Chương 343
Tiền Ngũ nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh sát Lý, mỉm cười: "Cũng muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
"Vậy anh..." Tề Hạ gọi y lại, "Đã xác định được 'thái độ' của tôi chưa?"
"Còn cần phải xác định sao?" Tiền Ngũ lắc đầu, "Cậu chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?"
Y dứt khoát quay lưng đẩy cửa bước đi, Chu Lục theo sát phía sau, chỉ còn lại mấy người ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Các vị, xin mời đi theo tôi..." Tống Thất nói với mọi người, "Tôi dẫn các vị đến phòng, cần nói rõ trước là phòng của Mèo chúng tôi đều là phòng giam đơn, hy vọng các vị đừng chê."
Cảnh sát Lý cười khổ lắc đầu: "Không ngờ có ngày tôi lại ngủ trong phòng giam."
...
Mấy người theo Tống Thất đến phòng giam của mình, Trịnh Anh Hùng khăng khăng muốn ở chung phòng với Tề Hạ.
Tề Hạ gọi Tống Thất lại khi anh ta định đi, hắn có chút lo lắng cho Trần Tuấn Nam.
Sáng nay Trần Tuấn Nam khẳng định chắc chắn rằng sẽ một mình đi đến trò chơi của Địa Xà, tính toán thời gian thì bây giờ cũng nên kết thúc rồi.
"Tống Thất, anh có thể quay về Thiên Đường Khẩu giúp tôi thăm dò tin tức không?" Tề Hạ nói, "Tôi muốn biết Trần Tuấn Nam đã quay lại chưa."
"Trần Tuấn Nam sao...?" Tống Thất gật đầu, "Biết rồi, tôi đi rồi sẽ về ngay."
Đợi mọi người đều rời đi, Tề Hạ mới quay sang nhìn Trịnh Anh Hùng.
Đứa bé kỳ lạ này luôn mang lại cho hắn một cảm giác không phù hợp mãnh liệt.
"Anh Hùng." Tề Hạ gọi.
"Sao vậy, thường dân?" Anh Hùng đáp.
Tề Hạ nghe xong thở dài bất lực: "Tiếng vọng của nhóc là gì?"
"Tiếng vọng...?" Trịnh Anh Hùng dường như đang cố hiểu ý nghĩa của hai từ này, sau đó nhúc nhích cái mũi, hít vài hơi, trả lời, "Tôi là Linh Khứu."
"Linh Khứu...?" Tề Hạ lần đầu tiên nghe thấy một Tiếng vọng kỳ lạ như vậy, "Vậy nhóc nói trước đây có thể ngửi thấy mùi hôi của Sinh Tiêu và mùi của Tiếng vọng, chính là nhờ vào Linh Khứu này sao?"
"Không sai." Anh Hùng gật đầu mạnh mẽ, "Cho nên tôi khác với tất cả các anh, tôi đã định sẵn là một 'Anh Hùng' cô độc."
Tề Hạ luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ: "Vậy nhóc chẳng phải cũng giống như Màn Hình Hiển Thị và Chuông Lớn kia sao? Chẳng qua nhóc là 'ngửi thấy'..."
"Không giống!!" Trịnh Anh Hùng nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi lợi hại hơn cái Màn Hình Hiển Thị kia rất nhiều!"
"Ồ?" Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, chậm rãi ngồi xuống mép giường: "Vậy nhóc nói cho tôi nghe, nhóc mạnh hơn nó ở chỗ nào?"
"Tôi có thể bắt được những mùi hương rất nhỏ, nhưng Màn Hình Hiển Thị thì không thể!" Trịnh Anh Hùng nói như thể đang tán thưởng chính mình, "Cái Màn Hình Hiển Thị ngốc nghếch kia chỉ có thể hiển thị Tiếng vọng dựa trên Tiếng Chuông. Một khi Tiếng vọng của ai đó được phát động rất nhẹ, sẽ hoàn toàn không kích hoạt Tiếng Chuông, và Màn Hình Hiển Thị cũng sẽ không sáng lên."
"Ồ...?" Tề Hạ cảm thấy mình hình như đã phát hiện ra manh mối nào đó, "Nói cách khác... nếu Tiếng vọng của một người được phát động rất nhẹ, thì Chuông sẽ không vang?"
"Còn một trường hợp khác!" Giọng nói non nớt của Trịnh Anh Hùng vang vọng trong phòng giam nhỏ, "Đó là người này có thể sử dụng Tiếng vọng thành thạo, hắn có thể nhanh chóng phát động Tiếng vọng, và kết thúc lần Tiếng vọng này trước khi 'chuông vang'."
Tề Hạ từ từ nhướng mày, cảm thấy chuyến đi đến Mèo lần này thực sự đã học được rất nhiều điều.
Hóa ra đúng như Lâm Cầm đã nói, có thể tự mình kiểm soát Tiếng chuông?
"Anh biết cấu tạo của cái chuông chứ?"
"Tôi đương nhiên biết." Tề Hạ nói.
"Chỉ cần anh từng ngẩng đầu nhìn từ bên dưới của chiếc Chuông lớn, nhất định sẽ biết tại sao những người đó có thể không kích hoạt Tiếng chuông."
Tề Hạ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi: "Ý nhóc là, chỉ cần Tiếng vọng được phát động đủ nhanh, thì quả lắc bên trong Chuông lớn sẽ không kịp chạm vào thành Chuông, như vậy Chuông lớn sẽ không kêu?"
"Đúng là ý đó." Trịnh Anh Hùng mạnh mẽ gật đầu.
Mặc dù Tề Hạ đã hiểu ý của Trịnh Anh Hùng, nhưng hắn lại nảy sinh một câu hỏi khác.
Nếu nói như vậy, sự tồn tại của Chuông lớn có nhược điểm rõ ràng, vậy tại sao Chung yên chi địa lại xây dựng cái Chuông này?
Đã có thể xây dựng Chuông lớn, tại sao không xây dựng nó hoàn thiện hơn một chút?
"Thường dân, mùi trên người anh rất kỳ lạ." Trịnh Anh Hùng hỏi, "Anh không phải là Thanh hương giả sao?"
"Thanh hương giả...?"
"Ý, ý tôi là Tiếng vọng giả..."
Tề Hạ nhíu mày: "Sao vậy, mùi trên người tôi có gì khác biệt so với người khác sao?"
"Thông thường mà nói, mùi của người có năng lực là một hương thơm thanh mát, nhưng mùi trên người anh lại rất kỳ lạ... dường như nằm giữa Sinh Tiêu và Tiếng vọng giả."
"Thật sao?"
Tề Hạ giơ cánh tay lên, đưa lại gần mũi hít nhẹ, thấy mình dường như không có mùi gì.
Dù sao thì mùi này chỉ có Anh Hùng mới ngửi thấy được.
"Anh Hùng, nhóc gia nhập Thiên Đường Khẩu bằng cách nào?" Tề Hạ đổi đề tài, hỏi.
"Tôi?" Trịnh Anh Hùng rút thanh kiếm ngắn bằng báo đeo ở thắt lưng ra, cẩn thận lau chùi trước mắt, rồi quay đầu lại nói với Tề Hạ: "Là một thường dân rất khỏe mạnh mời tôi vào."
"Vậy đây là lần đầu tiên nhóc gia nhập Thiên Đường Khẩu sao?"
"Đúng vậy, tôi thậm chí còn không biết nơi này gọi là Thiên Đường Khẩu."
"Tôi có chút tò mò." Tề Hạ hỏi, "Trước đây nhóc luôn ở đâu? Nhóc có giữ lại ký ức không?"
Trịnh Anh Hùng nghe xong cắm lại kiếm ngắn bằng báo vào thắt lưng, rồi mở miệng nói: "Thật không giấu gì anh, thường dân. Tôi đến từ một thành phố khác."
"Một thành phố khác?"
"Không sai, thành phố ấy của chúng tôi đã mục ruỗng rồi, đã không còn có thể cứu vãn." Trịnh Anh Hùng ngẩng đầu nhìn Tề Hạ với vẻ mặt bối rối nói, "Tôi không ngờ ở nơi của các anh vẫn còn nhiều người đang hoạt động đến vậy."
Tề Hạ nhớ lại lần trước hắn ngồi trên chiếc taxi của Hứa Lưu Niên đi đến rìa thành phố, ở đó hắn thấy những tòa nhà cao tầng san sát, đường sá chằng chịt.
Chỉ tiếc là thành phố nhỏ bé trước mắt đã khiến cõi lòng hắn lo lắng đến kiệt sức rồi.
Nơi này rốt cuộc lớn đến mức nào? Bên ngoài thành phố là gì? Rìa thành phố rốt cuộc ở đâu?
Sinh Tiêu phân bố ở đâu? Người tham dự rốt cuộc có bao nhiêu người?
"Không thể cữu vãn...?" Tề Hạ hơi nghi ngờ nhìn đứa trẻ này, luôn cảm thấy thân phận của cậu bé không hề đơn giản.
"Tuy tôi là 'Anh Hùng', nhưng không thể tổ chức được người của cả một thành phố, mọi người chỉ có thể không ngừng luân hồi giữa sự sống và cái chết."
Trịnh Anh Hùng liên tục lộ ra vẻ mặt thất vọng, điều này khiến Tề Hạ luôn cảm thấy cậu bé giống như người lãnh đạo của một thành phố.
"Nhưng rất kỳ lạ nha..." Trịnh Anh Hùng chớp mắt nói, "Các anh trước đây từng nói phải thu thập Đạo, Đạo là cái gì?"
Câu hỏi này khiến Tề Hạ cứng họng, hắn luôn cảm thấy đã từng có người hỏi câu hỏi này, nhưng người đó và Trịnh Anh Hùng rõ ràng không liên quan gì đến nhau.
Dù sao người đó là Bạch Hổ, ông lão kỳ lạ gầy gò đó cũng từng hỏi Tề Hạ với vẻ mặt nghi hoặc, Đạo là cái gì?
"Anh Hùng, thành phố mà nhóc đang ở, mọi người không cần thu thập Đạo sao?"
"Tôi không chắc chúng ta có đang nói về cùng một thứ không, Đạo mà anh nói, có tác dụng gì?"
Tề Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chính là thẻ đánh bạc dùng để tham gia trò chơi."
Trịnh Anh Hùng nghe xong hơi suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi áo ra một nắm đá nhỏ màu xanh ngọc bích.
Cậu bé đặt đống đá nhỏ này trên lòng bàn tay, sau đó đưa ra phía trước, đến trước mặt Tề Hạ.
"Chúng tôi tham gia trò chơi bằng thứ này." Trịnh Anh Hùng hỏi với vẻ mặt nghi hoặc, "Chẳng lẽ các anh không dùng Ngọc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top