Chương 335



Ba người Tề Hạ, Kiều Gia Kình và Lý Thượng Võ đi theo một nhóm thành viên của đội Mèo gần suốt một buổi sáng, dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi.

Căn cứ của Mèo vậy mà lại xa Thiên Đường Khẩu đến vậy sao?

"Nhóc lừa đảo..." Kiều Gia Kình nói nhỏ, "Có một chuyện tôi để ý nãy giờ."

"Cái gì?"

"Ờ..." Kiều Gia Kình hất cằm về phía sau, "Có một anh hùng nhí cứ theo sau bọn mình."

Tề Hạ quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua tất cả các thành viên đội Mèo mặt mày tái nhợt, nhìn thẳng về phía Trịnh Anh Hùng ở cuối đội.

Chỉ thấy đứa trẻ đó vẫn đội vương miện gấp bằng giấy báo, hai mắt thận trọng nhìn xung quanh, tay nó luôn đặt trên thanh kiếm ngắn làm bằng giấy báo ở thắt lưng, không biết là đang đối phó với cái gì.

"Tống Thất." Tề Hạ gọi.

Tống Thất ở hàng đầu nghe thấy vậy, mặt không chút máu quay đầu lại, hỏi: "Sao vậy?"

"Anh... đã từng thấy đứa trẻ đó chưa?" Tề Hạ liếc mắt về cuối đội hình.

Tống Thất nhìn từ xa, hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như đã thấy, nhưng không có ấn tượng sâu sắc."

"Tôi từng nghe một lời giải thích thú vị." Tề Hạ nói, "Tất cả những người bước vào Chung yên chi địa đều là tội nhân, chúng ta đến đây để 'chuộc tội', nhưng trẻ con cũng có 'tội' của riêng chúng sao?"

"Đương nhiên." Tống Thất thở dài, nói, "Nếu cậu giữ được ký ức đủ lâu ở Chung yên chi địa, thậm chí cậu sẽ phát hiện có những người sinh ra đã mang theo 'tội' không thể tha thứ."

"Thật sao?"

"Một đứa trẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì vì giúp mẹ treo cổ mà bị coi là giết mẹ, một kẻ ăn mày lang thang trên phố vào mùa đông ăn trộm thức ăn của kẻ ăn mày khác bị coi là cướp bóc." Tống Thất cười khổ, tuyệt vọng kể lại, "Còn có ảo thuật gia sa cơ vô tình làm rơi vỡ chiếc đồng hồ đắt tiền của khán giả, từ đó gánh khoản nợ hàng triệu, gia đình tan nát. Có vị đại ca hành hiệp trượng nghĩa lỡ tay đánh chết tên côn đồ khét tiếng. Thậm chí còn có bác tài xế taxi không thấy giấy báo thi của thí sinh đại học để quên trên xe, khiến người đó không kịp dự thi và tự sát..."

"Hoang đường." Tề Hạ lạnh lùng ngắt lời, "Tống Thất, anh cho rằng đây là 'tội' sao? Nếu logic này có thể thành lập, vậy những người này đang chuộc 'tội' gì? Và tại sao họ phải 'chuộc tội'?"

"Quả thực hoang đường, nhưng sao lại không tính là 'tội'?" Tống Thất quay đầu nhìn Tề Hạ, ánh mắt cũng lạnh băng, "Mỗi người chúng ta đều có những quá khứ không muốn nhìn lại, làm sao tôi lại phải quan tâm một đứa trẻ rốt cuộc đã phạm tội gì?"

Cảnh sát Lý đứng bên cạnh nhìn hai người đang tranh cãi, từ từ mở miệng nói: "Theo tôi thấy... phàm là đã được gọi là 'tội', ít nhất người đó cũng phải phạm luật, nếu ngay cả luật pháp cũng không công nhận người đó có tội, thì đương nhiên cho thấy cái 'tội' này là vô lý."

"Ha..." Tống Thất nhìn Cảnh sát Lý, "Nói thì hay lắm, nhưng tôi đã gặp quá nhiều người rồi... Thậm chí còn có một số rất ít người dù thế nào cũng không thể nhớ được lỗi lầm mà mình đã phạm phải là gì. Chẳng lẽ những người này đều phạm luật mà không hề hay biết sao?"

Cảnh sát Lý nghe xong thở dài, im lặng không nói.

"Nếu tất cả chúng ta đều phạm luật, tại sao lại là Chung yên chi địa đến trừng phạt chúng ta?!" Tống Thất nở nụ cười lạnh lùng, "Nghe giọng điệu của anh, anh là 'kẻ chấp pháp' (người thi hành pháp luật) đúng không? Anh nói cho tôi biết... theo lý mà nói, chúng ta có nên bị giam cầm vĩnh viễn ở đây không?!"

Các câu hỏi của Tống Thất, cảnh sát Lý không thể trả lời được một câu nào.

Há chẳng phải anh ta cũng là người bị kẹt ở đây sao?

"Làm quái gì vậy...?" Kiều Gia Kình đi đến giữa hai người, nói với Tống Thất: "Lão nổ bom, anh nói chuyện cho tử tế coi. Không nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Anh mà còn la lối với người của bọn tôi, đừng trách tôi trở mặt vô tình à nha."

Tống Thất nghe xong thở dài một hơi, không rõ là sợ hãi hay đã nghĩ thông suốt, quay sang nói với Cảnh sát Lý: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý nhắm vào anh, chỉ là nơi này luôn khơi dậy những ký ức không tốt."

Thấy Tống Thất trở nên yên tĩnh lại, Kiều Gia Kình lại quay sang hỏi: "Nhóc lừa đỏ, thằng cu đó mặc kệ sao? Cứ để nó theo bọn mình đến địa bàn của Mèo à?"

"Tôi nghĩ Mèo chắc sẽ không giết một đứa trẻ đâu." Tề Hạ nói, "Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận, dù sao chúng ta cũng không phải trẻ con."

Tống Thất nghe xong lắc đầu: "Nếu Ngũ ca muốn giết mọi người, thì sẽ không tốn nhiều công sức như vậy đâu."

Tề Hạ không nói gì, mấy người lại đi theo Mèo hơn nửa tiếng nữa mới rốt cuộc đến được trước cổng một nhà tù khổng lồ.

Ở cổng có một người phụ nữ dáng người khá cao ráo đang đứng, cô ấy xỏ khuyên môi, tô son môi đậm màu, trông có vẻ không dễ gần lắm.

"Lục tỷ..." Tống Thất ôm cánh tay phải bị đứt của mình, bước lên phía trước một cách khó khăn mà chào người phụ nữ nọ.

"Lão Thất... các cậu bị làm sao vậy?" Người phụ nữ được gọi là Lục tỷ giận dữ nhìn những người thất bại trở về, "Ai cả gan động đến các cậu?"

"Chỉ là giao dịch thôi..." Tống Thất nói, "Người Ngũ ca muốn tìm đã đến rồi..."

"Là họ sao?" Người phụ nữ quay đầu nhìn ba người phía Tề Hạ, sau đó nói, "Chuyện lớn đến đâu cũng gác lại đã, các cậu đi theo tôi vào gặp Ngũ ca trước."

Điều khiến ba người Tề Hạ không ngờ tới là, người phụ nữ kia bảo ba người họ chờ một lát ở cổng, sau đó dẫn tất cả những người của đội Mèo vào trong nhà tù, ba người họ cộng thêm Trịnh Anh Hùng thì lẻ loi đứng ở cổng, dường như không một ai muốn chào hỏi họ.

"Tình huống gì đây hả nhóc lừa đảo..." Kiều Gia Kình gãi đầu, "Đây là...?"

"Không biết." Tề Hạ lạnh lùng nói, "Tôi không hiểu rõ bọn họ."

Cảnh sát Lý vận động gân cốt, nói: "Tưởng là một băng nhóm tội phạm, nhưng bây giờ trông có vẻ rất có tổ chức."

Kiều Gia Kình hơi suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói: "Tôi có một ý kiến hay."

"Ý kiến gì?" Cảnh sát Lý hỏi.

"Tôi lén lút lẻn vào thì sao?"

"Lẻn vào...?" Cảnh sát Lý ngẩn ra, "Có cần thiết không?"

"Nắm Đấm, thôi đi." Tề Hạ nói, "Mặc dù họ đều bị thương, nhưng số lượng không ít, vẫn nên thận trọng."

"Được thôi." Kiều Gia Kình nhún vai, rồi ngồi sang một bên, chẳng mấy chốc bắt đầu đào cát trên mặt đất.

Anh Hùng lúc này từ từ bước lên một bước, khuôn mặt non nớt đầy vẻ thận trọng: "Thường dân, tôi khuyên các người nên cẩn thận một chút. Mùi hương bên trong này rất nồng."

"Ồ...?" Tề Hạ nhướn mày lên, "Anh Hùng, bên trong này có 'quái vật' không?"

"Không, mùi bên trong này ngửi không giống mùi của 'quái vật', mà là mùi Tiếng vọng nồng đậm."

Tề Hạ cũng cúi đầu suy nghĩ một lúc, mùi hương của Tiếng vọng?

Xem ra chỉ có hai khả năng, hoặc là toàn bộ thành viên đội Mèo hiện tại đã Tiếng vọng rồi, hoặc là trong số họ có một Tiếng vọng giả rất mạnh.

Nhưng tại sao họ lại yên tâm mà để bọn họ ở lại cổng như vậy, mà lại phải vào gặp Ngũ ca kia trước?

Tề Hạ hơi trầm tư một chút, cảm thấy tình hình không khó đoán.

Việc Tống Thất và những người khác bất chấp việc bị gãy cả cánh tay phải của toàn đội để đưa mình về, tất nhiên chứng tỏ rằng mình đủ quan trọng, nhưng họ lại đi gặp Ngũ ca ngay lập tức sau khi trở về, như vậy thì chỉ có một khả năng.

Người tên là Tiền Ngũ kia có lẽ có thể chữa trị cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top