Chương 338
Chu Lục, Yến Tri Xuân, Giang Nhược Tuyết.
Artist: 锡纸不加辣
"Song Sinh Hoa...?"
Tề Hạ lại một lần nữa quay đầu nhìn Trịnh Anh Hùng, hắn cảm thấy năng lực của đứa trẻ này cực kỳ đặc biệt.
Cậu bé hệt như một 'màn hình hiển thị' di động, lại có thể biết được tên Tiếng vọng của người khác.
Kiều Gia Kình và Lý Thượng Võ thì ngây người nhìn Tiền Ngũ, trơ mắt nhìn y từ một người phụ nữ biến thành đàn ông, cảnh tượng này ngay cả trong phim cũng hiếm khi xuất hiện.
"Anh... anh thật sự là một thằng biến thái à...?" Kiều Gia Kình cảm thấy rượu vừa uống vào miệng cũng bớt ngọt đi.
"Không." Tiền Ngũ lắc đầu, "Tôi là Song Sinh Hoa Tiền Ngũ, một trong những năng lực của tôi là thay đổi hình dạng của mình."
Tề Hạ lúc này ngẩng đầu nhìn Tiền Ngũ, mặc dù thân hình y thay đổi chỉ trong nháy mắt, nhưng ở Chung yên chi địa thì không có chuyện gì là không thể chấp nhận được.
"Tại sao không thể thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo?"
Tiền Ngũ nghe xong hít thở bình tĩnh lại một chút, sau đó buông tay đang nắm Tề Hạ ra, ngả người ra sau ngồi lại, đáp: "Tề Hạ, cậu không thấy kỳ lạ sao? Đạo là cái gì? Nó từ đâu đến, và có tác dụng gì? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo?"
"Tôi không biết, nhưng vì đã có người đặt ra quy tắc, thì chúng ta cứ làm theo quy tắc."
"Cậu nhầm rồi." Tiền Ngũ lắc đầu, "Tôi chỉ có thể nói với cậu, Đạo là lời nói dối lớn nhất của Chung yên chi địa, một khi có người tham dự thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên, Thiên Long và Thanh Long sẽ cùng nhau xuất hiện, họ sẽ xóa ký ức của tất cả mọi người, giết sạch những người có thể nhìn thấy, sau đó tẩy bài toàn bộ Chung yên chi địa, mỗi một người sẽ như vừa mới đặt chân đến nơi này, đây chính là thứ gọi là 'lối thoát'."
Kiều Gia Kình và Lý Thượng Võ đều chậm rãi nhướng mày, cảm thấy sự việc hơi vượt ngoài dự liệu.
Dường như mọi chuyện hơi khó tin, nhưng lại vô cùng hợp lý.
Hóa ra ba nghìn sáu trăm viên Đạo căn bản không phải là con đường thoát thân, mà là con đường hủy diệt.
"Tề Hạ, chắc hẳn cậu cũng biết, Chung yên chi địa có thể còn tồn tại lâu hơn cả tuổi đời của chúng ta, làm sao có chuyện chưa có ai thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo?"
Tề Hạ lặng lẽ gật đầu: "Đúng là như vậy."
Hắn biết ngay cả chính bản thân hắn năm đó cũng có lẽ đã thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo, chỉ cần nắm rõ quy tắc, việc này không khó đối với hắn.
"Chỉ cần các cậu du đãng ở đây đủ lâu, các cậu sẽ phát hiện ký ức của mọi người đều có một đoạn đứt gãy đồng nhất." Tiền Ngũ từ từ nhíu mày, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó đau buồn, "Ký ức của một số người được giữ lại bảy năm, ký ức của một số người được giữ lại năm năm, và ký ức của một số người chỉ giữ lại được hai năm."
Lý Thượng Võ nghe xong hơi khựng lại, nói: "Ý anh là... sở dĩ mọi người đồng loạt giữ lại ký ức tại những thời điểm cụ thể này, chính là vì khi đó có người đã thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo?"
"Không sai." Tiền Ngũ gật đầu, "Một phần anh em của đội Mèo giữ lại ký ức năm năm, và phần lớn mọi người chỉ giữ lại được ký ức hai năm, người giữ lại ký ức trên bảy năm... chỉ có một mình tôi."
Lý Thượng Võ còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Tề Hạ đã lặng lẽ đặt tay lên cánh tay anh ta, cắt ngang lời anh.
"Tiền Ngũ, tại sao anh luôn thoát khỏi 'tẩy bài'?" Tề Hạ hỏi, "Cả ba lần tẩy bài của bảy năm trước, năm năm trước và hai năm trước anh đều thoát được sao?"
Tiền Ngũ nghe xong chớp mắt một cái, sau đó lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn châm lửa lên.
"Tiếng vòn của tôi có tác dụng đặc biệt, có thể giúp tôi thoát khỏi tẩy bài."
"Vậy ngụ ý của anh... là ký ức anh có chính là toàn bộ lịch sử của Chung yên chi địa sao?"
"Không, như tôi đã nói ban nãy, Chung yên chi địa có thể còn tồn tại lâu hơn cả tuổi của cậu và tôi, chỉ là tôi đã tình cờ phát hiện ra cách trốn thoát khỏi tẩy bài mười năm trước, còn ký ức xa hơn nữa thì tôi cũng không thể giữ lại, nhưng phương pháp này là bí quyết sinh tồn của tôi, tôi không thể tiết lộ."
Tề Hạ nghe xong lặng lẽ nheo mắt lại, không rõ đang suy tư điều gì.
"Tề Hạ, lần này tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết, là để nghe kế hoạch của cậu." Tiền Ngũ thở dài, tiếp tục nói, "Nếu tôi thấy kế hoạch của cậu khả thi, tôi sẽ dẫn toàn bộ Mèo liều mạng cùng cậu."
"Ồ?" Tề Hạ đỡ cằm, cân nhắc kỹ lưỡng tính xác thực trong từng câu nói của Tiền Ngũ, sau đó nói, "Tôi nhớ Mèo là lính đánh thuê đúng không? Các anh ở lại đây nhận tiền làm việc cho người khác, bây giờ lại muốn rời đi?"
Tiền Ngũ nghe xong quay đầu nhìn Tống Thất, Chu Lục và Thập Cửu, trả lời: "Chuyện này e rằng chỉ có mấy người chúng tôi biết..."
"Chuyện gì?"
"Người tham dự của Chung yên chi địa đang ngày càng giảm bớt, nếu không nhanh chóng tìm cách thoát ra, tất cả mọi người sẽ bị kẹt lại ở đây mãi mãi, nhưng mạo hiểm khai chiến với Thiên Long tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi một cơ hội."
"Thật sao...?" Tề Hạ hơi ngẩng đầu, "Đội Mèo của các anh được xếp từ 'Ngũ' đến 'Nhị Thập Nhất', tính đầy đủ là mười bảy người, ý anh là chuyện mà một vạn người năm xưa không làm được, mười bảy người có thể làm được sao?"
"Tôi của lúc đó chẳng hiểu gì cả, chỉ biết theo sau lưng cậu, nhưng bây giờ thì khác rồi." Tiền Ngũ từ từ hút thuốc, nhả khói ra giữa phòng, "Tề Hạ, Mèo là một đội ngũ được huấn luyện bài bản, có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ."
"Vậy tại sao ta không tìm sự giúp đỡ của Sở Thiên Thu?" Tề Hạ hỏi, "Cậu ta còn muốn giết Thiên Long hơn cả anh, huống hồ lực lượng của Thiên Đường Khẩu cũng nhiều hơn Mèo rất nhiều, gần gấp đôi các anh."
Nghe thấy câu này, mấy người Mèo trước mắt đều lộ ra ánh mắt khinh miệt, Chu Lục còn nhổ mạnh bã kẹo cao su đã nhai nãy giờ xuống đất, ngẩng đầu lên trừng mắt nói với Tề Hạ: "Chậc! Nói cái gì đấy? Người của Thiên Đường Khẩu dù có nhiều đến đâu cũng chỉ là lũ tạp binh, chúng không đủ đoàn kết, không nhìn ra sao?"
Tiền Ngũ đưa tay vỗ vai Chu Lục, toàn bộ thân hình của y lập tức biến thành phụ nữ: "Chu Lục, không cần thiết."
"Chậc, Ngũ ca, anh nhìn xem cái ngữ này là sao hả?" Chu Lục dường như cảm thấy chưa hả giận, lại nhổ thêm một bãi nước bọt xuống đất, "Em đã nể mặt anh lắm rồi đó? Từ lúc bước vào cửa em đã không nói gì rồi, nhưng cái thái độ này của hắn có giống như đang nói chuyện đàng hoàng không?"
Tiền Ngũ khẽ nhíu mày, nói: "Chu Lục, nhặt kẹo cao su lên, nhổ xuống đất rất khó dọn."
Chu Lục nghe xong hít một hơi thật sâu, sau đó nghiến răng nhặt kẹo cao su lên.
Tiền Ngũ quay đầu lại nói với Tề Hạ: "Tề Hạ, thực ra tôi vẫn luôn rất tò mò, tại sao cậu lại gia nhập phe của Sở Thiên Thu? Cậu và cậu ta... thực sự hợp nhau sao?"
Tề Hạ biết Tiền Ngũ có ẩn ý trong lời nói, chỉ đành gật đầu, nói: "Con người Sở Thiên Thu rất thú vị, cậu ta đã giấu tôi rất nhiều chuyện."
"Đúng vậy..." Tiền Ngũ cười nói, "Xem ra cậu cũng biết Sở Thiên Thu không phải là người chỉ ở cấp độ 'hai năm'."
"Cậu ta đương nhiên không phải." Tề Hạ cũng cười nói, "Mặc dù cậu ta luôn lừa dối tôi, nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi và cậu ta không hề xung đột, tạm thời có thể đứng cùng một phe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top