Chương 339
Artist: 茶团子呀
"Tề Hạ..." Tiền Ngũ cảm thấy người đàn ông trước mắt này còn thâm sâu khó lường hơn y tưởng tượng, "Cho dù thật sự muốn lợi dụng lẫn nhau, tại sao cậu lại chọn một đồng đội đáng sợ như Sở Thiên Thu? Tôi đối với cậu là thật lòng thật dạ, chẳng phải sẽ thích hợp hơn sao?"
"Cậu ta muốn thành thần, tôi có thể giúp cậu ta." Tề Hạ cười nói, "Cậu ta sẵn lòng thay thế Thiên Long ở đây, còn tôi lại chỉ muốn thoát ra ngoài, cho nên xét từ mục tiêu của mỗi người, chúng tôi sẽ không gây phiền phức gì cho nhau. Một khi cậu ta thành thần, chắc chắn sẽ không thể để một nhân vật như tôi ở lại Chung yên chi địa, bởi vì cậu ta không thể hoàn toàn giết chết tôi, và tôi sẽ có ngày đe dọa đến địa vị của cậu ta, đây chính là cuộc giao dịch trên đầu mũi dao mà hai chúng tôi đã thực hiện."
Tiền Ngũ nghe xong im lặng một lúc, ngẩng đầu hỏi: "Cậu thà giao dịch với loại người đó, cũng không chịu nể mặt tôi...?"
Tề Hạ nhìn cái người lúc nam lúc nữ trước mắt, lặng lẽ lắc đầu: "Tiền Ngũ, theo tôi thấy anh là một người không tệ, nên tôi rất khó hợp tác với anh, dù sao thì những người hợp tác với tôi đều không có kết cục gì tốt đẹp."
"Ha..." Tiền Ngũ cười khổ một tiếng, "Nhưng Tề Hạ à, tôi đã tìm cậu mười năm rồi."
"Thật sao...?"
"Ba năm đầu tôi vẫn có thể mơ hồ thấy được cậu, nhưng từ bảy năm trước trở đi... cậu dường như hoàn toàn biến mất." Một vẻ buồn bã thoáng qua khuôn mặt của Tiền Ngũ, "Sau đó một thời gian, tất cả các cậu đều biến mất... Tôi đã từng nghĩ các cậu đã trở thành những cái xác không hồn ở một nơi nào đó trong Chung yên chi địa."
Tề Hạ chỉ cảm thấy trạng thái này của Tiền Ngũ dường như rất quen thuộc, rất giống Trần Tuấn Nam.
"Tại sao lại là tôi?" Tề Hạ nheo mắt hỏi, "Chung yên chi địa này có hơn vạn người, cho dù hiện tại đã giảm đi rất nhiều, nhưng tại sao nhất định phải là tôi?"
"Bởi vì chỉ có cậu mới có thể đối kháng trực diện với Thiên Long." Tiền Ngũ có chút kích động nói, "Cho dù cậu đã mất hết ký ức, nhưng tôi biết cậu có thể làm được. Mười năm trước cậu có thể khiến một vạn người đồng thời đứng trước mặt Thiên Long, mười năm sau dĩ nhiên vẫn có thể."
Tề Hạ nghe xong từ từ cúi đầu, cũng cảm nhận được một trận bi thương.
"Tiền Ngũ, nhưng tôi đã thua." Tề Hạ nói, "Tôi không chỉ thua mười năm trước, mà thậm chí còn thua mười năm sau, mặc dù tôi không có ký ức, nhưng tôi biết mình vẫn luôn dùng những phương pháp khác nhau để đánh bại Thiên Long và thoát khỏi nơi này, nhưng tôi thực sự không có gì đảm bảo."
Tề Hạ cảm thấy đây dường như là lần đầu tiên hắn thổ lộ lòng mình sau một khoảng thời gian dài kể từ khi bước vào Chung yên chi địa, không rõ là do hắn có cảm giác quen thuộc khó tả với Tiền Ngũ, hay là Giam Mặc đã mang lại cho hắn cảm giác an toàn.
"Những phương pháp khác nhau...?" Tiền Ngũ dường như rất hứng thú, "Cậu biết mình đã dùng những phương pháp nào không?"
Tề Hạ gật đầu, nói: "Chuyện này vốn dĩ tôi cũng định nói ra, vừa hay có thể dùng làm con bài thương lượng với anh."
"Cái gì?"
"Tôi sẽ nói ra phương pháp thứ hai mà tôi đã từng sử dụng, anh có thể cân nhắc tổng thể về khả năng hợp tác với tôi."
Tiền Ngũ nghe xong nghiêm túc gật đầu: "Cậu nói đi."
"Tôi đã làm Sinh Tiêu được bảy năm."
Vừa dứt lời, bốn phía đều kinh ngạc, tất cả những người có mặt ngoại trừ Tề Hạ ra đều đứng bật dậy.
"Cậu làm Sinh Tiêu bảy năm?!"
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiền Ngũ.
"Tôi bắt đầu từ Nhân Dương, từng bước từng bước leo lên, cao nhất là leo lên đến Địa Dương, nhưng ngay khi tôi sắp thăng lên Thiên Dương thì bị Thiên Long chơi một vố, đánh trở về nguyên hình, tôi bị xóa sạch tất cả ký ức, trở lại thành người tham dự."
Tiền Ngũ nghe xong dần bình tĩnh lại, trao đổi ánh mắt với Tống Thất và Chu Lục, thăm dò hỏi: "Chuyện này... cậu có thể nhớ được?"
"Không, tôi không nhớ." Tề Hạ lắc đầu, "Tôi suy luận ra từ những manh mối rời rạc, nhưng xem ra... không có bất kỳ bằng chứng nào có thể bác bỏ giả thuyết của tôi."
Kiều Gia Kình lúc này cũng khẽ mấp máy môi bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Nhóc lừa đảo, cậu chính là con Dê mà đầu Hổ tử đó muốn tìm...?"
"Đúng vậy." Tề Hạ gật đầu.
"Vậy tại sao cậu không nói cho anh ta biết?"
"Bởi vì tôi không rõ lập trường của anh ta." Tề Hạ thở dài nói, "Anh ta biết tôi chính là Dương thì sao? Anh ta thân là Sinh Tiêu, sẽ chọn giúp đỡ người tham dự chúng ta sao? Hay là muốn tôi trở lại làm Dương? Dù là tình huống nào đi nữa thì tôi cũng không mong đợi, nên tôi không nói rõ với anh ta."
Lúc này Tiền Ngũ chậm rãi ngồi xuống như người mất hồn: "Tôi cứ ngỡ trở thành Sinh Tiêu là lối thoát của chúng ta, nhưng giờ xem ra vẫn là một trò lừa bịp sao?"
Tống Thất đã im lặng rất lâu cuối cùng cũng mở lời: "Hóa ra... tất cả mọi con đường ở đây đều không thông sao... Ngũ ca... chúng ta phải làm sao để ra ngoài đây?"
"Đường...?" Tề Hạ khẽ nhíu mày.
Hạ, trên đời này có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường riêng của mình.
"Khoan đã..." Tề Hạ đột nhiên nghĩ đến một manh mối vô cùng mơ hồ, nhưng luôn khó nắm bắt.
Một câu hỏi kỳ lạ cũng quanh quẩn trong đầu hắn.
Tại sao mỗi lần hắn đối đầu với Thiên Long đều sử dụng những phương pháp khác nhau?
Cùng một người, bước ra từ cùng một căn phòng, dẫn dắt cùng một đồng đội đi qua cùng một con đường, nhưng hắn lại sử dụng những chiến thuật hoàn toàn khác nhau.
"Khoan đã..." Tề Hạ xoa trán, dường như đã hiểu ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Giả sử...
Giả sử bản thân hắn biết rõ mình sẽ không thể lại ký ức, vậy làm sao hắn biết lần sau phải sử dụng phương pháp khác để đối kháng với Thiên Long?
Làm sao hắn có thể đảm bảo mình không đi vào vết xe đổ?!
"Hóa ra là như vậy...?" Tề Hạ đột nhiên trợn tròn mắt nhìn Tiền Ngũ.
Lúc này chỉ có người đàn ông này biết được đáp án cho vấn đề, nhưng Tề Hạ lúc này lại không dám hỏi ra thành lời nữa.
Nếu câu trả lời thực sự giống như hắn đang tưởng tượng, vậy... Dư Niệm An phải làm sao?
Tiền Ngũ cũng phát hiện ra sự khác lạ của Tề Hạ, hơi nhíu mày nói: "Sao vậy?"
"Tôi..." Tề Hạ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi đó: "Tiền Ngũ, trong ký ức mười năm trước của anh... tôi là Tiếng vọng giả sao?"
Tiền Ngũ hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Hình như là vậy, trên chiến trường lúc đó, tôi dường như có nghe ai đó nhắc đến vấn đề này, chẳng qua năng lực của cậu không mạnh mẽ, chỉ là một Tiếng vọng hai chữ bình thường."
Quả nhiên...
Tề Hạ có chút phiền muộn ôm lấy trán mình, biểu cảm vô cùng đau khổ.
Mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng...
Tại sao hắn mỗi lần lại chọn một con đường khác nhau?
Bởi vì hắn đã dọn sẵn đường cho chính mình sau này!
Nếu hắn đoán không sai, hắn đã để lại một kế khi thách thức Thiên Long thất bại, kế đó chính là phong ấn lại thời cơ Tiếng vọng của chính mình, cứ như vậy thì dù hắn có hồi sinh bao nhiêu lần đi nữa, cũng chỉ có thể là một Người bất hạnh, nên buộc phải đi trên con đường trở thành Sinh Tiêu.
Và sau bảy năm làm Sinh Tiêu, thấy mình sắp thất bại, để không đi vào vết xe đổ, hắn lại tự để lại cho mình một con đường mới.
Con đường này chính là Dư Niệm An.
Chỉ cần có sự tồn tại của Dư Niệm An, thì có thể đảm bảo rằng bản thân hắn vẫn còn giữ lại nỗi nhớ nhung, sẽ không trở thành Sinh Tiêu một lần nữa.
-
Đọc lại 3 lần vẫn nổi da gà vì kế hoạch của Tề Hạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top