Chương 336




Người phụ nữ được gọi là Lục tỷ lúc nãy đã nói 'chuyện lớn đến đâu cũng gác lại đã, gặp Ngũ ca trước', như vậy thì Tống Thất và những người khác gặp Tiền Ngũ trước thì khả năng cao sẽ sống sót.

Tình hình không nằm ngoài dự đoán của Tề Hạ, chỉ khoảng hai ba phút trôi qua, Tống Thất đã bước ra, cánh tay phải của anh ta lúc này đã lành lặn như cũ.

"Thật ngại quá, các vị, mọi người hãy theo tôi vào nghỉ ngơi một chút đã, Ngũ ca hiện tại khá bận." Anh ta gật đầu với ba người, "Khoảng nửa tiếng nữa là có thể gặp mọi người rồi."

Tề Hạ cúi đầu nhìn cánh tay phải của Tống Thất, cảm thấy hơi khó tin, người tên là Tiền Ngũ này ngay cả tay bị đứt cũng có thể phục hồi, chẳng lẽ y có Tiếng vọng có thể cứu sống người chết và chữa lành vết thương sao?

Y chính là nguồn gốc của mùi hương nồng nặc mà Anh Hùng đã ngửi thấy ư?

Ba người theo Tống Thất đi vào trong nhà tù, chờ đợi khoảng nửa tiếng tại một căn phòng trông giống như phòng nghỉ của bảo vệ, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ hành lang.

Ba người từ từ đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng.

Người tên là Tiền Ngũ này, thủ lĩnh của Mèo, rốt cuộc sẽ trông như thế nào?

Vài giây sau, một người phụ nữ dáng người cao ráo xuất hiện ở cửa, y mặc áo khoác da đen, để tóc ngắn gọn gàng, và có một khuôn mặt đặc biệt sắc sảo.

Phía má trái của y có một vết sẹo đáng sợ, trông như bị một loại dã thú nào đó cắn xé.

Người phụ nữ đó bước thêm vài bước, đồng tử hơi lóe lên, sau đó đưa tay ra về phía Tề Hạ, nói: "Chào cậu, tôi là Tiền Ngũ."

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ trong giây lát.

"Cô là Tiền Ngũ...?"

"Hàng thật bao đổi trả." Người phụ nữ nói.

"Chào cô." Tề Hạ không bắt tay Tiền Ngũ, chỉ gật đầu nhàn nhạt nói, "Tề Hạ."

"Là... Tề Hạ..." Trên mặt Tiền Ngũ lộ ra biểu cảm cười như không cười, lại vừa có vẻ thất vọng bi thương.

"Cô nhận ra tôi sao?" Tề Hạ hỏi.

"Không nhận ra." Tiền Ngũ rụt tay về, "Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."

Tề Hạ khẽ nhíu mày, người phụ nữ này chắc chắn là đang nói dối.

Nhưng ai quy định thủ lĩnh của Mèo phải nói thật với hắn?

Tiền Ngũ cười với Tề Hạ: "Vẻ mặt cậu là sao đây? Như thể đang nghi ngờ thân phận của tôi vậy."

"Tôi quả thực nghi ngờ." Tề Hạ vẫn nhíu mày, "Hai người đằng sau cô đều gọi cô là Ngũ ca, nhưng cô lại là phụ nữ sao?"

"Tôi? Phụ nữ?" Tiền Ngũ cúi đầu nhìn cơ thể mình, nói, "Hình như cũng không có vấn đề gì."

Kiều Gia Kình và cảnh sát Lý nhìn nhau, cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, lại có người cần phải cúi đầu nhìn cơ thể của mình để xác nhận giới tính sao?

"Tôi đệt, ngài không phải là thằng biến thái đó chứ?" Kiều Gia Kình buột miệng nói.

"Ha, làm sao có thể..." Tiền Ngũ lại ngẩng đầu nhìn Kiều Gia Kình, cũng lộ ra biểu cảm muốn nói lại thôi, y khựng lại một chút, rồi nói, "Mọi người có hứng thú với giới tính của tôi sao...?"

"Tôi không hứng thú." Tề Hạ ngắt lời không chút thương tiếc, "Tiền Ngũ, nói chuyện đi."

"Ồ...?" Tiền Ngũ quay đầu nhìn Tề Hạ, "Tôi biết cậu hẳn là có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ chưa phải lúc."

"Chưa phải lúc?"

Tiền Ngũ không nói gì, kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống, sau đó vẫy tay ra hiệu cho mọi người, mọi người đều ngồi xuống.

"Hút thuốc không?" Y từ lấy ra một bao thuốc từ trong túi áo da đưa cho mọi người.

Tề Hạ và Kiều Gia Kình đều không lấy, còn cảnh sát Lý thì không chút khách sáo mà nhận lấy.

Tiền Ngũ đứng dậy, cúi người châm lửa cho cảnh sát Lý, sau đó cũng lấy một điếu tự mình châm.

Tề Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi: "Chúng ta đang đợi cái gì?"

Tiền Ngũ hút một hơi thuốc, chầm chậm nói, "Đợi người."

"Đợi người...?"

Mấy người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi, Tề Hạ ngồi bên bàn im lặng, trong lòng tính toán tình huống hiện tại, Kiều Gia Kình thì quan sát cách bố trí nội thất trong phòng, suy nghĩ xem nếu thực sự ra tay thì nên vớ lấy món đồ nội thất nào.

Cảnh sát Lý và Tiền Ngũ thì lặng lẽ hút thuốc, không ai nói lời nào.

Người bất ổn nhất trong phòng không ai khác chính là Trịnh Anh Hùng, cậu bé đi đi lại lại trong phòng, hít mũi liên tục đánh hơi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Chỉ trong khoảnh khắc hút hết điếu thuốc, Tiền Ngũ dập tắt tàn thuốc trong tay, quay đầu liếc mắt ra hiệu cho người phụ nữ xỏ khuyên môi.

"Được." Người phụ nữ gật đầu, sau đó khẽ mấp máy môi, như thể đang nói chuyện với ai đó.

Vài phút sau, tiếng bước chân truyền đến từ hành lang, một người đàn ông hiền lành đẩy cửa bước vào.

"Lục tỷ... chị gọi em?" Người đàn ông nhỏ giọng nói.

"Thập Cửu, Ngũ ca muốn nói chuyện." Người phụ nữ nói, "Cậu vào đứng đây."

"Rõ." Thập Cửu gật đầu, "Cứ để em lo."

Tống Thất và người phụ nữ xỏ khuyên môi nhìn nhau, sau đó định rời khỏi phòng, nhưng Tiền Ngũ gọi họ lại.

"Không sao, không ai cần phải đi cả." Tiền Ngũ vẫy tay, "Tống Thất, Chu Lục, hai người cũng ngồi xuống đi."

Thấy mọi người đều đã ngồi xuống, Thập Cửu lặng lẽ đứng bên cạnh mọi người và nhắm mắt lại.

Trịnh Anh Hùng lúc này chầm chậm trốn sau lưng Tề Hạ, lầm bầm nho nhỏ:

"Tôi... đã ngửi thấy mùi hương thanh mát của Giam Mặc*."

(Giam Mặc - 缄默 tức là im thin thít, câm lặng,...)

"Cái gì...?"

Tề Hạ quay đầu lại, mặt đầy vẻ bối rối nhìn chằm chằm Trịnh Anh Hùng, còn chưa kịp nói gì, hắn đã cảm thấy căn phòng của mọi người bị một sức mạnh kỳ lạ bao bọc, và mọi âm thanh bên ngoài căn phòng dần lặng đi trong sự yên tĩnh tuyệt đối.

Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Các vị không cần căng thẳng." Tiền Ngũ nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Năng lực của Thập Cửu sẽ khiến khu vực xung quanh hoàn toàn cách ly với âm thanh bên ngoài, điều này chỉ để chúng ta có thể trò chuyện thoải mái thôi."

"Trò chuyện...?" Sắc mặt Kiều Gia Kình và Lý Thượng Võ lóe lên vẻ cảnh giác.

Trong khi đó Tề Hạ lại quay sang nhìn Trịnh Anh Hùng, trong lòng dâng lên vô số câu hỏi.

Cùng lúc đó Tiền Ngũ lên tiếng: "Tề Hạ, 'Thiên' đang tìm cậu."

"Ồ?" Tề Hạ quay đầu lại, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Tiền Ngũ, bởi lẽ hắn đã sớm đoán được phần nào đáp án này, "Hoá ra là cô sợ tai vách mạch rừng? Vậy là Thiên đã ủy thác cho các người, mục đích cuối cùng của chúng là gì?"

"Tôi không biết." Tiền Ngũ vẫy tay, Chu Lục liền từ tủ bên cạnh lấy ra một chai rượu ngoại có vẻ đã lâu, "Tề Hạ, hôm nay tôi muốn xem thái độ của cậu, sau đó quyết định có nên giao cậu cho Thiên hay không."

Tiền Ngũ rất tự nhiên mà đưa chai rượu cho Kiều Gia Kình, nửa giây sau liền cảm thấy không đúng lắm, lại rụt tay về, hỏi: "Xưng hô thế nào?"

"A Kình phố Bát Lan."

"Phố Bát Lan... A Kình..." Tiền Ngũ do dự một chút, ánh mắt cũng lóe lên vẻ cô đơn, sau đó đặt chai rượu trong tay đến trước mặt Kiều Gia Kình.

"Cái này..." Kiều Gia Kình nuốt nước bọt khi nhìn chai rượu trước mặt, cậu cảm thấy mình như lên thiên đường vậy, "Cái, cái này đều là cho tôi uống sao?"

"Không phải." Tiền Ngũ mỉm cười, "A Kình, rượu ngon của Chung yên chi địa uống một chai lại ít đi một chai, cho nên cậu không thể uống hết một mình, tôi muốn uống cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top