Chương 327
Khoảng một phút sau, Vân Dao từ từ ngẩng đầu lên.
"Có rồi..." Cô từ từ mở to mắt, cẩn thận suy xét tính khả thi của toàn bộ kế hoạch, "Kế hoạch này khả thi... Tôi có cách rồi!"
"Cách gì?" Trần Tuấn Nam hỏi.
"Đó là..." Vân Dao khựng lại, rồi nói, "Tôi, tôi không thể nói."
Trần Tuấn Nam đột nhiên hiểu ra điều gì đó, gật đầu cười nói: "Thì ra là vậy! Đại minh tinh, cô nói đúng, đó căn bản không phải là 'kế hoạch', mà là 'sự thật' sẽ xảy ra một trăm phần trăm."
"Không sai!" Vân Dao cũng gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, "Nó nhất định sẽ xảy ra, cho nên đó không phải là kế hoạch của tôi, tất cả chỉ là một 'vận may' bất ngờ."
Trần Tuấn Nam nghe xong liền hỏi tiếp: "Cần tôi làm gì... để có thể nhận được vận may này?"
"Đập hắn ta." Vân Dao nói, "Cứ để cái 'bánh ngô hấp' đầy gai đó rơi xuống như bình thường, mọi chuyện sẽ xảy ra."
"Đã hiểu!"
Trần Tuấn Nam cúp điện thoại, sau đó trèo lên chiếc ghế trong phòng, nhảy lên nắm lấy sợi xích sắt khổng lồ đang di chuyển trên trần nhà kia.
Luật chơi chưa bao giờ nói người tham dự không được phép xuất hiện trong phòng của người khác, càng chưa từng nói không được phép xuất hiện trên trần nhà.
"Mình quả nhiên là một thiên tài."
Hai vòng tiếp theo, Vân Dao ngồi yên trong phòng để ổn định tinh thần, cố gắng củng cố niềm tin của mình.
Việc nên xảy ra nhất định sẽ xảy ra... nhưng trán cô lại đổ mồ hôi lạnh.
Mặc dù 'Vận' rất mạnh, nhưng cái 'tương lai' này muốn thực sự xảy ra thì dường như quá khó khăn.
"Sẽ xảy ra... nhất định sẽ xảy ra..." Vân Dao liên tục an ủi bản thân.
Vòng thứ ba mươi ba, Trần Tuấn Nam đã tiếp cận trần nhà của Địa Xà, lúc này hắn ta đang với tay nắm lấy sợi xích treo mình lơ lửng trong không trung, hắn ta ẩn mình trong bóng tối và nhìn chằm chằm vào màn hình của Địa Xà, chỉ cần đáp án cuối cùng của vòng này trên màn hình của lão tặc kia là Có, thì hắn sẽ ngay lập tức di chuyển thân mình, dẫn dắt quả cầu sắt đập xuống.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là, đáp án lần này lại không phải là Có, mà là Không.
"Cái gì...?" Trần Tuấn Nam hơi do dự một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra.
Vừa nãy hắn đã gây rối hơi quá rồi.
Trong góc nhìn của tất cả mọi người, quả cầu sắt bây giờ gần như là tấn công không phân biệt gì, chỉ cần rơi xuống là chắc chắn có người chết, vì vậy lần này không ai dám chọn Có, để tự bảo về mình, thì ngoài Vân Dao ra đồng loạt đều chọn Không.
"Nếu bây giờ các người bắt đầu muốn tự bảo vệ mình... thì tiểu gia sẽ hơi khó khăn đây..."
Trần Tuấn Nam cảm thấy chiến thuật của mình lại bị kẹt rồi, sáu người trên sân đấu bây giờ đều không phải là kẻ tầm thường, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến họ đồng lòng chọn Có?
Thời gian sắp tới vô cùng quý giá, mọi người chỉ còn mười lăm vòng nữa, trong khoảng thời gian này quả cầu sắt chỉ có năm cơ hội để rơi xuống...
"Không đúng..."
Trần Tuấn Nam chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, hắn hơi hiểu ra chiến thuật của Vân Dao.
Nếu chiến thuật của Vân Dao giống như hắn ta nghĩ, thì thời gian còn lại của họ sẽ còn ngắn hơn, hoàn toàn không phải mười lăm vòng, mà chỉ cần chín vòng.
Quả cầu sắt phải rơi vào phòng Địa Xà trong vòng ba lần, như vậy mới đảm bảo tiêu diệt lão ta một trăm phần trăm.
"Mẹ nó mẹ nó..." Trần Tuấn Nam đổ mồ hôi đầm đìa trên trần nhà, "Lão Tề à Lão Tề, thực sự muốn gọi điện thoại cầu cứu cậu quá... Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến tất cả những người này mẹ nó đều nghe lời tôi chứ?"
Vài giây sau, Trần Tuấn Nam đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
"Khoan đã, tại sao tiểu gia đây lại phải tự mình nghĩ ra cách này?" Hắn ta từ từ nở một nụ cười, "Cách này... đương nhiên phải để người thông minh nghĩ ra rồi!"
........
Cô gái mặc đồ trắng đang ngồi trong phòng suy nghĩ về những điều có thể xảy ra tiếp theo, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa yếu ớt.
'Đông đông đông'.
Tiếng gõ cửa này khiến cô giật mình, nhưng cô vẫn không hề lên tiếng, đứng dậy đi đến cửa, giữ im lặng suốt quá trình.
Cô áp tai vào cửa lắng nghe một lúc, tiếng gõ cửa đó lại vang lên, nhưng không phải từ cửa ra vào, mà là từ trần nhà.
'Đông đông đông'.
Cô kéo ghế đến trước mặt mình, rồi đứng lên, lắng nghe cẩn thận, âm thanh dường như thực sự truyền xuống từ trần nhà.
Có người ở trên đó?
Đây là tên điên nào vậy?
Cô gái mặc đồ trắng suy nghĩ một lúc, rồi cũng đưa tay gõ gõ lên trần nhà.
'Đông đông đông'.
"Ê!" Một giọng nói khàn khàn truyền xuống từ phía trên trần nhà, "Chào buổi sáng nha! Có nghe thấy không?"
Cô gái mặc đồ trắng chậm rãi nhíu mày: "Anh là ai?"
"Tôi là một người tham dự tuân thủ pháp luật thôi, có một thương vụ muốn bàn bạc với quý cô chút."
"Tuân thủ pháp luật...?" Cô gái mặc đồ trắng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hứng thú đáp lại, "Anh... nói tôi nghe xem."
"Ài, tiểu gia đây cược mạng với một lão già, giờ hơi bí nước rồi... có lẽ cần cô ra tay giúp tôi tính toán một chút."
Cô gái mặc đồ trắng nghe thấy lời này, từ từ khoanh tay, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
"Ha?" Cô ấy cười, "Anh chính là người cược mạng với Địa Xà sao? Bây giờ xem ra anh còn đáng sợ hơn cả Địa Xà, sao lại trèo lên trần nhà của một cô gái độc thân mà nằm rạp trên đó thế?"
"Ôi! Quý cô nói cái gì cũng đúng!"
Trần Tuấn Nam thở dài có chút phiền muộn: "Nhưng tiểu gia đây thực sự hết đường xoay sở rồi, không thể không nằm rạp ở đây một lúc, nhưng cô cứ yên tâm nhé, tiểu gia là người quân tử, chuyện nhìn lén tuyệt đối không làm."
"Nghe anh nói thế thì tôi yên tâm rồi..." Cô gái mặc đồ trắng cười gật đầu, "Vậy thì vị 'quân tử trên xà nhà*' đây muốn tôi giúp đỡ chuyện gì?"
(Lương Thượng Quân Tử (梁上君子) là một điển cố Hán Việt, có nghĩa là 'kẻ trộm', bắt nguồn từ câu chuyện của vị quan nhà Hán, đã gọi một tên trộm đang nấp trên xà nhà mình là 'quân tử trên xà nhà' để khuyên nhủ hắn tự giác hối cải.)
"Tôi muốn mọi người chọn Có!" Trần Tuấn Nam nói, "Tôi biết cô là một nhân vật lợi hại, chỉ cần cô thuyết phục được những người ở hai bên cùng chọn Có ở vòng tiếp theo, chúng ta sẽ thắng chắc."
"Chẳng phải có điều gì đó không đúng sao?" Cô gái mặc đồ trắng ngẩng đầu nói với trần nhà, "Chúng tôi chọn Có, có vẻ như chỉ có anh thắng mà thôi, chúng tôi không thắng được. Dù sao sau khi chọn Có thì quả cầu sắt có thể rơi xuống bất kỳ phòng nào, nhưng lại không thể rơi xuống trần nhà."
"Nhầm rồi nhầm rồi." Trần Tuấn Nam lắc đầu, "Quả cầu sắt không phải rơi ngẫu nhiên đâu, tiểu gia đây có cách kiểm soát."
"Ồ...?" Cô gái mặc đồ trắng nghe thấy lời nói chắc như đinh đóng cột của người đàn ông này, trong đầu nhanh chóng suy luận ra, "Tôi hiểu rồi... anh là Thế Tội?"
"Hê..." Trần Tuấn Nam lắc đầu bất lực, "Cô và Lão Tề đúng là những người tôi thấy phiền nhất trong Chung yên chi địa, sao lại đoán trúng ngay lập tức thế?"
Cô gái mặc đồ trắng nghe Trần Tuấn Nam gián tiếp thừa nhận đáp án, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
"Nếu anh là Thế Tội... thì điều đó có nghĩa là quả cầu sắt luôn đập trúng anh, phải không?" Cô bắt đầu phân tích Tiếng vọng của Trần Tuấn Nam, "Vậy bây giờ anh nằm rạp trên trần nhà của tôi, là muốn thủ tiêu tôi sao?"
"Chuyện này..." Trần Tuấn Nam cảm thấy không thể giấu được nữa, "Tiểu gia đây thực sự không muốn ra tay với con gái, nhưng nói thật thì đến nước này mà tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn, nên chỉ đành phải ở đây để đe dọa cô một chút thôi."
"Vậy sao...?"
Cô gái mặc đồ trắng lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy máu bắt đầu thấm xuống từ trên trần nhà, xem ra người đàn ông này bị thương không nhẹ, lúc này chỉ đang giương oai khoác lác mà thôi.
Trần Tuấn Nam chưa biết kế hoạch của mình đã thành công hay chưa, vừa định nói thêm vài câu thì bỗng cảm thấy cổ mình bị một bàn tay siết chặt, ấn hắn nằm rạp xuống đất.
Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện ra thứ đang siết lấy cổ mình lại chính là cánh tay phải của mình.
Giọng nói của cô gái mặc đồ trắng lúc này cũng truyền đến từ căn phòng bên dưới: "Rốt cuộc là dây thần kinh nào của anh có vấn đề... mà lại nghĩ rằng có thể đe dọa được tôi?"
-
Phong cách nói chuyện của chỉ giống Tề Hạ quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top