Chương 352
"Cô không phản đối việc giết Sinh Tiêu?" Câu trả lời này hơi nằm ngoài dự đoán của Vân Dao, "Cực Đạo các người không phải muốn bảo vệ nơi này sao?"
"Đúng vậy..." Yến Tri Xuân gật đầu, "Nhưng cược chết Địa cấp Sinh Tiêu là một cách chơi rất thú vị, tôi sẽ không can thiệp, cô cứ tự nhiên đi."
Vân Dao nghe xong nheo mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi thở dài: "Tôi không đánh giá về suy nghĩ của các người, giống như cô nói, tôi đã Tiếng vọng rồi, cho dù các người thực sự muốn giết tôi cũng không sao cả."
Sở Thiên Thu nghe xong thì ánh mắt liền lóe lên một chút thất vọng, sau đó cũng cười khổ buông tay đang giữ Vân Dao ra, gật đầu nói: "Thôi được, Vân Dao, cô đi đi."
Vân Dao nghe xong thì một tay nắm lấy đầu Địa Xà, một tay kéo Điềm Điềm: "Điềm Điềm, cô muốn đi theo tôi không?"
Điềm Điềm hơi ngây người mà mọi người trong phòng, thành thật mà nói, cô không quen bất cứ ai ở đây, lúc này người duy nhất cô quen là Vân Dao cũng sắp đi rồi, cô còn có thể đi đâu được?
Dường như phiêu bạt mới là sứ mệnh của cô ấy.
Trong lòng Điềm Điềm đã sớm có dự cảm, thế giới này không thể có một nơi nào để cô có thể an ổn sống qua ngày, bất kể là thế giới thực hay Chung yên chi địa, những ngày qua sống quá thoải mái rồi, cũng nên chấm dứt thôi.
Cô suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói: "Vân Dao, tôi... đi theo cô đi, nơi này không chứa được tôi."
Vân Dao gật đầu, sau đó quét mắt nhìn những người trong phòng, hỏi: "Còn người nào muốn theo tôi không?"
Những người trong phòng đã chứng kiến vở kịch hỗn loạn ngày hôm nay, không một ai có thể lập tức đưa ra câu trả lời, mặc dù hành vi của Sở Thiên Thu có chút kỳ quái, nhưng cách làm của Vân Dao trong mắt họ lại càng cực đoan hơn.
Bất kể đã xảy ra chuyện lớn gì, lúc này Sở Thiên Thu đã thể hiện đầy đủ tư chất của một thủ lĩnh, anh ta có thể giết chết Địa cấp Sinh Tiêu, có thể sử dụng Tiếng vọng thần bí khó lường, lại còn có cách cung cấp thức ăn cho mọi người.
Trong tình huống này, Vân Dao tuyên bố rút lui ngay tại chỗ có phần không thỏa đáng lắm, dù sao cô không chỉ là một người tham dự bình thường, mà còn là một trong những phó thủ lĩnh của Thiên Đường Khẩu.
Khi một 'phó thủ lĩnh' của một tổ chức muốn dẫn người bỏ đi, cơ bản có thể tuyên bố tổ chức tan rã, vì vậy sau khi mọi người cân nhắc kỹ lưỡng, không một ai lên tiếng.
Thấy nửa ngày không ai trả lời, Vân Dao gật đầu.
"Cũng được." Cô nói, "Tôi rồi sẽ tìm được những đồng đội cùng chí hướng, các vị hữu duyên gặp lại."
Vân Dao buồn bã nắm đầu Địa Xà, vừa định bước ra khỏi phòng thì một giọng nói lại vang lên từ trong góc phòng.
"Vân Dao tỷ..."
Vân Dao dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn cô gái với làn da ngăm đen đó.
"Em... cũng muốn đi cùng chị..." Lý Hương Linh nhỏ giọng nói.
"Lý Hương Linh...?"
Vân Dao chưa từng nghĩ rằng trong căn phòng này, người duy nhất ủng hộ mình lại là một cô gái không hề quen thuộc, mặc dù họ đã biết nhau từ lâu ở Thiên Đường Khẩu, nhưng cô chưa từng tham gia bất kỳ trò chơi nào cùng cô ấy, chỉ biết cô ấy không thích nói chuyện, năng lực Tiếng vọng cũng không nổi bật.
"Cô chắc chắn chứ?"
"Em chắc chắn." Lý Hương Linh gật đầu, "Cái đêm mà Thiên Đường Khẩu bị xâm nhập, em và Kiều ca đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, em hiểu rõ thảm cảnh lúc đó hơn ai hết. Tiếp tục ở lại đây, em cũng sẽ chỉ không ngừng nhớ lại chuyện ngày hôm đó..."
Mặc dù Lý Hương Linh không nói hết tất cả, nhưng Vân Dao vẫn gật đầu, dù sao bên ngoài cửa sổ vẫn còn một đống thi thể của Lý Hương Linh.
Đêm hôm đó cô ấy đã chứng kiến toàn bộ người của Thiên Đường Khẩu bị tàn sát, cô ấy đã trụ lại đến giây phút cuối cùng, hay nói cách khác... cô ấy ngay cả chết cũng không thể được.
Tất cả những chuyện này liệu có phải đều là do Phục Chế của Sở Thiên Thu gây ra không?
"Được, Tiểu Lý, cô đi theo tôi đi." Vân Dao bước tới muốn năm tay Lý Hương Linh, nhưng đột nhiên bị Sở Thiên Thu chặn lại.
Anh ta nói với giọng điệu lạnh lùng: "Vân Dao, cô và Điềm Điềm có thể đi, nhưng Lý Hương Linh thì không được."
Một câu nói ngắn gọn khiến Vân Dao và Lý Hương Linh đều lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Cái gì...?" Vân Dao nhíu mày nói, "Lý Hương Linh muốn ở hay muốn đi, nên xem mong muốn của chính cô ấy chứ?"
"Không." Sở Thiên Thu lắc đầu, "Toàn bộ Thiên Đường Khẩu này ai cũng có thể tùy ý ra đi hoặc ở lại, nhưng riêng Lý Hương Linh thì không."
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía hai người họ, Yến Tri Xuân lại vuốt tóc với vẻ mặt tươi cười, cảm thấy chuyến đi đến Thiên Đường Khẩu lần này dường như có thể thu thập được rất nhiều thông tin.
Lý Hương Linh nghe xong cũng hỏi với vẻ nghi hoặc: "A? Tôi, tôi không thể đi sao? Tại sao vậy? Tôi... năng lực của tôi không quan trọng đến mức đó mà..."
"Năng lực của cô cực kỳ quan trọng." Sở Thiên Thu từ từ đứng dậy, "Vân Dao, nếu cô muốn dẫn Lý Hương Linh đi, tôi sẽ bất chấp mọi tình xưa nghĩa cũ, không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản cô lại."
"Cái gì...?" Vân Dao nhíu mày nói, "Sở Thiên Thu, anh còn giấu giếm chuyện gì chưa nói nữa?"
"Phàm đã là 'chuyện giấu giếm', trước đây không nói, bây giờ cũng sẽ không nói." Ánh mắt Sở Thiên Thu nhìn Vân Dao lại trở nên điên cuồng, "Lý Hương Linh tuyệt đối không thể đi, dù cô ta có hóa thành tro bụi, cũng chỉ có thể lượn lờ trước mắt tôi."
Không khí trong phòng có chút không ổn, Sở Thiên Thu rõ ràng có vẻ tức giận, mọi người chưa từng thấy Sở Thiên Thu lộ ra dáng vẻ này.
Dường như việc Vân Dao rút lui không gây ảnh hưởng gì đến anh ta, nhưng ba chữ 'Lý Hương Linh' lại là giới hạn của anh ta.
Tại sao lại như vậy?
Nhân lúc mọi người đang chần chừ, Sở Thiên Thu quay đầu lại nói với chàng trai phía sau: "Kim Nguyên Huân, đưa Lý Hương Linh đi."
"Rõ, anh."
Vừa dứt lời, một tiếng chuông nhanh chóng vang lên từ xa, mọi người nhìn lại, Kim Nguyên Huân nhắm hai mắt, lúc này đã biến mất như một bóng ma ở phía sau Sở Thiên Thu.
Vân Dao phản ứng ngay lập tức, hét lớn 'cẩn thận', nhưng chưa kịp dứt lời, Kim Nguyên Huân đã xuất hiện phía sau Lý Hương Linh, đang chuẩn bị bẻ ngược khớp của cô ấy.
Cách di chuyển chớp nhoáng của cậu rất kỳ lạ, cậu không phát ra ánh sáng như trong phim, cũng không có quỹ đạo hành động, mà dường như luôn đứng phía sau Lý Hương Linh, lúc này cậu chỉ thuận tay nắm lấy cánh tay của Lý Hương Linh.
Lý Hương Linh cảm thấy tay phải bị nắm lấy, sắc mặt lập tức lạnh đi, cả người xoay tròn trên không, trong chớp mắt thoát khỏi thế khoá khớp ngược, sau đó vung một chân trên không đá vào ngực Kim Nguyên Huân.
Kim Nguyên Huân chưa từng giao đấu với Lý Hương Linh, không ngờ cô gái ban đầu không được coi trọng lại có thân thủ đáng gờm đến vậy, vội vàng giơ hai tay lên chắn trước ngực để chặn cú đá này.
Chiêu này mạnh mẽ và nặng nề, khiến toàn thân Kim Nguyên Huân lùi lại vài bước.
"Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì..." Hai tay Lý Hương Linh từ từ tách ra, tạo tư thế sẵn sàng chiến đấu, "Nhưng nếu các anh nghĩ có thể dùng vũ lực để khuất phục tôi... thì hơi quá coi thường tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top