Chương 331
"To gan." Huyền Vũ lạnh lùng quát, "Mời truyền câu hỏi trong vòng năm giây."
"Cái con đàn bà điên này!!" Địa Xà chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn, hai chân mềm nhũn, quả cầu sắt vất vả lắm mới đỡ được cũng rơi xuống, "Hối hối hối! Hối mẹ mày à!"
Huyền Vũ im lặng đứng ở ngoài cửa vài giây, sau đó đưa tay mở cửa.
Nhưng cách cô ta mở cửa khác với những người khác, cô ta kéo ngang cánh cửa, và cánh cửa gỗ bị nghiền thành bột mịn.
"Địa Xà, phạm quy, chết."
Huyền Vũ khẽ vung tay, tất cả kim loại phía trước dường như bị thứ gì đó cắt qua, chúng rung lắc, rồi biến thành từng khối vuông nhỏ, sau đó rơi xuống đầy đất như hạt đậu.
Chỉ có điều cô ta dùng lực không nhỏ, hai bức tường hai bên phòng Địa Xà cũng bị cắt thành các vết nứt, Trần Tuấn Nam và Từ Thiến nhìn thấy nhau.
"Địa Xà, chết."
Địa Xà nhìn thấy dáng vẻ của Huyền Vũ, lập tức ngồi sụp xuống đất.
"Cô chờ một chút!!" Địa Xà gầm lên, "Tôi, tôi bây giờ có thể gọi điện thoại rồi! Tôi gọi điện thoại ngay!!"
"Muộn rồi."
"Muộn...?"
Địa Xà nghe xong trợn trừng mắt, không đợi Huyền Vũ ra tay, lão đã lập tức vung bàn tay đâm thẳng vào ngực cô ta.
Huyền Vũ không hề né tránh, để mặc bàn tay đó xuyên qua cơ thể mình.
Địa Xà chỉ cảm thấy tay mình như đâm vào một đống rơm, cảm giác rỗng tuếch và rời rạc.
Cơ thể của Huyền Vũ không giống như thân thể da thịt bình thường.
"Ồ...?" Huyền Vũ hơi khựng lại, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Ông muốn giết ta sao?"
Nghe thấy câu này, máu khắp người Địa Xà lạnh toát.
"Tôi sai rồi! Sai rồi sai rồi!" Lão mạnh mẽ rụt tay lại, "Tôi không dám giết cô... tất cả chỉ là hiểu lầm..."
"Ông ngay cả giết ta cũng không dám..."
Sự vui mừng trong ánh mắt Huyền Vũ dần biến thành thất vọng, sau đó cô ta từ từ đưa tay lên không trung và siết nhẹ, một vật màu đỏ tím đã nằm gọn trong tay cô ta.
Nhìn kỹ lại, trong tay cô ta đang nắm một trái tim liên tục đập, bốc mùi tanh hôi.
"A!!" Địa Xà đưa tay ôm ngực hét lớn, "Cái con đàn bà điên này! Tại sao không chịu buông tha cho tao?!"
Lão hoàn toàn mất hết lý trí, liên tục mở miệng chửi rủa: "Mày ngay cả quần áo cũng không mặc! Có biết mình là loại người gì không?! Mày dựa vào cái gì mà dám giết tao?!"
"To gan." Huyền Vũ bóp nhẹ một cái, trái tim tím đỏ trong tay nổ tung thành pháo hoa.
Địa Xà hít một hơi lạnh, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ôm ngực từ từ bò sụp xuống đất.
Trần Tuấn Nam và Từ Thiến tuy đã nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cũng chỉ trợn tròn mắt, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Từ Thiến thậm chí còn đưa tay bịt miệng mình lại.
Người phụ nữ tên là Huyền Vũ này trông thật sự quá đáng sợ, tóc cô ta xõa xuống phủ kín cơ thể như quần áo, ánh mắt lạnh băng có thể xuyên qua mái tóc mà chiếu thẳng ra ngoài, khiến người ta nhìn mà thấy rợn người.
Phương thức giết người của cô ta cũng không hề bình thường, không giống cường hóa cơ thể cũng không giống như Tiếng vọng, ngược lại giống như phép thuật hơn.
"Hừ hừ... khụ khụ..." Địa Xà vẫn chưa chết hẳn, liên tục bò về phía trước trên mặt đất, "Tao cũng không phải... hoàn toàn không thu hoạch được gì..."
Lão từng chút từng chút một bò lại gần Huyền Vũ: "Người phụ nữ đáng sợ nhất... khiến cả Chung yên chi địa phải khiếp sợ... khụ khụ... Dù sao tao cũng sắp chết rồi... tao muốn sờ thử xem... mày có gì khác biệt so với những người khác..."
Lão gạt mái tóc dài rủ xuống đất của Huyền Vũ sang một bên, đưa tay định chạm vào chân cô ta.
Huyền Vũ khẽ vung tay, cả cánh tay của Địa Xà bay ra ngoài.
"To gan."
Huyền Vũ đưa hai tay ra, các ngón tay khẽ cử động, dường như đang gảy đàn cổ cầm trong không trung, ngay sau đó, cơ thể Địa Xà hóa thành từng đoạn thịt vụn nát, như thể bị chém bằng vô số nhát dao.
Mỗi phần cơ thể của lão đều co giật, rồi lần lượt ngừng hẳn.
Địa cấp Sinh Tiêu tội ác tày trời trước mắt, chết như một con súc vật dưới tay Huyền Vũ.
"Cược mạng kết thúc." Huyền Vũ khẽ nói, "Trò chơi kết thúc."
Cô ta khẽ vung tay, cửa phòng của tất cả mọi người lập tức mở ra, những khối máu thịt bị đập nát tươm trong hầu hết các căn phòng lần lượt trào ra ngoài, mang theo mùi hôi thối hợp thành một dòng sông máu thịt gớm ghiếc.
"Đạo của các vị ở đây." Huyền Vũ lại vung tay, bốn mươi tám viên Đạo bay ra từ bàn giáo viên giữa sân, nằm yên trên mặt đất, "Xác chết của Địa Xà và sân chơi do quý vị chia nhau, cáo từ."
Bốn người sống sót còn có thể di chuyển bước ra khỏi cửa, đó là Yến Tri Xuân, Chung Chấn, Từ Thiến, Vân Dao. Họ nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Huyền Vũ, có vẻ như đã đi rồi.
"Trần Tuấn Nam đâu?!" Vân Dao là người phản ứng đầu tiên, sau đó chạy sang phòng bên cạnh xem xét tình hình.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến cô hít một hơi lạnh.
Toàn thân Trần Tuấn Nam đầy những vết thương do gai sắt cứa vào, sâu hoắm vô cùng, bởi mất máu quá nhiều, nhìn qua khó mà phân biệt được vết thương nằm ở đâu.
"Trần..."
Vân Dao chạy đến bên Trần Tuấn Nam, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, toàn thân hắn vẫn đang chảy máu: "Anh... anh đây là?"
Từ Thiến cũng chạy ngay theo sau.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ khuôn mặt của Trần Tuấn Nam, trước đây cô chỉ nghe giọng, cứ nghĩ đối phương phải là một người khá là hèn hạ, nhưng không ngờ lại đẹp trai đến như vậy.
"Này... anh sắp chết rồi sao?" Từ Thiến hỏi.
"Ê? Cái giọng này, là chị Thiến à?" Trần Tuấn Nam cố hết sức đứng dậy: "Không ngờ chị Thiến cũng là một mỹ nhân, tiểu gia đây vẫn ổn mà, tôi còn phải về khoe khoang với Lão Tề, sao có thể chết ở đây được?"
Vừa dứt lời, cơ thể Trần Tuấn Nam liền hoàn toàn mất kiểm soát, đổ về phía trước như một cái cây đại thụ ngã xuống, Vân Dao vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn.
Cơ thể Trần Tuấn Nam trở nên rất nhẹ.
Từ Thiến vừa định đưa tay ra, nhưng lại lặng lẽ rụt về, có vẻ như cô gái bên cạnh này và Trần Tuấn Nam mới là một cặp, cả hai đều có vẻ ngoài nổi bật, chắc là một đôi rồi?
"Đại minh tinh... cô buông tôi ra trước đi..." Trần Tuấn Nam ổn định lại cơ thể, đẩy tay Vân Dao ra, "Tiểu gia đây từ nhỏ đã quen đứng thẳng trước gió, sao có thể làm phiền cô..."
"Tôi nói này, đừng giả vờ nữa." Vân Dao bất đắc dĩ nói, "Nếu tôi không đỡ anh, anh ngay cả quay về cũng không được..."
"Tiểu gia không sợ chết." Trần Tuấn Nam cười, "Tình trạng sức khỏe của tôi thực sự hơi tệ, lát nữa tìm một nơi phong thủy tốt rồi treo cổ trước vậy, nhiệm vụ truyền bá chiến công hiển hách của tiểu gia giao lại cho cô..."
"Đừng nói nhảm nữa." Vân Dao nói, "Đứng dậy, tôi cõng anh về."
"Cô...?" Trần Tuấn Nam cười một cái, "Tiểu gia không muốn làm cô mệt chết đâu..."
"Tôi đã nhảy múa được mười năm rồi, thể lực tốt hơn người thường, trong phòng các anh có bác sĩ phải không?" Vân Dao đặt cánh tay Trần Tuấn Nam lên vai mình, "Nếu tìm được bác sĩ thì biết đâu anh còn được cứu."
Trần Tuấn Nam có vẻ không thoải mái, tay liên tục rụt về.
"Ôi..." Vân Dao bị Trần Tuấn Nam chọc cười, "Anh đừng nghĩ nhiều quá, tôi không thích con trai."
"Ờ... tiểu gia biết... nhưng tôi thấy có chút đột ngột..."
Hai người đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng động lạ truyền đến từ phía bên kia, Từ Thiến và cả hai đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chung Chấn mặt đầy máu xông ra, giờ phút này đã bóp cổ Yến Tri Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top