kia của căn phòng.
Vân Dao khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn mọi người, trong số những người có mặt... Tiếng vọng của ai có thể khắc chế được thanh kiếm này?
Sở Thiên Thu đứng sừng sững không hề nhúc nhích giữa trung tâm căn phòng, từ từ nhếch khóe miệng.
"Quả nhiên, đều là những chuyện chỉ có Thần mới làm được... Điều này thật sự quá tốt rồi..."
Thất Hắc Kiếm lướt qua bên cạnh Sở Thiên Thu vài lần, kiếm khí khổng lồ làm quần áo anh ta bay phần phật, anh ta chậm rãi quay đầu lại, nói với Vân Dao: "Vân Dao, cô đi đi. Dẫn theo Lý Hương Linh, đi đi."
Vân Dao nghe câu này thận trọng quay người lại: "Thật không?"
"Thật." Sở Thiên Thu gật đầu, "Kim Nguyên Huân bị mắc kẹt rồi, tôi không giữ các cô lại được nữa, đi đi."
Vân Dao nhận thấy biểu cảm của anh ta rất kỳ lạ, giống như đã từ bỏ điều gì đó, lại giống như đã hiểu ra điều gì đó.
"Tiểu Lý, Điềm Điềm, chúng ta đi thôi." Vân Dao nói, "Tôi không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa."
"Được." Cả hai đều gật đầu với cô, chạy sát mép tường lần lượt ra khỏi phòng học.
Lúc này trong phòng Thất Hắc Kiếm vẫn đang bay lượn, mục tiêu luôn là Kim Nguyên Huân, may mắn là thân kiếm trông có vẻ nặng nề, Kim Nguyên Huân miễn cưỡng có thể sống sót, nhưng để không cho thanh cự kiếm làm tổn thương người khác, việc né tránh của cậu càng trở nên khó khăn hơn.
"Bác sĩ Triệu." Sở Thiên Thu đột nhiên gọi, "Ra tay đi, tôi có thể để anh làm phó thủ lĩnh của Thiên Đường Khẩu."
"Phó thủ lĩnh...?" Bác sĩ Triệu khựng lại.
"Không sai, anh muốn gì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Sở Thiên Thu gật đầu, "Sau này hai người các anh cứ đi theo tôi đi."
"Thật sao...?"
Bác sĩ Triệu nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó khẽ nhíu mày, Thất Hắc Kiếm trên không trung ngay lập tức hóa thành một đám cát đen lớn rơi vãi xuống đất.
Hàn Nhất Mặc kinh ngạc một lúc, quay đầu nhìn Bác sĩ Triệu.
Tại sao người này lại có được sức mạnh để đánh bại 'Thất Hắc Kiếm'?
Tại sao mọi người đều che giấu thân phận?
"Cốt truyện bây giờ... rốt cuộc là đoạn nào rồi?"
-
xin tuyên bố chương nào có Hàn emo thì chương đó hài nhất truyện 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top