Chương 324
Vòng tiếp theo, Vân Dao nhận được cuộc gọi từ người đàn ông giọng trầm, hai người cùng nâng ống nghe nhưng không ai lên tiếng, sau vài giây thì cả hai đều cúp máy.
Hiện tại những người còn lại trên sân đều không phải kẻ ngu dốt, không còn cần thiết phải khách sáo nữa.
Một người gọi, một người nghe, chỉ cần nằm trong phạm vi quy tắc, không ai lại chọn một nước đi càng nói nhiều càng sai nhiều.
Lúc này quả cầu sắt đang ở bên cạnh Vân Dao, cô dứt khoát ấn Có trên màn hình, sau đó nhấc điện thoại gọi sang phòng bên cạnh.
Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng Vân Dao vẫn muốn tự mình xác nhận.
Trần Tuấn Nam thực sự đã chết sao...?
Điện thoại reo lên, đây là lần đầu tiên Vân Dao phải chờ lâu đến vậy khi gọi điện.
Mười tiếng chuông vang lên, không ai nhấc máy.
Hai mươi tiếng chuông vang lên, không ai nhấc máy.
Mãi đến tiếng chuông thứ hai mươi mốt vang lên, một cô gái mới nhấc điện thoại, cô ấy trông có vẻ vô cùng hoảng sợ.
"A lô...?" Cô gái đó nói.
Vân Dao khựng lại một chút, rồi lên tiếng: "Chào cô."
Cô nhận ra cô gái này hẳn là 'người phía sau' của Trần Tuấn Nam bấy lâu nay, chỉ là Trần Tuấn Nam chưa từng nhắc đến cô ấy, cô ấy sẽ là người như thế nào?
Từ Thiến khựng lại, hỏi: "Anh ấy... chết rồi sao...?"
Vẻ mặt Vân Dao thoáng qua chút buồn bã, nói: "Chắc là vậy, quả cầu sắt rơi xuống căn phòng bên trái tôi."
Từ Thiến cảm thấy rất khó hiểu.
Trên đời này lại có người đàn ông như thế sao?
Mỗi một hành động, mỗi biểu cảm của hắn ta đều vô cùng ngông cuồng và đầy tự tin, kết quả lại chết một cách không rõ ràng như vậy.
"Thật là... thật quá hoang đường!" Từ Thiến có chút suy sụp mắng, "Anh ấy, anh ấy để lại cái mớ hỗn độn này, để lại Địa Xà... còn bản thân lại chết...?"
Vẻ mặt Vân Dao cũng hơi u ám, cô không hiểu rõ Trần Tuấn Nam là người như thế nào, chỉ biết đối phương rất bốc đồng, làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả, kết cục hiện tại... e rằng ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới.
Trọng tài lại thông đồng gian lận với Địa Xà, lẽ nào trên sợi xích phía trên luôn có hai quả cầu sắt sao?
Một quả ở đầu này, một quả ở đầu kia?
Nếu đúng là như vậy, thì không ai có thể đoán trước được, chỉ có thể nói là Địa Xà quá xảo quyệt.
Dù Vân Dao cũng có chút buồn bã, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục bận tâm về nguyên nhân cái chết của Trần Tuấn Nam nữa, trọng tâm bây giờ là thắng được trò chơi.
"Chị gái, tình cảnh của cô hiện tại khá nguy hiểm." Vân Dao nói, "Cô và Trần Tuấn Nam là hai 'số lẻ' liền kề, quả cầu sắt của vòng tiếp theo có khả năng sẽ rơi xuống đầu cô."
Từ Thiến khựng lại, hỏi: "Hóa ra... anh ấy tên là Trần Tuấn Nam?"
Vân Dao nghe xong thở dài thật sâu: "Chị gái, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này chứ? Cô phải tìm cách sống sót."
"À, đúng..." Từ Thiến gật đầu, "Cũng phải, tôi, tôi phải sống sót."
"Không sai..." Vân Dao bất lực nói, "Hai vòng tiếp theo tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa, cô có thể cúp điện thoại ngay."
"Á? Tại sao?"
"Chúng ta không phải bạn bè, tôi không thể tin cô."
"Được... tôi biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Dao ngồi trên ghế nghịch thỏi son trong tay, quả cầu sắt lần này rơi xuống đầu Trần Tuấn Nam, dù là một kết cục bi thảm, nhưng cũng không hoàn toàn là tin xấu.
Quả cầu sắt giờ đã gần Địa Xà hơn.
Lẽ ra phải mất nửa vòng nữa mới quay về đây, nhưng giờ quả cầu sắt đã ở ngay bên cạnh Địa Xà.
Chỉ cần kiểm soát tốt vài vòng tiếp theo, vẫn có khả năng đập trúng lão ta thêm lần nữa.
Vòng thứ ba mươi đến, trên sân chỉ còn lại sáu người sống sót.
Và quả cầu sắt của vòng này, không ngoài dự đoán đã treo lơ lửng trên đầu Từ Thiến.
Mặc dù Vân Dao không hiểu rõ cô gái này, nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, cô đại khái biết tính cách của cô gái này không tệ, nhân phẩm cũng chấp nhận được, vì vậy cô chọn Không một cách tượng trưng.
Không biết có giúp được cô ấy không, nhưng đây cũng là thiện ý cuối cùng rồi.
'Đáp án cuối cùng của câu hỏi lần này là Có'.
Không một ai nương tay.
Đối với những người còn lại mà nói, Từ Thiến không có lì do cần thiết gì để sống sót nữa.
"Rầm!!"
Một tiếng động lớn lại vang lên, Vân Dao lại sững sờ lần nữa.
Lần này âm thanh lại không đến từ Từ Thiến ở bên trái, mà lại đến từ phía bên phải.
Nhưng âm thanh lần này rõ ràng không mạnh bằng vòng trước, dường như không phải phòng bên cạnh, mà cách một phòng.
"Khoan đã... cách một phòng?"
Vân Dao tự biết cô gái sốt ruột bên tay phải mình đã chết, xa hơn nữa bên phải chính là 'người đàn ông giọng trầm' mà Trần Tuấn Nam đã dặn phải cẩn thận.
Sao lại có thể như vậy?
Người đàn ông giọng trầm chết rồi sao...?
Tất cả những người trên sân đấu lúc này dường như đều cảm thấy hơi hỗn loạn.
Kể từ khi quả cầu sắt rơi xuống phòng Trần Tuấn Nam ở vòng thứ hai mươi bảy, dường như nó đã bắt đầu 'giết người ngẫu nhiên', hoàn toàn không theo quy tắc hay logic nào.
Vân Dao lúc này cũng từ từ mở to mắt, những lời Trần Tuấn Nam đã nói cứ vang vọng bên tai cô...
"Đại minh tinh, cô tin không, từ giờ trở đi tôi có thể bất chấp mọi luật lệ, có thể khiến quả cầu sắt rơi tùy ý ở bất cứ đâu?"
Trần Tuấn Nam...?
Trái tim Vân Dao giống như một đống lửa vừa tắt, lúc này lại lóe lên những đốm lửa nhỏ.
"Anh còn sống không...?" Cô đứng dậy nhìn về phía căn phòng bên phải mình, nhưng trong đầu tràn ngập nghi vấn.
Trần Tuấn Nam đã làm thế nào? Tại sao có thể tùy ý kiểm soát quả cầu sắt?
Chẳng lẽ hắn đã tìm ra quy tắc ẩn giấu nào đó?
Nhưng hắn rõ ràng không thông minh đến mức đó, vậy làm sao có thể vượt lên cả quy tắc?
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, câu hỏi tiếp theo đã liền kề ập đến, lần này Vân Dao trực tiếp nhận được điện thoại từ Chung Chấn, xem ra tất cả những người ở giữa cô và Chung Chấn đã chết hết.
"Nhất định rồi..."
Chung Chấn dường như vẫn luôn miệng nói chuyện, khi Vân Dao nhấc máy thì lời còn chưa dứt.
"Chung Chấn...?" Vân Dao sửng sốt, "Anh còn sống?"
Chung Chấn khựng lại, nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cho dù cô là ai, và cho dù cô có nghe thấy hay không... nhưng tôi đã tính toán rồi, bây giờ quả cầu sắt đã đến trên đầu người bên tay phải tôi, cô ta là một rắc rối lớn, nhất định phải giết chết cô ta! Cô ta quá nguy hiểm!!"
Vân Dao cảm thấy hơi kỳ lạ: "Anh... anh đang nói gì vậy? Chung Chấn, anh không nhận ra quỹ đạo di chuyển của quả cầu sắt hiện tại đã..."
"Nhất định!!" Chung Chấn hét lớn, "Người này có thể kiểm soát hành động của người khác thông qua một dạng tiếp xúc nào đó, nếu cô ta sống sót, tất cả những người nhận được điện thoại sẽ không ai thoát được!!"
"Chung, Chung Chấn..." Vân Dao cảm thấy có chút chẳng lành, "Anh có nghe thấy tôi nói không? Quả cầu sắt hiện tại không còn di chuyển từ -2 nữa... Anh..."
"Mọi chuyện đều trông cậy vào cô! Nhất định phải giết chết cô ta!!"
"Anh..."
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cho dù cô là ai, và cho dù cô có nghe thấy hay không..."
"Anh có nghe được không?"
Vân Dao cảm thấy Chung Chấn dường như đã bị mất trí, cô im lặng lắng nghe thêm một lúc nữa, phát hiện anh ta dường như luôn lặp lại cùng một đoạn lời thoại, cô chỉ có thể treo máy với vẻ mặt khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top