Chương 349

Artist: 酒尽余欢

"Suy nghĩ của các người thực sự hơi lỗi thời." Sở Thiên Thu nói với mọi người, "Nghĩ kỹ mà xem, cho dù là bản sao của chính mình thì sao?"

"Cái gì?"

"Họ có ký ức của chúng ta, có suy nghĩ của chúng ta, họ vốn dĩ giống hệt chúng ta." Sở Thiên Thu lại lấy ra một chiếc khăn tay, lau vết máu ở khóe miệng, "Suy cho cùng, chỉ cần có một bản thể của mình có thể đi ra ngoài, thì mục đích của các người chẳng phải đã đạt được rồi sao?"

Sở Thiên Thu nói xong nhìn Vân Dao, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Cô đã từng nghĩ chưa... Rốt cuộc là muốn 'bản thân' mình thoát ra ngoài, hay là muốn người tên 'Vân Dao' này thoát ra ngoài?"

Nghe câu nói này, Vân Dao ngây người nửa ngày, cô hoàn toàn không thể nghĩ ra cách trả lời câu hỏi này. Mỗi một người đều muốn 'bản thân' thoát ra ngoài, nhưng mỗi 'bản thân' đều sẽ chết vào ngày thứ mười.

Vậy người thoát ra ngoài là ai?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng: "Quả thực có chút thú vị."

Sở Thiên Thu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, ở đó là một thân đồ trắng chưa từng nhìn thấy.

"Ồ...?" Sở Thiên Thu cúi đầu chào cô một cách rất lịch thiệp, "Không biết xưng hô thế nào đây?"

"Yến Tri Xuân."

"Rất hân hạnh." Sở Thiên Thu gật đầu.

"Không, người nên cảm thấy hân hạnh là tôi."  Yến Tri Xuân cười nói, "Tôi chưa bao giờ nghĩ thủ lĩnh của Thiên Đường Khẩu, người đàn ông được biết đến với cái tên là Lương Nhân Vương lại điên rồ đến vậy."

"Ấy, thật sự là quá lời rồi." Sở Thiên Thu cười vui vẻ, "Cô có đồng tình với quan điểm của tôi không?"

"Đương nhiên." Yến Tri Xuân gật đầu, "Anh nói rất có lý, nếu Chung yên chi địa có một vạn tôi, chỉ cần một tôi thoát ra ngoài, thì mọi người cũng chỉ nhớ là 'Yến Tri Xuân đã thoát ra ngoài'."

"Xem ra cô hiểu ý tôi." Ánh mắt Sở Thiên Thu tràn đầy sự nhiệt thành, "Tìm được tri âm, thật là một chuyện may mắn hiếm có, trông cô cũng không phải là người bình thường, ngay cả danh xưng Lương Nhân Vương cũng nhớ được, có hứng thú gia nhập Thiên Đường Khẩu không?"

"Không hứng thú." Yến Tri Xuân lắc đầu rất dứt khoát, "Sở Thiên Thu, ban đầu tôi định giết anh."

"Ồ...?" Sở Thiên Thu nghe câu này không hề sợ hãi, mà thần sắc ngược lại càng thêm kích động, "Cô đến để giết tôi sao? Cô là Cực Đạo?"

"Không sai." Yến Tri Xuân gật đầu, rồi nhìn Vân Dao, "Vị tiểu minh tinh bên cạnh anh cũng khá thú vị, rõ ràng biết tôi là Cực Đạo, nhưng lại để mặc tôi đi theo vào, chỉ tiếc là chiêu 'mượn dao giết người' này đối với tôi mà nói không có tác dụng lắm."

"Thật là khiến người ta phấn khích mà." Sở Thiên Thu đứng dậy, bước đến cách Yến Tri Xuân ba bước chân, "Tôi đã ẩn mình ở đây hai năm, đây là lần đầu tiên có Cực Đạo giết đến tận mặt... Bây giờ tim tôi đập rất nhanh."

"Vậy sao? Thật lấy làm tiếc, tôi đã quyết định không giết anh nữa." Yến Tri Xuân nói.

"Phải nha, thật đáng tiếc quá mà..." Sở Thiên Thu vẫn không bỏ cuộc, lại tiến đến gần Yến Tri Xuân, "Là vì khó ra tay sao? Tôi đã ở gần cô như thế này rồi... vẫn không chắc chắn được sao?"

"Không chắc chắn...?" Yến Tri Xuân cảm thấy bản thân dường như bị coi thường.

Cô nhẹ nhàng giơ tay trái lên vuốt tóc, cùng lúc đó, tất cả mọi người trong phòng đều giơ tay trái lên vuốt tóc mình, bao gồm cả Trần Tuấn Nam đã gần như mất ý thức.

"Muốn giết anh không phải là chuyện khó, chỉ là vấn đề tôi có muốn hay không."

Hành động nhỏ của Yến Tri Xuân lại khiến tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc.

Trong đó người lúng túng nhất không ai khác chính là Lão Lữ, ông đã bị hói từ lâu, vừa rồi chỉ có thể vuốt ve cái đầu trọc của mình.

"Quả thực lợi hại." Sở Thiên Thu gật đầu, "Tiếng vọng của cô được kiểm soát rất thành thạo, xem ra đã tồn tại trong nhiều năm rồi."

"Anh cũng không tệ." Yên Tri Xuân đáp lại, "Năng lực mạnh mẽ như 'phục chế một người', anh lại có thể thực hiện trong một lần, xem ra niềm tin của anh cũng rất mạnh mẽ."

"Niềm tin mạnh mẽ?" Sở Thiên Thu bị chọc cười, "Có lẽ trong mắt người khác thì tôi không phải là có niềm tin mạnh mẽ, mà là đủ điên cuồng."

"Như nhau thôi. Được mấy ai có niềm tin mạnh mẽ mà không phải là kẻ điên?"

Thấy hai người này tung hứng qua lại, Vân Dao thực sự không nhịn được nữa: "Sở Thiên Thu, cho dù anh có thể phát động Phục Chế này một trăm phần trăm, tôi cũng không nghĩ anh thích hợp làm thủ lĩnh hơn Trần Tuấn Nam."

"Ngay cả điều này cũng không đủ tư cách sao?" Sở Thiên Thu lạnh lùng nhìn Vân Dao, "Tôi còn chỗ nào cần cải thiện?"

"Không cần nói đến chuyện anh đã giết chết tất cả chúng tôi, chỉ riêng việc cược mạng với Địa cấp Sinh Tiêu kia, anh đã thua Trần Tuấn Nam rồi."

"Thật sao?" Sở Thiên Thu hơi khựng lại, quay đầu liếc mắt ra hiệu cho Kim Nguyên Huân.

Kim Nguyên Huân gật đầu, quay người mở bọc ra.

Một mùi hôi thối nồng nặc lập tức tỏa ra.

Mọi người che mũi miệng lại, chỉ thấy Kim Nguyên Huân lấy ra hai cái đầu từ bên trong, mặc dù hai cái đầu này đã bị phân hủy nặng, nhưng đại khái vẫn có thể phân biệt được hình dạng.

Một cái đầu khỉ khô quắt, một cái đầu thỏ đen sì.

Hai cái đầu này trông có vẻ đã lâu lắm rồi, đầu thỏ dường như bị ai đó mạnh mẽ giật đứt, da ở cổ đã không còn nguyên vẹn, còn đầu khỉ kia thì bị cắt đứt hoàn toàn.

"Đây là cái gì...?"

Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn hai cái đầu này, chúng trông rõ ràng không phải là kích thước của động vật bình thường, mà rõ ràng là Địa cấp Sinh Tiêu.

"Không nhìn ra sao?" Sở Thiên Thu cười nói, "Có cần tôi phổ cập cho các người biết đây là hai vị Sinh Tiêu nào không?"

Nghe xong câu nói ngắn ngủi này, người phản ứng mạnh nhất không ai khác chính là Trần Tuấn Nam.

Hắn nhịn vết thương đau đớn khắp người, từ từ bước lên hai bước, sau khi nhìn rõ quả thực là Địa Hầu và Địa Thỏ, toàn thân của hắn lộ ra một nụ cười khổ, sau đó đồng tử hoàn toàn tan rã, cả người như một cọng cỏ lung lay trước gió, đổ gục xuống.

Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều tan biến hết cả.

Không đợi Yến Tri Xuân ra tay khống chế hắn, Trần Tuấn Nam ở cửa đã nhanh chóng tiến lên đỡ lấy 'bản thân' đầy thương tích này.

Hắn ngây người nhìn người đàn ông bị thương nặng trước mặt, cảm thấy vô cùng quỷ dị.

"Đại, đại minh tinh..." Trần Tuấn Nam nói, "Rốt cuộc chuyện này là sao...?"

"Cái này..." Vân Dao nhíu mày, hoàn toàn không nói nên lời.

Dù sao người đồng đội cùng mình vào sinh ra tử đã chết rồi, Trần Tuấn Nam 'hoàn toàn mới' trước mắt này, mình rốt cuộc nên dùng thái độ nào để đối diện với hắn?

"Vậy tôi có đủ tư cách làm thủ lĩnh của Thiên Đường Khẩu không?" Sở Thiên Thu hoàn toàn không để ý đến thi thể của Trần Tuấn Nam, chỉ cười lạnh hỏi, "Năng lực và thực lực tôi đều có cả, chỉ là tôi khác với một số người, sẽ không vì giết một Địa cấp mà làm rùm beng khắp nơi."

Anh ta quét mắt nhìn những người trong phòng, hỏi: "Các người nghĩ sao?"

Mọi người đã chứng kiến quá nhiều chuyện không thể tin nổi trong khoảng thời gian này, bây giờ ngoài sự kinh ngạc ra đều không nói nên lời.

"Điều này là không thể..." Vân Dao hoàn hồn, bước lên kiểm tra hai cái đầu kia, "Anh căn bản không có thời gian để tham gia trò chơi, lấy hai cái đầu Địa cấp này ở đâu ra chứ?"

Sở Thiên Thu đưa tay gõ gõ vào thái dương mình: "Từ nơi này."

"Anh..."

"Ai nói nhất định phải tham gia trò chơi thì Sinh Tiêu mới chết...?" Sở Thiên Thu nhếch miệng cười, "Tôi có cách của riêng tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top