Chương 333



Vân Dao và Từ Thiến nhìn nhau, người phụ nữ này có vẻ hơi kỳ lạ.

Rõ ràng là mọi người đã cứu cô ấy, nhưng cô lại không hề có vẻ biết ơn.

"Chúng ta chia Đạo đi." Yến Tri Xuân nói, "Một người đàn ông đã đi rồi, trên sân còn bốn mươi tám viên, mỗi người chúng ta có thể được mười hai viên."

"Được, chia đi." Từ Thiến cũng nói, "Tuy hơi nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng không tệ."

"Các cô cứ chia trước..." Trần Tuấn Nam nói, "Đại minh tinh, phần của tôi cô cầm hộ trước đi."

Nói xong, hắn lê cái cơ thể gần như tàn phế của mình từ từ đi về phía bên kia.

"Anh đi đâu vậy?" Vân Dao bực bội hỏi, "Anh không biết mình trông như thế nào sao?"

"Tiểu gia vẫn chưa thể ngã xuống ở đây..." Trần Tuấn Nam yếu ớt nói, "Vẫn còn phải cứu người mới được..."

"Cứu người...?" Vân Dao không hiểu lời của Trần Tuấn Nam, những người sống sót ở đây chỉ còn lại bọn họ, còn cần cứu ai nữa?

Trần Tuấn Nam bước được ba bước thì khom lưng nghỉ ngơi tại chỗ, hắn cảm thấy tình trạng của mình quả thực nên chết thử chút, nếu không thì quá khổ sở rồi.

Nhưng hắn vẫn chưa thể rời khỏi tòa nhà này, nơi đây có người đang gặp nguy hiểm.

"Tôi hơi đứng không vững rồi..." Trần Tuấn Nam quay lại nói với Vân Dao và Từ Thiến, "Hai đại tỷ à, ở đây có giam giữ những phụ nữ và trẻ em bị Địa Xà bắt... Chúng ta đã giết Địa Xà rồi, thả họ ra đi."

"Có cần thiết không?" Vân Dao nhíu mày nói, "Họ chết rồi sẽ được tái sinh, anh hẳn là rõ đạo lý này hơn tôi."

"Nhưng làm như vậy không đúng, chúng ta là người đến từ thế giới hiện thực, không phải là những linh hồn lang thang ở Chung yên chi địa." Trần Tuấn Nam thở dài, "Cô không cứu thì tôi cứu..."

Vân Dao chỉ có thể lắc đầu bất lực, sau lần tiếp xúc này, cô đã đại khái hiểu được tính cách của Trần Tuấn Nam, người đàn ông này tuy rất mạnh mẽ ở một số mặt, nhưng lại có điểm yếu rõ ràng nhất.

Cô và Từ Thiến nhìn nhau, hai người bắt đầu tìm kiếm những căn phòng khác xung quanh.

Yến Tri Xuân thì cất Đạo của mình đi, quan sát mấy người kia đầy hứng thú.

Chẳng bao lâu sau, Từ Thiến phát hiện ra một cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm dưới gầm bàn giáo viên ở trung tâm.

"Ở đây!" Từ Thiến kêu lớn, Vân Dao và Trần Tuấn Nam lần lượt bước đến.

Ba người lại gần cánh cửa bí mật thì thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, một mùi hôi thối kỳ lạ đang bốc lên từ cánh cửa.

"Bên dưới này... có người sao?" Vân Dao hỏi với vẻ không tin được, vì mùi này ngử thế nào cũng không giống mùi của người sống.

Trần Tuấn Nam nhìn ổ khóa sắt lớn trên cánh cửa, hắn ta dùng tay kéo thử nhưng thấy mình đã hết sạch sức lực: "Có thể giúp tôi mở ra không..."

Từ Thiến nghe xong lập tức quay lại chỗ xác Địa Xà, cô mò mẫm trên vô số mảnh thi thể vụn nát, rồi tìm thấy một chiếc chìa khóa đã gãy hoàn toàn.

Chiếc chìa khóa này đã bị cắt thành nhiều mảnh cùng với xác chết, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa.

"Không cần phiền phức vậy đâu." Vân Dao vừa nói vừa đưa tay ra, "Ổ khóa này trông rất cũ kỹ, linh kiện bên trong chắc hẳn phần lớn đã hỏng hết rồi."

Nói xong cô nắm lấy ổ khóa sắt, ổ khoá ngay lập tức trở nên rỉ sét loang lổ, sau đó cô dùng sức kéo ngược về sau, khoá sắt giống như một cục than củi rời rạc, 'lộp bộp' vỡ tan thành từng mảnh

"Không hổ là cô..." Trần Tuấn Nam yếu ớt cười một cái, rồi đưa tay kéo cánh cửa bí mật, thẳng tay mở ra.

Mùi hôi thối tỏa ra từ cánh cửa bí mật kia không cưỡng lại được mà ập thẳng vào mặt, Vân Dao bịt miệng mũi, quay đầu liên tục nôn khan, ngay cả Trần Tuấn Nam cũng cau mày.

Đây làm sao có thể là mùi của người sống?

Mới chỉ là ngày thứ hai, Địa Xà rốt cuộc đã bắt ai? Đã làm gì họ rồi?

"Tôi xuống dưới xem sao." Trần Tuấn Nam kéo Vân Dao ra sau, rồi bước xuống cầu thang, toàn thân hắn run rẩy, cảm thấy một ký ức không tốt đẹp gì đang ùa về trong tâm trí, "Không biết tình hình dưới đó thế nào, các cô đừng xuống vội."

Vân Dao và Từ Thiến nhìn nhau, Trần Tuấn Nam trông thậm chí còn không đứng vững được, tại sao lại cứ muốn làm anh hùng như vậy?

"Tôi cũng xuống dưới đi." Từ Thiến nói, "Nếu là cứu người thì tôi cũng có thể góp một phần sức..."

Thấy Trần Tuấn Nam đã mất hút dưới sâu trong cầu thang, Từ Thiến cũng chầm chậm đi xuống, Vân Dao hơi suy nghĩ một chút, rồi cũng đi theo sau hai người xuống cầu thang.

Yến Tri Xuân thì từ từ bước đến bên cạnh cánh cửa bí mật, không đi xuống cũng không có hành động nào khác, chỉ lặng lẽ suy tư điều gì đó.

Cầu thang này có vẻ rất dài, không giống như tầng hầm thông thường, sâu khoảng chừng hai tầng hầm.

Trong một màu tối đen như mực, ba người lần lượt đi xuống, mùi hôi thối kinh khủng kia cũng ngày càng nồng nặc, khiến cả ba cảm thấy khó thở.

Ba người đi không nhanh, mất khoảng hơn một phút mới nhìn thấy lốm đốm ánh sáng.

Tầng hầm này dường như có đèn đuốc.

Trần Tuấn Nam là người đầu tiên đến được không gian ẩn bên dưới, hắn ta nhìn quanh một lượt, rồi ngay lập tức đứng sững lại tại chỗ.

Âm u, ẩm ướt, tanh tưởi, đẫm máu, hoang đường.

Nơi này chính là địa ngục.

Chỉ thấy hàng chục cô gái đứng dọc hai bên tường, họ trần truồng, bị xiềng xích siết cổ, giờ phút này họ đứng bất động tại chỗ với đôi mắt vô hồn, không thể phân rõ sống chết.

Tất cả bọn họ đều gầy trơ xương, cơ thể héo hon lộ rõ từng chiếc xương sườn.

"Cái quái gì vậy...?"

Ánh mắt Trần Tuấn Nam khẽ động, bất chấp mùi hôi thối mà bước thêm vài bước, phát hiện một số cô gái đã chết rồi, sau khi chết họ vẫn bị dây xích kéo căng cổ, treo ở đấy như một cái giẻ lau nhà, máu thịt trên người họ bắt đầu thối rữa và tróc ra, toàn thân đầy rẫy giòi bọ bò lúc nhúc.

"Địa Xà... thằng già ông..." Trần Tuấn Nam quên hết đau đớn trên người, siết chặt hai nắm đấm, "Rốt cuộc ông đang làm cái quái gì...? Ông quên mình từng là con người sao?"

Vân Dao và Từ Thiến cũng lần lượt tiến vào căn phòng, sợ hãi đến mức đứng chết trân tại chỗ, không dám cử động.

Sàn nhà ở nơi này đầy rẫy chất thải và hài cốt, còn những người phụ nữ kia dường như không bình thường, bọn họ... là dân bản địa?!

Trần Tuấn Nam bước từng bước về phía trước, các cô gái ở hai bên đứng đờ đẫn như tượng, hoàn toàn không hề có biểu cảm nào.

Căn phòng hình chữ nhật này dài tổng cộng hơn mười mét, nhưng vì ánh đèn rất lờ mờ, Trần Tuấn Nam luôn cảm thấy có thứ gì đó ở cuối phòng.

"Trần, Trần Tuấn Nam..." Vân Dao khẽ gọi, "Anh cẩn thận một chút..."

Trần Tuấn Nam dường như đã hoàn toàn không nghe thấy gì, hắn bước từng bước nặng nề không ngừng tiến về phía trước.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở phía bên kia của căn phòng.

Vân Dao và Từ Thiến nhìn theo bóng lưng Trần Tuấn Nam từ xa, không biết hắn rốt cuộc đã thấy gì, chỉ có thể lặng lẽ di chuyển bước chân đi theo.

Được mười bước, một chiếc vương tọa khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn của hai người, chiếc vương tọa này trông như được đúc từ đá, nhưng phủ bên trên một lớp da người thối rữa đen sạm, mùi hôi thối kinh khủng từ vương tọa chậm rãi bốc ra, khiến người ta không thể tiến thêm nửa bước.

Một cô gái thân hình cân đối lúc này đang ngồi dưới đất bên cạnh vương tọa, dường như đang chờ đợi ai đó.

Đồng tử của Vân Dao khẽ run rẩy, cô bước tới gần nhìn kỹ người phụ nữ này.

Ả ta trông không hề gầy guộc, dường như mới biến thành dân bản địa chưa lâu, nhưng toàn thân đầy thương tích, đồng tử đã dần tan rã.

Mái tóc rối bời của ả đội một chiếc vương miện được uốn bằng dây thép, trên ngực ả ta khắc bốn chữ lớn đẫm máu...

"Vương Phi Của Ta."

Những vết khắc này rõ ràng mới được khắc vài ngày, chữ viết xiêu vẹo, vết thương mới bắt đầu đóng vảy, lúc này tất cả các chữ đều hơi lồi lên, nhìn như sắp sưng mủ đến nơi.

Vân Dao chưa kịp nói gì, cô gái kia đã ngẩng đầu lên nhe răng cười một cái, lộ ra cái miệng đầy máu và vài chiếc răng còn sót lại: "Chủ nhân đã về rồi sao...?"

Cảnh tượng này khiến lông tơ khắp người Vân Dao và Trần Tuấn Nam dựng đứng, sau đó đồng thanh hét lên:

"Tiêu Nhiễm...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top