Chương 330



Bụi bẩn lắng xuống, Trần Tuấn Nam thò đầu ra nhìn, lúc này lão tặc Địa Xà lại đỡ được quả cầu sắt lần nữa.

"Giỏi thật đấy, lão tặc."

Trần Tuấn Nam nén đau đớn khắp người nhảy lên phía trước, tránh vài chiếc gai và đứng trên quả cầu sắt.

Địa Xà chỉ cảm thấy hai tay mình càng thêm nặng trĩu.

"Mày, bọn mày đã làm gì?" Lão không hiểu tại sao quả cầu sắt lúc này lại rơi xuống lần nữa.

"Không gì hết, lão tặc, ngài cứ đỡ đi, bọn tôi chuẩn bị giết ông."

"Giết tao...?" Địa Xà cắn chặt răng, "Mày vẫn chưa hiểu sao? Thằng nhãi, thứ này không thể giết được tao!!"

"Vậy sao?" Trần Tuấn Nam đứng thẳng dậy, nhảy nhảy trên quả cầu sắt khổng lồ, "Tôi nhớ trò chơi này của ông không giới hạn thời gian phải không? Vậy thì tôi cứ ở đây chơi nhảy bạt lò xo thôi, xem cái tay già nua của ông có thể chịu được bao lâu."

"Mẹ mày..." Địa Xà nhìn tình hình hiện tại, "Mày có thể không biết... tao còn có chiêu sát thủ, cho dù mày có nhảy liên tục ở đây, tao tuyệt đối cũng không thể chết!!"

"Chiêu sát thủ phải không? Nào, biểu diễn đi." Trần Tuấn Nam nói xong lại dùng chân đạp đạp xuống quả cầu sắt, "Để tiểu gia xem ông còn có tài năng ẩn giấu nào nữa."

Địa Xà dần cảm thấy hai tay đau nhức.

Việc đỡ quả cầu sắt khổng lồ này trong thời gian ngắn đối với Địa cấp mà nói thì không khó, nhưng nếu cứ giữ nó mãi thì chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết.

Địa Xà im lặng chờ đợi một lúc, cảm thấy không ổn lắm, để có thể giết chết người tham dự một cách chuẩn xác, lão ta luôn bảo trì thiết bị sau mỗi lần sử dụng, vậy tại sao lần này quả cầu sắt mãi không chịu nhấc lên?

Do tầm nhìn bị hạn chế, lão hoàn toàn không biết sợi xích buộc quả cầu sắt đã bị đứt lìa.

"Mẹ nó... bọn mày đã giở trò bịp gì?" Địa Xà suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhìn về phía màn hình hiển thị ở giữa sân.

Trần Tuấn Nam nghe xong cười gằn: "Con mẹ nó bọn tôi đã mua chuộc Huyền Vũ rồi, bây giờ chuẩn bị hợp tác giết chết ông!"

"Cái gì...?! Tao sẽ không chết... Quả cầu sắt này vĩnh viễn không thể giết được tao..."

"Tại sao tôi lại không thể giết chết ông?!" Trần Tuấn Nam hét lớn, "Lão dâm tặc nhà ông sắp kiệt sức chết vì đỡ quả cầu sắt rồi!!"

"Không thể nào!!"

"Mẹ nó sao không thể nào?! Ông rõ ràng sắp kiệt sức đến chết rồi!" Trần Tuấn Nam hoàn toàn không cho Địa Xà cơ hội suy nghĩ, đứng trên quả cầu sắt điên cuồng la mắng, "Ông có chết không? Nói cho tiểu gia biết mẹ nó ông có chết không?"

"Tao chắc chắn không thể chết!!" Địa Xà hét lớn như thể mất hết lý trí, "Chỉ với quả cầu sắt này tuyệt đối không thể đập chết tao!! Tao sẽ sống sót!! Sau khi trò chơi kết thúc thì đến lượt mày!!"

"Mẹ ông thả cái rắm gì!" Trần Tuấn Nam gầm lên, "Ông đỡ quả cầu sắt thế này thì sống kiểu gì hả?"

"Mày nghĩ tao sẽ ngu ngốc mà cứ đỡ quả cầu sắt mãi sao?!"

"Không đỡ quả cầu sắt?! Không đỡ quả cầu sắt thì ông đỡ quả tạ chắc?! Mẹ nó ông có bản lĩnh thì cứ đứng yên ở đó, tiểu gia sẽ đứng đây mắng chết tươi ông!" Trần Tuấn Nam hét lớn, "Để tôi xem tay ông cứng hay miệng tiểu gia cứng hơn!"

"Ảo tưởng!!"

Địa Xà duỗi một chân, dùng sức đạp vào ống sắt bên dưới màn hình hiển thị, đạp gãy ống sắt đó.

"Mày tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì sao?!" Địa Xà cười giận dữ một tiếng, "Mày muốn tao lo lắng... mày muốn tao không thể trả lời câu hỏi?! Quá ngây thơ rồi."

Trần Tuấn Nam nhíu mày, nghiêng người nhìn xuống ống sắt bị Địa Xà đá gãy, cảm thấy có chút không ổn.

Lão dâm tặc này quả thực quá nhiều mưu mẹo, lão đá gãy ống sắt ở giữa, lúc này ống sắt tuy lìa ra, nhưng dây điện vẫn nối với màn hình, và màn hình không hề tắt.

"Hóa ra còn có chiêu này?"

Địa Xà lợi dụng khoảnh khắc buông tay, vội vàng ôm lấy màn hình vào lòng, sau đó khom lưng, cúi người trốn vào không gian bên dưới quả cầu sắt.

'Choang!!'

Một âm thanh lớn vang lên, quả cầu sắt đã chạm đất.

Lúc này Địa Xà với cơ thể gần như lành lặn đã chui vào trong quả cầu sắt, giống như một con rùa rụt cổ bọc thép.

"Hahahaha!" Giọng nói trầm đục và xa xăm của Địa Xà truyền ra từ trong quả cầu sắt, "Mày đến giết tao đi này!! Đến đây!!"

Trần Tuấn Nam thấy cảnh này thì thở ra một hơn, biểu cảm của hắn ta dần bình tĩnh lại, lộ ra một nụ cười gian tà: "Đúng là không dễ dàng gì mà, mẹ nó ông cuối cùng cũng mắc bẫy rồi."

Hắn xoay người lại, nắm chặt lấy sợi xích sắt trên đầu một lần nữa, sau đó dùng hết sức bình sinh trèo lên tường, hít một hơi thật sâu và hét lớn: "Anh chị em ơi!! Trò chơi tiếp tục!! Câu hỏi tiếp theo chọn gì cũng được!!"

Vừa dứt lời, Trần Tuấn Nam mất hết sức lực, rơi từ trên tường xuống, rồi rơi thẳng vào căn phòng bên cạnh Địa Xà.

Khoảnh khắc chạm đất giống như một con cá rơi xuống thớt, máu tươi văng tung toé bốn phía.

Trần Tuấn Nam nằm trên sàn than vài tiếng, sau đó dùng hết sức lực đau đớn để gượng dậy, toàn bộ căn phòng đã bị máu hắn ta nhuộm đỏ.

"Đáng tiếc là, tiểu gia vẫn chưa thể nằm xuống... vẫn còn câu hỏi chưa trả lời xong."

Vân Dao, Từ Thiến và Yến Tri Xuân đều nghe thấy tiếng động lớn này, họ biết chiến thuật của Trần Tuấn Nam đã thành công, nhưng bước tiếp theo phải làm gì?

Yến Tri Xuân là người đoán ra chiến thuật của Trần Tuấn Nam đầu tiên, chỉ là ý tưởng này có chút táo bạo, cô ấy không chắc suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.

Lần này Từ Thiến là người đặt câu hỏi đầu tiên, mỗi người đều đã đưa ra lựa chọn.

Lúc này, Chung Chấn hoàn toàn mất đi thính giác, chỉ có thể cứ cách ba mươi giây lại bấm Không một lần, còn Địa Xà cũng như lời lão nói, có thể trốn trong quả cầu sắt để trả lời câu hỏi, mọi chuyện dường như đã rơi vào ngõ cụt.

Thế nhưng Trần Tuấn Nam lại yếu ớt ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng.

Câu hỏi đầu tiên kết thúc, dù sợi xích vẫn di chuyển, nhưng phía trên đã không còn quả cầu sắt nữa.

Tiếp theo là câu hỏi thứ hai, thứ ba...

Cho đến câu hỏi thứ sáu, trên màn hình của Địa Xà hiện ra một dòng chữ.

'Xin hãy đọc câu hỏi rồi dùng điện thoại truyền câu hỏi cho người tiếp theo, câu hỏi lần này là: Ai có thể giết được ta?'

Câu hỏi ngắn ngủi này khiến toàn thân Địa Xà run rẩy.

Đúng vậy, lão đã bỏ qua một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Giờ phải làm sao đây?

"Lão tặc địa xà..." Môi Trần Tuấn Nam dần dần mất đi huyết sắc, nhưng vẫn ngồi trên đất cười lớn, "Mẹ nó ông mau gọi điện thoại cho Từ Thiến đi chứ!"

Địa Xà khẽ nuốt nước bọt, sau đó dùng sức đẩy quả cầu sắt trên đầu mình.

Tình hình không ổn... Tình hình hiện tại thực sự vô cùng không ổn.

Sẽ phạm quy!

Nhưng một quả cầu sắt hoàn toàn nằm trên mặt đất làm sao có thể đẩy ra dễ dàng như vậy? Địa Xà trong không gian chật hẹp có hạn này còn không thể đứng thẳng lưng lên được, làm sao có thể nâng quả cầu sắt lên?

Mười giây trôi qua, Địa Xà đã vã mồ hôi hột vì lo lắng, đôi mắt màu vàng đất liên tục run rẩy trong bóng tối.

"Không... không đúng... thế này không ổn..."

Một cơn gió lớn thổi qua, dường như có ai đó đang đứng ở cửa.

Địa Xà dùng hết sức bình sinh đứng dậy, dùng lưng chống đỡ quả cầu sắt, sau đó hai chân bộc phát một lực đạo đáng sợ, chỉ nghe thấy những tiếng xương rạn nứt vang lên, lão cũng chỉ khiêng được một góc của quả cầu sắt lên.

"Địa Xà, mời truyền câu hỏi." Huyền Vũ nói.

"Chờ... chờ tôi một chút!!" Địa Xà hét lớn, "Tôi, tôi sẽ gọi điện thoại ngay..."

"Địa Xà, mời truyền câu hỏi ngay lập tức!" Giọng nói lạnh lùng của Huyền Vũ truyền qua cánh cửa gỗ vào trong phòng, lưng của Địa Xà lập tức thấm đầy mồ hôi.

"Mẹ nó... mẹ nó!" Địa Xà nghiến răng hét lớn, "Rõ ràng chỉ là một con đàn bà không mặc quần áo... mày dựa vào cái gì mà dám hối tao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top