Chương 340

Artist: -我

"Chẳng lẽ 'Dư Niệm An' thật sự không tồn tại...?"

"Em ấy là con đường tôi tự để lại cho chính mình...?" Tề Hạ cúi rạp người xuống nhìn mặt đất, hai tay liên tục vò tóc, hắn cảm thấy tình hình dường như có gì đó không đúng lắm.

Cuộc đời hắn tổng cộng chỉ có hai mươi sáu năm, trong đó Dư Niệm An đã chiếm bảy năm, cái 'lối thoát' này để lại quá đỗi chân thật!

Trước khi có Dư Niệm An, lý do hắn muốn thoát ra ngoài là gì?

Giả sử hắn thật sự đã tạo ra Dư Niệm An, vậy con đường hắn tự để lại cho mình là con đường nào?

Tề Hạ cảm thấy mình đang lần qua từng manh mối bí ẩn, liên lạc qua lại với chính mình của bảy năm trước, bản thân của mười năm trước.

Nhưng hắn cũng rõ ràng, ý nghĩ của bản thân không thể dễ dàng bị nhìn thấu như vậy.

Bản thân trước đây rốt cuộc muốn bày tỏ điều gì?

Dư Niệm An thật sự được tạo ra sao?

"Không thể nào... tôi không tin." Tề Hạ lắc đầu, tự nói với chính mình, "Cho dù là Sinh Sinh Bất Tức, cũng tuyệt đối không thể tạo ra một người hoàn toàn không tồn tại..."

Tề Hạ biết rằng tất cả mọi năng lực trong Chung yên chi địa muốn phát động thành công thì tiềm thức của người đó nhất định phải tin rằng chuyện đó là thật, nếu hắn chưa từng gặp Dư Niệm An, thì làm sao hắn tạo ra được Dư Niệm An?

Tại sao tiềm thức của hắn lại cho rằng một người không tồn tại lại thật sự tồn tại?

Tại sao bản thân hắn lại có thể xác định được tính cách và ngoại hình của Dư Niệm An?

Kiều Gia Kình hiểu tính cách của Tề Hạ, mỗi khi cậu ấy lâm vào trầm tư, thường là trạng thái đắm chìm quên cả bản thân như vậy, chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên nhìn cậu ấy.

Lúc này Tiền Ngũ cầm chai rượu trước mặt Kiều Gia Kình, tự rót nửa ly cho mình, rồi mở miệng nói: "Nhưng Tề Hạ, tôi nghe Tống Thất nói, lần này cậu đã Tiếng vọng, nhưng không hiểu sao âm thanh Tiếng vọng của cậu lần này lại cực kỳ lớn, trực tiếp kinh động đến tất cả các Sinh Tiêu trên cả đoàn tàu."

Tề Hạ nghe xong ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình, từ từ ngẩng đầu nhìn Tiền Ngũ, lúc này lại có một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu hắn: "Tiền Ngũ, anh nói tôi đã có Tiếng vọng, vậy một người... có thể có hai loại Tiếng vọng cùng lúc không?"

Tiền Ngũ nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó lắc đầu: "Tôi chưa từng nghe nói về trường hợp này, chỉ biết những người ở cấp độ Thần Thú có thể đồng thời sở hữu nhiều năng lực tương tự như Tiếng vọng, nhưng cậu là Thần Thú sao?"

Tề Hạ biết mình chắc chắn không phải là Thần Thú, hiện tại hắn thậm chí còn không phải là Sinh Tiêu.

Nhưng tại sao Tiếng vọng lần này của hắn lại không phải là Tiếng vọng hai chữ thông thường?

Sinh Sinh Bất Tức là cái gì?

Tiền Ngũ nhận thấy biểu cảm của Tề Hạ không ổn, hơi suy nghĩ rồi đặt ly rượu đang đưa lên miệng xuống: "Tề Hạ... chẳng lẽ cậu có thể có hai loại Tiếng vọng? Tiếng vọng lần này của cậu... khác với trước đây?"

Tề Hạ biết Tiền Ngũ chắc chắn không phải là người tầm thường, tiếp tục giấu giếm cũng không còn cần thiết, vì vậy gật đầu nói với Tiền Ngũ trông như phụ nữ này: "Không sai, Tiếng vọng lần này của tôi là Sinh Sinh Bất Tức."

Lời vừa nói ra, cứ tưởng sẽ bị nghi ngờ, nhưng Tiền Ngũ lại gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Quả nhiên đúng như tôi dự đoán..." Y khẽ mấp máy môi, "Thảo nào cả Chung yên chi địa đều chưa từng nghe thấy âm thanh như vậy, hóa ra lại có bốn chữ... Đây đều là do bản thân của cậu trước đây đã lên kế hoạch từ trước sao?"

"Bản thân của tôi trước đây đã lên kế hoạch từ trước...?" Tề Hạ cảm thấy lý do này khó mà thành lập được.

Chẳng lẽ mỗi lần hắn tự để lại cho mình một con đường khác nhau, mục đích cuối cùng là để tạo ra một Tiếng vọng bốn chữ?

Nhưng ở Chung yên chi địa không ai từng nghe hay từng thấy Tiếng vọng bốn chữ, vậy làm sao hắn có thể nỗ lực đi theo hướng này?

Hiện tại xem ra, kinh nghiệm của hắn ở Chung yên chi địa tổng cộng chia làm bốn giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất xảy ra khoảng từ lúc ban đầu cho đến mười năm trước, hắn sở hữu Tiếng vọng hai chữ bình thường, không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng vào một ngày của mười năm trước đã quyết chiến với Thiên Long, dẫn dắt một vạn người tham dự thất bại thảm hại, sau lần này chính hắn cũng mất đi Tiếng vọng hai chữ kia.

Giai đoạn thứ hai khoảng từ mười năm trước đến bảy năm trước, khoảng thời gian này tuy hắn trở thành người bất hạnh, nhưng vẫn hoạt động thường xuyên ở Chung yên chi địa cùng các đồng đội như Kiều Gia Kình, Trần Tuấn Nam... Họ đã chiến thắng rất nhiều Sinh Tiêu, chính bản thân cũng cũng đúc kết được chiến thuật tiếp theo trong khoảng thời gian này, đó là trở thành Sinh Tiêu, có lẽ vì sợ Kiều Gia Kình và Trần Tuấn Nam lo lắng, hoặc cũng có thể là vì những ý tưởng khác, Tề Hạ đã che giấu sự thật này.

Giai đoạn thứ ba khoảng từ bảy năm trước đến hơn ba mươi ngày trước, khoảng thời gian này hắn luôn là Dương, chẳng qua con đường này không giúp hắn ra ngoài, mà lại đánh hắn trở về nguyên hình một lần nữa.

Hiện tại chính là giai đoạn thứ tư.

Nếu hỏi kinh nghiệm lần này có gì khác biệt so với trước đây, tất nhiên chính là Sinh Sinh Bất Tức, đây là tình huống mới chưa từng xuất hiện ở các giai đoạn khác, chẳng lẽ tất cả mọi con đường đều dẫn đến nơi này sao?

Cảnh sát Lý thấy Tề Hạ luôn trầm tư, liền quay sang hỏi Kiều Gia Kình: "Du côn, Sinh Sinh Bất Tức là năng lực gì?"

Kiều Gia Kình nghe xong nhún vai, nói: "Cớm, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng lần trước tôi có thể chết đi sống lại, nhờ vậy mà đánh bại tất cả Mèo, chắc là nhờ sự giúp đỡ của nhóc lừa đảo đấy."

"Ý cậu là cái đống xác chết của cậu trên mặt đất...?"

Tống Thất nghe xong mới bừng tỉnh: "Cái gì?! Cậu nói lần đó cậu liên tục chết đi sống lại, là nhờ vào Sinh Sinh Bất Tức này sao?"

"Đúng vậy." Kiều Gia Kình ngơ ngác gật đầu, "Chẳng lẽ nhờ vào máy nhân bản vô tính?"

"Vậy Tiếng vọng của cậu là gì?" Tống Thất hỏi.

"Tên thì tôi quên rồi." Kiều Gia Kình lắc đầu, sau đó nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Có lẽ gọi là 'ê cái đồ lòng heo kia mày đừng có mà gian lận à nha' gì gì đó."

Chỉ một câu ngắn ngủi khiến mấy người đều ngây ra.

Tiền Ngũ nghe xong khẽ mỉm cười: "Tiếng vọng của cậu tên là Phá Vạn Pháp."

"Ồ?" Kiều Gia Kình liếc nhìn Tiền Ngũ, "Cả của tôi mà anh cũng biết sao?"

"Đương nhiên." Tiền Ngũ gật đầu, "Một khi năng lực của cậu phát động, tất cả Tiếng vọng giả trong toàn bộ Chung yên chi địa đều phải cúi đầu, chỉ tiếc là nó không thể khắc chế Thiên Long."

"Vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?" Kiều Gia Kình vươn vai cười, "Có thể bảo vệ đồng đội bên cạnh tôi không bị người khác làm hại, đối với tôi mà nói thì đã là đủ rồi, còn Thiên Long mà các người nói... cứ giao cho các người tự tìm cách đi."

"Cách..."

Tiền Ngũ lại lần nữa đưa ánh mắt phức tạp về phía Tề Hạ, nếu thực sự phải nói ra một biện pháp để đối phó với Thiên Long, thì bây giờ chỉ có thể dựa vào Tiếng vọng giả bốn chữ duy nhất trong toàn bộ Chung yên chi địa này thôi.

"Tôi nghĩ kỹ rồi..." Tề Hạ nói, "Tôi sẽ tìm cách thu thập đủ ba ngàn sáu trăm viên Đạo lại với nhau, khiến Thiên Long xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top