Chương 337
Song Sinh Hoa Tiền Ngũ.
Tề Hạ thấy Tiền Ngũ nồng nhiệt chiêu đãi Cảnh sát Lý và Kiều Gia Kình như vậy, tự nhiên cũng ý thức được điều gì đó.
"Tiền Ngũ, cô trước đây thực sự không quen biết chúng tôi sao?" Tề Hạ hỏi.
"Chúng ta không cần thiết phải thảo luận vấn đề này ngay lập tức." Tiền Ngũ nói với Tề Hạ, "Cậu thật là có thú thanh nhàn, tính mạng cậu đang nằm trong tay tôi, kết quả là cậu chỉ muốn biết chúng ta có phải là cố nhân hay không?"
Tề Hạ nghe xong cũng gật đầu, nhìn Tiền Ngũ: "Cô nói đúng, việc chúng ta có phải là cố nhân hay không không quan trọng, cô nói cô muốn xem 'thái độ' của tôi, rốt cuộc là xem như thế nào?"
"Xưa kia Tào Tháo và Lưu Bị 'uống rượu luận anh hùng', nay Tiền Ngũ tôi và Tề Hạ 'Giam Mặc định Chung yên'."
Tề Hạ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, bình tĩnh nói: "Vậy thì... cô là Tào Tháo hay Lưu Bị?"
"Trên sân này tôi là lớn nhất, tất nhiên tôi là Tào Tháo."
"Thú vị." Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, "Tào Tháo và Lưu Bị uống rượu luận anh hùng, mục đích là xem Lưu Bị có dã tâm xưng bá thiên hạ hay không, nhưng không ngờ lại bị những lời ngon ngọt của Lưu Bị lừa gạt."
Tiền Ngũ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Tề Hạ.
Tề Hạ từ từ nghiêng người tới trước, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Tiền Ngũ: "Vậy cô nghĩ... tôi sẽ là Lưu Bị sao?"
"Tề Hạ, cậu đương nhiên không phải là Lưu Bị." Tiền Ngũ cười nói, "Tôi cũng biết cậu không muốn xưng bá thiên hạ này."
"Ồ?" Tề Hạ ngả người ra sau, ngồi thẳng dậy, "Xem ra cô cũng hiểu tôi, vậy cô sẽ xác định thái độ của tôi như thế nào?"
"Tề Hạ." Tiền Ngũ đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói một cách nghiêm túc, "Tôi muốn biết 'kế hoạch cuối cùng' của cậu là gì?"
"Kế hoạch cuối cùng của tôi..." Tề Hạ cũng nhìn đối phương với ánh mắt nghiêm túc, "Cô nghĩ tôi có bao nhiêu phần trăm sẽ tiết lộ kế hoạch của mình cho cô?"
"Cậu còn người nào có thể tin tưởng được sao?" Tiền Ngũ hỏi, "Ở đây... cậu có thể đi được bao xa khi chỉ dựa vào bản thân?"
Tề Hạ không chút biểu cảm nhìn sang Kiều Gia Kình và Lý Thượng Võ bên cạnh, sau đó cười nói: "Tôi chưa bao giờ chỉ dựa vào bản thân."
"Cho dù cậu mang theo tất cả những người cậu có thể tin tưởng, cuối cùng cũng chỉ gục ngã dưới chân Thiên Long mà thôi." Tiền Ngũ nói với vẻ mặt tuyệt vọng, "Những bi kịch xảy ra ở đây còn chưa đủ nhiều sao...?"
Tề Hạ nghe xong hơi sững lại, hỏi: "Cô đã từng gặp Thiên Long?"
"Không chỉ có tôi..." Sắc mặt Tiền Ngũ dần trở nên thất vọng, "Tề Hạ, mỗi người ở Chung yên chi địa đều đã gặp Thiên Long."
"Cái gì...?"
"Năm đó, cậu dẫn dắt tất cả những người tham dự còn sống sót lúc bấy giờ quyết chiến với Thiên Long..." Tiền Ngũ nói với vẻ thẩn thờ, "Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu, cũng là lần đầu tiên gặp Thiên Long. Chỉ tiếc là chúng ta đã thua quá thảm hại, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng."
Tề Hạ nghe xong từ từ đứng dậy, hắn chưa từng nghĩ Tiền Ngũ lại bảo tồn ký ức lâu đến như vậy.
"Quyết chiến với Thiên Long...?" Môi Tề Hạ khẽ mấp máy, "Lúc đó tình hình thế nào? Nội dung quyết chiến là gì?"
"Đó là một trò chơi bình thường." Tiền Ngũ nói, "Không ai ngờ Thiên Long lại dùng 'Trò chơi Thiên Xứng' (cán cân) đơn giản nhất để khiến cậu, khiến chúng tôi, khiến tất cả những người tham dự thất bại thảm hại."
"Cái gì...?"
"Chúng ta không thể chọc giận người đàn ông đó." Tiền Ngũ cau mày nói, "Hắn không phải con người cũng không phải Tiếng vọng giả, hắn có pháp thuật, giống như một vị thần thực sự."
"Pháp thuật...?" Tề Hạ cũng cau mày thật chặt, dù đã gặp không ít Tiếng vọng giả ở đây, nhưng khi thực sự nghe nói Thiên Long có pháp thuật thì hắn vẫn hơi khó chấp nhận.
Kiều Gia Kình và Lý Thượng Võ cũng nhìn nhau, dường như đang đánh giá xem Tiền Ngũ nói có bao nhiêu phần là thật.
Tiền Ngũ duỗi hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên: "Tề Hạ, cậu nghĩ... nếu đứng ở hai đầu của cái cân, ai nặng hơn sẽ thắng, thì một vạn người tham dự nặng hơn, hay hai người Thiên Long và Thanh Long nặng hơn?"
"Ý cô là..."
Tề Hạ trầm ngâm nửa giây, ngay lập tức hình dung ra cảnh tượng lúc đó.
Một vạn người đứng ở bên trái cái cân, Thiên Long và Thanh Long đứng ở bên phải cái cân, nhưng người tham dự lại thua.
Chính trò chơi đơn giản này đã khiến mọi người thất bại thảm hại.
"Trong lòng họ có 'Đạo', còn chúng ta chỉ là một đám phàm nhân..." Tiền Ngũ nói, "Có Thanh Long bảo vệ bên cạnh, cho dù một vạn người đều là Tiếng vọng giả cũng chắc chắn không thể thắng Thiên Long, huống hồ chúng ta cũng không thể 'toàn bộ đều có Tiếng vọng'."
Tề Hạ đứng lặng người hồi lâu, rồi mở miệng hỏi: "Đó là... chuyện của năm nào?"
"Khoảng mười năm trước." Tiền Ngũ bình tĩnh trả lời, "Người nhớ được chuyện này rất ít, phàm là người giữ lại được ký ức đều bị Thanh Long đích thân hành quyết."
"Cái gì...?" Tề Hạ hơi suy nghĩ một chút, "Mười năm trước?"
"Hiện tại có lẽ chỉ có một số ít người nhớ được chuyện này, nhưng họ đều tự ngụy trang bản thân, lúc này đều đang chờ đợi một thời cơ." Tiền Ngũ ngước mắt nhìn Tề Hạ, "Tôi cảm thấy thời cơ đó chính là cậu."
"Vậy sao?" Tề Hạ vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiền Ngũ, nếu đúng như lời y nói, mỗi một người có ký ức đều phải che giấu bản thân, vậy tại sao y lại kể hết mọi chuyện?
"Có vẻ như cậu vẫn không tin tôi." Tiền Ngũ lắc đầu, "Tề Hạ, năm đó cậu và Thiên Long đánh cược thất bại, những Tiếng vọng giả có mặt tại hiện trường đều bộc lộ hết năng lực của mình trốn thoát, phần lớn mọi người đều không thoát khỏi cuộc tàn sát đó, nhưng cũng có vài người có năng lực đặc biệt đã trốn thoát được, đồng thời còn sống sót."
Mỗi câu nói của Tiền Ngũ đều khiến lòng Tề Hạ thắt lại, hắn cảm thấy Tiền Ngũ không hề nói dối, nhưng cảm giác hoang đường này là sao?
Thiên Long và Thanh Long, một người là thủ lĩnh của tất cả Sinh Tiêu, một người là người đứng đầu Thần Thú, lại công khai tàn sát người tham dự sao?
"Cô muốn tôi tin lời cô... cần phải trả lời một câu hỏi." Tề Hạ nói.
"Cậu nói đi."
"Tôi và Thiên Long đánh cược, 'tiền cược' là gì?"
Tiền Ngũ nghe xong lặng lẽ lắc đầu: "Tôi không biết."
"Vậy cô chẳng phải đang nói dối sao?" Tề Hạ nói, "Cô rõ ràng đã tham gia vào ván cược này, mà lại không biết cược cái gì?"
"Không, tôi không nói dối." Tiền Ngũ vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Tề Hạ, tôi đã nói rồi, đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu, nên tôi và cậu không hề quen biết, tôi chỉ là một thành viên trong số rất nhiều người tham dự. Chúng tôi đứng phía sau hỗ trợ cậu, còn cậu đối diện với Thiên Long ở phía trước, tôi không rõ hai người đã nói gì."
Tề Hạ cảm thấy lời Tiền Ngũ nói không có sơ hở, ít nhất là về mặt logic thì hoàn chỉnh.
"Tôi muốn hiểu rõ hơn về Thiên Long." Tề Hạ đổi giọng nói, "Tôi muốn hiểu rõ đối thủ của mình."
"Tề Hạ, tôi biết cậu sẽ không nghe lời khuyên, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu... Chúng ta không thể đối kháng với người đàn ông đó." Tiền Ngũ nhíu mày nói, "Người thường thậm chí còn không thể gặp được hắn, thì làm sao có thể hỏi hắn đòi người?"
"Gặp hắn rất dễ." Khóe miệng Tề Hạ khẽ nhếch lên, "Tôi đã thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo, sắp có thể gặp Thiên Long rồi."
"Cái gì..."
Ánh mắt của Tiền Ngũ, Chu Lục, Tống Thất đều có chút hoảng loạn, Thập Cửu bên cạnh niềm tin cũng bị lung lay, suýt chút nữa đã hủy bỏ Giam Mặc.
"Tề Hạ! Tuyệt đối không được!" Tiền Ngũ hét lên đầy lo lắng, "Tuyệt đối không được thu thập ba nghìn sáu trăm viên Đạo! Đạo vốn dĩ là một lời nói dối tày trời!!"
Tiền Ngũ đưa tay nắm lấy cánh tay Tề Hạ, cơ thể y liền nhanh chóng biến đổi ngay sau đó, biến từ phụ nữ thành đàn ông, ngoại trừ khuôn mặt không đổi ra, vóc dáng hoàn toàn không khác gì so với Tề Hạ
Trịnh Anh Hùng vẫn trốn sau lưng Tề Hạ, lẩm bẩm trong miệng:
"Tôi ngửi thấy mùi hương nồng nặc của Song Sinh Hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top